17. Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy rõ ràng người đang ngồi trước mặt mình chính là thân mẫu, bên cạnh còn có Đại công chúa Irene và cả Lisa nữa. Nhất thời Jennie kiềm chế không được mà òa khóc nức nở.          

Hoàng hậu xót xa ôm Tiểu công chúa vào lòng vừa vỗ về vừa khóc. Nỗi nhớ thương cùng lo lắng cuối cùng cũng được gỡ bỏ. Tiểu công chúa đã bình bình an an trở về bên cạnh bà.        

Hai mẹ con khóc. Irene và Lisa bên cạnh cũng khóc theo. Tiểu công chúa đã trở về, niềm vui sẽ lại quay về với hoàng cung đã u ám ủ rũ trong một tháng nay.
                     
- Jennie, thời gian kia con đã đi đâu? Đã đi đâu? Tại sao tìm khắp cả đất nước cũng không tìm thấy.

Hoàng hậu vẫn ôm chặt Tiểu công chúa trong lòng vừa khóc vừa truy vấn.                  

- Con..con..                

Chaeyoung nhất thời cũng chưa biết chuyện gì đang xảy ra nên chưa thể trả lời câu hỏi của mẫu thân. Đầu óc đau nhức dữ dội khi cố nhớ lại những chuyện đã xảy ra với mình.
                     
Những mảnh ghép nhỏ từ từ chắp nối lại với nhau. Một bức tranh hoàn chỉnh lộ diện. Gương mặt thân quen của một cô gái hiện ra. Thân quen đến tim đau thắt.         

Gương mặt Jennie tái nhợt hẳn, hơi thở bởi trái tim quặn thắt mà bỗng nhiên gấp gáp yếu ớt, cô đặt tay lên ngực cố giữ cho mình không vì đau đớn mà ngất đi.                 
Đó là thật hay là mơ? Nếu là thật thì tại sao cô lại về được đây. Còn nếu là mơ sao lại có cảm giác chân thật đến thế. Kim Jisoo. Tên người đó cô vẫn khắc sâu trong trí nhớ của mình.

Thấy thần thái khổ sở của Tiểu công chúa thì Hoàng hậu cũng không ép hỏi thêm. Chuyện đó thực ra cũng chẳng hề quan trọng. Mặc cho con bé đã đi đâu và xảy ra chyện gì thì bà cũng chỉ cần con bé trở về bình an là được rồi.              

Tay vuốt ve gương mặt con gái bà cảm thấy tuy con bé có hơi đen đi một chút nhưng lại có vẻ khoẻ mạnh cứng cáp hơn. Ánh mắt có thần sắc chứ không phải ánh mắt vô hồn như một con búp bê vải trong lồng kính như ngày xưa.    

- Không nhớ được cũng không sao, đừng cố gắng quá sẽ không tốt.                

Hoàng hậu dịu dàng nói với Tiểu công chúa. Dù vậy cô vẫn không thoát khỏi sự ám ảnh của cái hình dáng kia. Cô bỗng nhiên nhớ Jisoo vô cùng nhớ đến khổ đau kiệt quệ.            

Thấy sắc mặt Tiểu công chúa càng ngày càng tệ, Irene liền lên tiếng.                    

- NiNi còn mệt nên để em ấy nghỉ ngơi thêm, mấy ngày này Mẫu thân cũng vất vả chăm sóc em ấy rồi. Người cứ về phòng nghỉ ngơi trước con và Lisa sẽ chăm sóc cho em ấy.

Hoàng hậu cũng không biết thế nào cho đúng nên đành nghe lời của đại công chúa.                

Hai tiếng NiNi vừa được Irene cất lên lại như khiến trái tim Jennie đau thắt. Bởi vì người đó. Jisoo cũng gọi cô là NiNi.

Tiểu công chúa không hiểu vì sao giờ đây tất cả mọi thứ xung quanh đều gợi cho cô nhớ đến cô gái đó. Rốt cuộc cô gái đó có thực sự tồn tại không mà lại ảnh hưởng sâu sắc tới cô đến như thế.

Irene nhận ra sự khác lạ của Tiểu công chúa, cô liền ngồi xuống cạnh Jennie khẽ ôm con bé vào lòng rồi dịu dàng nói.

- NiNi mọi người rất lo lắng cho em. Thật may em đã an bình quay về.

Jennie vẫn trong trạng thái đầu óc một mảnh rối rắm cô vô thức hỏi Irene.

-Irenie, tại sao em lại về được đây. Người đó đâu rồi? Kim Jisoo đâu rồi?

Irene kinh ngạc nhìn Tiểu công chúa mãi sau mới lên tiếng.

- Em không nhớ gì sao NiNi? Kim Jisoo là ai?

Jennie không đáp, khẽ xoay người nằm lại giường rồi nói.

- Em rất mệt, em muốn ngủ thêm một lát.

Irene bất đắc dĩ phải dời khỏi phòng. Cô thực sự rất lo lắng, Jennie bây giờ rất kỳ lạ. Tâm tư rất khó đoán. Thâm trầm chứ không còn trong sáng vô tư như xưa nữa.

Ngày trước Jennie chẳng giấu cô chuyện gì. Có gì buồn phiền cũng tìm cô tâm sự. Giờ lại giấu kín trong lòng. Jennie vô cùng phiền muộn nhưng cũng không biết phải làm sao.

- Lisa, nhờ chị chăm sóc Tiểu công chúa.

Irene nói trước khi rời đi. Chưa để Lisa lên tiếng, Jennie liền nói:

- Tôi chỉ muốn ngủ một lát thôi. Chị cũng ra ngoài được không?

Lisa cũng đành lui ra ngoài. Lúc này Jennie mới mở mắt. Cô nhìn chăm chú vào một khoảng không vô định. Cố nhớ lại những kí ức về Kim Jisoo.

Những hình ảnh hiện lên chân thực tuyệt đối không thể là giấc mơ. Nụ cười đó, ánh mắt đó, vòng tay ấm áp và làn môi ngọt lịm đó. Tất cả đều mê hoặc tới tim gan.

Bàn tay Jennie vô thức chạm lên môi của mình. Muốn cảm nhận dư vị của làn môi người đó. Sáng nào ngủ dậy Jisoo cũng sẽ hôn cô một cái thật sâu cho đến khi cô mất hết không khí mới chịu buông ra.

Và đêm đó, đêm cuối cùng cô nhớ được khi cô ở bên cạnh Jisoo. Cô đã chủ động trao cho Jisoo tất cả của mình. Giây phút ấy cô đã thầm quyết định sẽ ở bên người đó suốt đời ít nhất là đến khi chị ấy không cần cô nữa.

Cô vẫn nhớ rõ cảm giác hạnh phúc cùng đau đớn khi Jisoo vào bên trong của cô, nhớ rõ từng nụ hôn và lời dỗ ngọt của Jisoo để giúp cô quên đi đau đớn. Cô tin đó không thể là giấc mơ. Tuyệt đối không phải giấc mơ!

Jenmie gục mặt vào hai tay đang đặt trên gối rồi khóc nức nở.

- Soo bây giờ Soo ở đâu? Em rất nhớ Soo, em nhớ Soo.

Trong lúc ấy ở thế giới con người Jisoo vì quá đau khổ và khóc nhiều nên cũng ngủ thiếp đi. Chaeyoung không rời Jisoo một phút. Lòng vẫn quặn đau từng đợt khi thấy Jisoo sa sút đến thế.

Bỗng nhiên Jisoo ngồi phắt dậy gọi lớn:

- NiNi, NiNi...em đã trở về đó à?

Chaeyoung hốt hoảng chạy lại bên cạnh Jisoo nhẹ nhàng an ủi.

- Chỉ là ác mộng thôi Jisoo, đừng sợ.

Thời gian gần đây Jisoo hay ngủ mơ như vậy. Tỉnh dậy là hốt hỏang tìm kiếm Jennie, sau đó lại tuyệt vọng và khóc tới thiếp đi.

Jisoo đã trở nên yếu đuối và nhỏ bé trước mặt Chaeyoung. Không còn là một thần tượng băng lãnh vô tâm như trước. Sự thay đổi khiến Chaeyoung rất lo lắng.

Một tuần nay Jisoo không rời khỏi nhà. Mấy lịch làm việc cũng bị hủy nhưng đó chỉ là nhất thời nếu cứ kéo dài thì sự nghiệp của Jisoo sẽ bị huỷ hoại mất.

- Nếu tớ đừng tỉnh lại thì tốt quá Chaeyoung à. Trong mơ sẽ có Jennie. Em ấy nói em ấy nhớ tớ! Em ấy thật đã nói là nhớ tớ Chaeyoung à.

Chaeyoung đau xót ôm lấy Jisoo, cũng không biết làm sao an ủi được nữa, cô đã nói hết lòng rồi chỉ là do Jennie ảnh hưởng tới Jisoo quá lớn.

Sau một hồi suy nghĩ, Chaeyoung nói:

- Tớ nghĩ Jennie chắc chắn sẽ quay lại bên cậu. Vậy nên trong lúc chờ em ấy quay lại cậu phải sống cho thật tốt nếu Jennie quay lại mà thấy cậu như thế này thì em ấy sẽ rất đau lòng cậu biết không. Jisoo vốn mạnh mẽ kiên cường đâu rồi?

Jisoo không đáp, sau một hồi im lặng lại hỏi Chaeyoung.

- Jennie sẽ quay lại thật không? Nhất định sẽ quay lại chứ Chaeyoung?

Chaeyoung mỉm cười gật đầu rồi nói.

- Cậu phải tin em ấy và tin cả tình yêu của hai người chứ. Phải sống cho tốt và chờ Jennie quay lại.

Jisoo chỉ khẽ gật đầu. Có lẽ khi tuyệt vọng, con người ta hay tự gạt mình để tìm một niềm tin nào đó dù biết nó thật phù phiếm huyễn hoặc. Nhưng đó là cái động lực sống duy nhất của họ lúc này. Jisoo hiện tại cũng như thế. Thà tin lời Chaeyoung nói dù biết điều đó thật xa vời. Nhưng còn hơn phải đối diện với sự thật là mất đi Jennie vĩnh viễn. Cô sợ mình sẽ chết nếu cứ nghĩ về điều đó.

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro