16. Bình Minh Thương Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạnh phúc là thứ chẳng mấy ai có được trọn vẹn, hoặc là đã trọn vẹn nhưng mà không thể nắm giữ được. Không phải vì ta vô tâm cũng không phải ta không trân quý gìn giữ mà là dù ta có cố gắng cách mấy nó vẫn cứ tuột khỏi tầm tay mình. Và ta chỉ có thể bất lực mà nhìn nó tan biến!
                     
Thà là chưa từng có sẽ ít đau hơn đã có được mà vẫn để mất đi. Và Jisoo cũng không ngờ rằng sau những giây phút đắm mình trong thiên đường ngọt ngào ngắn ngủi đó. Những ngày tháng tiếp theo cô phải sống trong đau đớn gấp mười lần.
                     
Sáng sớm Jisoo vẫn lười biếng chưa muốn dậy, với cô buổi sáng thường bắt đầu rất muộn, vậy nên Jisoo chỉ khẽ cựa mình cho đở mỏi rồi lại nhanh chóng tìm về cõi mộng. Có điều gì đó rất lạ mà Jisoo cảm thấy được lạ lắm. Nhưng cô không thể nào lý giải được.                

Như một thói quen, Jisoo đưa tay sờ xoạng tìm kiếm cơ thể mềm mại ấm áp của thiên thần của cô. Nhưng là càng vươn cánh tay càng thấy trống vắng lạnh lẽo, Jisoo giật mình ngồi phắt dậy đưa mắt tìm kiếm. Giờ này còn rất sớm một tiểu sâu ngủ như Jennie không thể dậy sớm thế được mà nếu dậy rồi cũng sẽ không ngoan ngoãn mà để im cho cô ngủ đâu. Thường là phá rối hoặc mè nheo than đói ầm lên.
                     
Linh tính cho Jisoo hay có gì đó bất ổn đang xảy ra và có liên quan đến người mà cô yêu thương nhất đó, cô vội vã bước khỏi giường tìm kiếm.
                 
-  Jennie...Jennie...em đâu rồi?

Jisoo cất tiếng gọi, giọng gấp gáp run run, bàn chân vội vã không kịp mang dép cứ thế chạy khắp khu nhà tìm kiếm.                

Khu nhà cũng rộng nhưng bình thường cô và Jennie chỉ dùng có hai phòng chính. Jennie cũng không mấy khi đi lung tung tới những phòng bỏ trống kia.                  
Tìm hết nơi không thấy, Jisoo lại đi lên phòng đọc sách, sâu lười đó cực ghét đọc sách nhưng Jisoo vẫn hi vọng..hi vọng...

Phòng đọc vắng ngắt, lòng Jisoo cũng tê tái giá băng, đêm qua còn nồng nàn như thế, hạnh phúc như thế mà sao bây giờ lại cảm thấy đau đớn đến thế này.                  
Jisoo chạy ra khỏi phòng đọc trở về phòng ngủ, cô không tin vào nổi sợ của mình chỉ là trò đùa dai của tiểu công chúa mà thôi. Cô sẽ tìm ra em ấy, nhất định sẽ tìm ra em ấy!                   

Mở tung tủ quần áo để kiểm chứng, Jisoo thầm an tâm vì đồ đạc của em vẫn nguyên vẹn trong đây, dường như trên người em ấy lúc này chỉ có một bộ đồ ngủ. Jisoo lấy điện thoại gọi cho Jennie, tiếng chuông vang lên thật gần theo tiếng chuông, Jisoo tìm ra túi xách của Jennie mọi thứ vẫn ở đây nhưng chủ nhân của nó thì không thấy.
                     
Jisoo tựa vào tường run nhẹ. Cô cố gắng nhớ lại xem mình đã làm gì sai khiến Jennie tức giận không. Không có! thật không hề có. Tất cả những gì đã xảy ra trong thời gian qua, cả chuyện đêm qua nữa, đều xảy ra khi Jennie đã chấp nhận và Jisoo thấy Jennie rất hạnh phúc cơ mà. Chẳng có lý do gì để em ấy trách hận cô hay rời bỏ cô cả.

Chuyện Jennie ra ngoài một mình gần như là không thể bởi vì cô bé rất nhút nhát. Đi đâu cũng phải có cô, em dính lấy cô như cái bóng chỉ chịu tách ra khi cô phải lên sân khấu hay có việc nhưng mỗi khi như thế em cũng luôn có Chaeyoung ở bên.

Mắt Jisoo thoáng sáng lên một hi vọng nhỏ.

- Chaeyoung..

Jisoo khẽ thốt lên rồi vội vã cầm điện thoại gọi cho cô ấy. Dù biết là mong manh nhưng đó là nơi cuối cùng để Jisoo bấu víu để không phải sụp đổ vì tuyệt vọng.

Bình thường Jisoo không thích Chaeyoung ở gần Jennie, trừ khi quá bất đắc dĩ mới phải chịu, Jisoo vốn ích kỷ và có tính chiếm hữu rất cao trong tình yêu. Nhưng lần này trên hết cô lại hi vọng Jennie đang ở bên cô ấy, dù thế nào Jisoo cũng sẽ không tức giận chỉ cần em không phải đã rời xa cô thật.

Sau vài tiếng chuông Chaeyoung bắt máy giọng còn ngái ngủ. Lòng Jisoo vỡ ra nhiều mảnh không cần hỏi cũng biết Jennie không có ở cạnh Chaeyoung. Nước mắt Jisoo rốt cuộc cũng không còn nén được. Lần đầu tiên Jisoo khóc vì tình cảm. Vì một người con gái. Em ấy đã thực sự biến mất thật rồi. Thực sự rời bỏ cô nhanh và nhẹ nhàng như khi xuất hiện.

Tại sao? Tại sao em không biến mất sớm hơn. Lúc mà cô vẫn tin em chỉ là ảo giác. Là giấc mơ cô luôn gặp suốt mấy năm qua. Nếu như thế có lẽ nổi đau trong cô sẽ ít hơn. Những mãnh vỡ của trái tim sẽ lớn hơn. Và khi muốn hàn gắn lại sẽ dễ hơn một chút.

Nhưng em lại nhẫn tâm biến mất khi cô vừa mới tin em là thật, vừa mới được nếm trãi vị ngọt của tình yêu. Hơi ấm và dư âm như còn đó. Những gì thuộc về em còn đó khiến cô không thể gạt mình rằng em là mơ. Chỉ có thể để cho trái tim mình tan ra thành ngàn mảnh vụn. Không thể trở về nguyên vẹn!

Chaeyoung tức giận vì bị Jisoo phá hoại giấc ngủ. Hỏi mấy lần thì không thấy trả lời. Cô nghiến răng định tắt máy để ngủ tiếp. Lòng tự hứa khi gặp mặt sẽ xử đẹp Jisoo. Nhưng vừa định huỷ cuộc gọi thì lại nghe tiếng Jisoo run run nói.

- Chaeyoung. Em ấy..Jennie..em ấy biến mất rồi!

- Cái gì..Cậu vừa nói gì thế Jisoo?

Chaeyoung cố hỏi lại cho chắc chắn cái thông tin cô vừa nghe được.

- NiNi biến mất rồi. Thực sự biến mất rồi.

Giọng Jisoo vỡ òa. Nghe nghèn nghẹn. Chaeyoung thấy không sao tin được. Cô vừa nghe Jisoo khóc sao? Một kẻ cao ngạo, một kẻ mang trái tim băng lãnh vô tình mà khóc sao. Từ khi quen Jisoo cô chưa từng thấy người này khóc. Kẻ như Jisoo chỉ khiến người khác đau lòng. Xem ra hôm nay đã gặp báo oán. Nhưng là tim Chaeyoung vẫn đau khi nghe tiếng nức nỡ đó. Một chút tổn thương, một chút hờn ghen, Chaeyoung ghen với Jennie! Em đã có được trái tim Jisoo thật sự. Thứ mà Chaeyoung đã không thể có!

Chaeyoung nhận ra thực chất người cô yêu nhất vẫn là Jisoo. Cái gì mà chia tay vẫn là bạn tốt? Cái gì mà quan hệ công việc? Thì ra đó chỉ là cái cớ để cô được ở lại bên Jisoo! được phần nào chăm sóc cô ấy.

Có lúc Chaeyoung tin mình đã hết yêu Jisoo thực sự. Là vì cô không thấy ghen tức khi Jisoo đến với những cô gái khác. Thân mật trước mắt cô nhưng giờ cô hiểu ra. Cô không ghen, không tức vì cô biết Jisoo đối với họ cũng chỉ là hứng thú nhất thời. Rồi sẽ nhanh chóng bỏ rơi sau khi chán.

Khi Jennie xuất hiện Chaeyoung bị nhan sắc kiều diễm đó mê hoặc, cô thích nhìn em ấy, thích chăm sóc em ấy cũng thấy buồn khi em ấy chỉ quan tâm tới Jisoo nhưng giờ đây Chaeyoung hiểu, tình cảm đó so với tình cảm cô giành cho Jisoo thì rất nhỏ bé. Cô hiện giờ là đau khổ và ghen tỵ với Jennie hơn là lo lắng vì sự mất tích của em.

- Tớ đến ngay. Đừng khóc!

Chaeyoung nói vội rồi cúp máy. Cô vội vàng thay qua loa quần áo rồi lái xe tới nhà Jisoo. Vì có sẵn chìa khóa nên Chaeyoung không cần bấm chuông mà cứ thế vào thẳng nhà.

Mở cửa phòng ngủ, Chaeyoung đau lòng khi thấy Jisoo ngồi ngây ngốc tại góc tường. Hai mắt đỏ mọng, khuôn mặt nhem nhuốc vì nước mắt. Bộ đồ ngủ xộc xệch, mái tóc hơi rối. Thật khó mà tin đây là Kim Jisoo của thường này. Một thần tượng băng lãnh trên sân khấu!

Chaeyoung ngồi xuống cạnh Jisoo, nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể đang run run ấy. Cô khẽ nói:

- Bình tĩnh..Jisoo à! Mọi thứ sẽ ổn thôi.

Jisoo như người tỉnh mộng vội vàng đẩy Chaeyoung ra và nói:

- Chaeyoung. Tớ phải làm sao đây? Phải đi đâu để tìm em ấy? Giúp tớ đi Chaeyoung! Giúp tớ tìm Jennie đi!

Chaeyoung mặc kệ Jisoo đẩy mình ra lại ôm lấy Jisoo. Vội vàng trấn an.

- Đừng kích động! Nói cho tớ biết đã xảy ra chuyện gì. Có thế tớ mới giúp được cậu.

Jisoo nghe Chaeyoung nói cũng bình tĩnh hơn. Cô thôi khóc và kể lại mọi chuyện cho Chaeyoung nghe.

Chaeyoung biết được Jisoo và Jennie đêm qua đã làm chuyện đó thì lòng khẽ thắt lại. Giống như cô hiểu mình đã chẳng còn một hi vọng nào cho tình yêu đối với Jisoo. Trừ khi, trừ khi Jennie vĩnh viễn không quay lại nữa. Nhưng Chaeyoumg cũng hiểu nếu thực sự Jennie mãi mãi biến mất thì Jisoo cũng sẽ sống một cuộc đời không hạnh phúc. Họ sinh ra là để giành cho nhau. Họ thuộc về nhau. Họ là hai mảnh ghép hoàn hảo mà đối phương đang tìm kiếm. Có lẽ tất cả những gì đang xảy ra chỉ là thử thách mà số mệnh giành cho họ. Qua bão tố sẽ thấy bình yên!

Nén lại đau khổ của chính mình, Chaeyoung hỏi.

- Jisoo. Khi cậu và Jennie thân mật. Cậu là ép buộc hay em ấy cũng tự nguyện?

Jisoo vội nói.

- Tớ không ép buộc! Là em ấy chủ động.

- Thế cậu có thấy thái độ Jennie khác lạ gì trong mấy ngày qua không?

Chaeyoung lại hỏi. Jisoo khẽ lắc đầu đáp.

- Không có. Em ấy vẫn rất bình thường. Chỉ có hôm qua là hơi buồn khi nghe Sana nói.

Jisoo hơi ngập ngừng. Chaeyoung nôn nóng hỏi.

- Cô ta nói gì?

- Cô ta nói về tớ, nói tớ lăng nhăng và yêu không thật lòng với ai. Nhưng mà lúc đó em ấy đã nói rằng em ấy tin tớ em ấy hứa không rời xa tớ!

Jisoo lại bắt đầu kích động Chaeyoung vội trấn an.

- Bình tĩnh đi Jisoo. Tớ nghĩ Jennie chắc chỉ ra ngoài thôi. Đợi một chút sẽ trở lại.

Jisoo khẽ lắc đầu run rẫy nói.

- Tớ có linh cảm em ấy thực sự đã biến mất khỏi thế giới này. Tớ sợ sẽ không được gặp lại nữa. Tớ rất sợ Chaeyoung à!

Chaeyoung không biết an ủi Jisoo thế nào, xét cho cùng cô cũng như Jisoo, không ai biết gì về thân thế của Jennie cả. Những điều cô bé nói đều giống như một câu chuyện cổ tích vậy. Làm sao có thể tin?

Jisoo sau vài phút kích động lại nói.

- Chaeyoung, hay là chúng ta..báo cảnh sát.

Chaeyoung vội can ngăn.

- Không được Jisoo..Chúng ta không biết gì về Jennie cả. Sẽ thế nào nếu cảnh sát hỏi tới? Hơn nữa cậu là ngôi sao lớn. Nếu không khéo léo thì sự nghiệp sẽ sụp đổ mất. Cứ bình tĩnh đã. Tớ sẽ nghĩ cách.

- Bình tĩnh? Tớ làm sao bình tĩnh được đây. Em ấy biến mất rồi. Tớ còn lo tới danh tiếng được sao? Tớ không cần. Tớ mặc kệ hết. Tớ chỉ cần Jennie thôi! Tớ chỉ cần em ấy trở về thôi.

Jisoo hét lên trong tuyệt vọng, Chaeyoung cũng nén không được mà lớn tiếng.

- Cậu đừng thế nữa được không. Con người cậu không phải là của riêng cậu. Danh tiếng của cậu ảnh hưởng cả công ty. Vì thế đừng kích động như vậy, Jennie sẽ không vui nếu em ấy trở lại và thấy cậu như thế này. Nghe lời tớ! Bình tĩnh lại. Tớ sẽ giúp cậu tìm em ấy.

Jisoo nhìn Chaeyoung rồi khẽ gật đầu, Chaeyoung nói tiếp.

- Cứ đợi thêm vài tiếng nữa nếu Jennie không quay lại tớ sẽ nhờ thám tử tìm kiếm. Tớ quen một người rất giỏi. Còn cậu vẫn phải tập chung vào công việc. Đừng để ai nghi ngờ.

Jisoo chỉ im lặng gật đầu. Hi vọng của cô lúc này đã thực sự không còn. Nhưng cô vẫn muốn bấu víu vào những điều Chaeyoung nói. Là vì cô không muốn mình khuỵ ngã.

Jennie mơ hồ thấy bàn tay bị ai đó nắm chặt. Hai bên má cũng bị tay ai đó vuốt nhẹ. Em nghĩ Jisoo lại trêu mình nên không mở mắt mà khẽ nói.

- Soo à..Đừng phá nữa. Em muốn ngủ thêm một chút!

Nhưng là bàn tay kia gắt gao ôm lấy cô, một giọng thân thương nức nở vang lên.

- NiNi...Con tỉnh rồi..Con tỉnh rồi.

Jennie khẽ mở mắt và ngỡ ngàng thốt lên.

- Mẫu thân.

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro