18. Cơn Thịnh Nộ Của Hoàng Đế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie hiểu rằng cuối cùng cô vẫn phải đối diện với những lời chất vấn từ phía phụ mẫu về sự mất tích của mình hơn một tháng nay. Cô cũng đã hiểu rõ tất cả không phải là một giấc mơ. Đó à sự thật! Cô đã tới thế giới con người, đã yêu một con người và trái tim đã khắc sâu người đó.                  
Sau vài ngày được nghỉ ngơi cuối cùng đức vua cũng tới tìm Tiểu công chúa chất vấn. Là vua một nước lại là vương quốc thần tiên ông không tin lại xảy ra những chuyện mà mình không biết. Nhưng đối với sự mất tích của Tiểu công chúa thì quá ly kỳ. Ông đã cho lính lật tung cả vương quốc nhưng vẫn không sao tìm thấy rồi bỗng nhiên lại bất ngờ xuất hiện cũng kỳ lạ như lúc biến mất kia.
                     
Tiểu công chúa không quen nói dối nhất là trước sự nghiêm khắc của vua cha, cô chỉ biết thật tình kể rõ tất cả sự việc xảy ra trong một tháng qua, kể cả việc cô yêu và thất thân với một cô gái phàm tục.                

Nhà vua kinh ngạc rồi lại nổi giận đùng đùng. Tự ý đến thế giới loài người đã là một trọng tội lại còn vướng phải nhân duyên với một người phàm lại còn là nữ giới hơn nữa còn thất thân thật đáng xấu hổ đối với vương tộc và tiên giới!

Cơn thịnh nộ lên đến cực hạn nhà vua liền ra lệnh giam Tiểu công chúa và thiên lao chờ chết. Câu chuyện Tiểu công chúa kể ra khiến cho tất cả những người nghe thấy đều bàng hoàng sửng sốt nhất thời không phản ứng kịp. Lúc Tiểu công chúa bị nhà vua nhốt vào thiên lao ai nấy cũng chỉ biết trơ mắt há miệng đứng nhìn.                   

Mãi sau đó Irene mới sực tỉnh liền bàng hoàng nói:                   

-Làm sao đây? Jennie. Tiểu công chúa bị cha nhốt vào thiên lao rồi!                   

Hoàng Hậu và Lisa bây giờ mới như thoát khỏi ảo giác cũng nhìn Irene kinh hãi lo âu. Lisa run run nói:                   

- Hoàng Hậu, Đại công chúa.. chúng ta phải làm gì đó cứu Tiểu công chúa! Nếu không...nếu không tính mạng Tiểu công chúa sẽ khó mà giữ được!                   

Irene cũng cuống quyết hướng Hoàng Hậu van xin.           

- Mẫu hậu...xin hãy làm gì đó cứu NiNi, em ấy sẽ chết mất!                  
Hoàng Hậu cũng đang lòng dạ rối bời, lo lắng cho Tiểu công chúa nhưng cũng chưa hết kinh hãi trước những gì Tiểu công chúa nói ra. Bà không dám tin chuyện đó là sự thật. Tiểu công chúa trước giờ là một cô bé thuần khiết thơ ngây không thể có chuyện thất thân với người khác lại là một nữ nhi mà hơn nữa Tiểu công chúa lại nhận là mình có tình cảm với người đó. Bà tin là nhất định có chuyện gì khuất tất xảy ra khiến Tiểu công chúa phải nói dối như vậy.          

Suy nghĩ một lát Hoàng Hậu nói với Irene và Lisa.                   

- Tạm thời đừng kích động. Bệ hạ đang vô cùng giận dữ chờ người nguôi giận ta sẽ tới cầu xin người, hơn nữa bệ hạ cũng rất yêu thương Tiểu công chúa nên sẽ không nhẫn tâm mà làm con bé tổn thương, chỉ là nhất thời giận giữ mới nói như vậy.              

Chuyện nhà vua yêu thương Tiểu công chúa ai mà không biết. Nhưng xưa nay ông cũng vốn nghiêm khắc vô cùng. Chuyện Tiểu công chúa nói nếu là sự thật thì là một chuyện kinh thiên động địa trước giờ chưa từng xảy ra ở vương quốc thần tiên này hơn nữa lại còn trái với đạo đức luân lý nhà vua sẽ khó lòng tha thứ cho qua.

Chỉ còn biết hi vọng những gì Tiểu công chúa nói ra là giả. Dù là thất thân thật đi nữa thì nhất quyết cũng không thể là nữ nhi yêu nữ nhi lại càng cấm kị!

Hoàng Hậu sau khi suy nghĩ lại quay sang phía Irene nói.

- Ta qua tìm bệ hạ khuyên nhủ, con và Lisa đến gặp Tiểu công chúa hỏi rõ sự tình thuyết phục con bé nói ra sự thật và cầu xin bệ hạ tha thứ. Ta không tin Tiểu công chúa có thể yêu một nữ nhi phàm tục.

Irene cùng Lisa vâng lời liền rời đi. Hoàng Hậu cũng vội đi tìm nhà vua khuyên nhủ.

Nhà vua thật là đang rất tức giận. Tiểu công chúa là đứa con ông rất yêu thương. Từ nhỏ đã phải mang một số mệnh không may mắn sống mà không được cho ai biết về sự tồn tại của mình nhưng quả thật đó là bất đắc dĩ. Ông làm vậy cũng chỉ vì muốn bảo vệ Tiểu công chúa ông không muốn mất đi đứa con gái xinh xắn ngoan ngoãn của mình.

Nhưng là nhà vua đã quên rằng số mệnh của Tiểu công chúa ông không thể nắm giữ. Thần số mệnh là vị thần tối cao nhất của thiên giới những phán quyết của người không một ai có thể chống lại nhà vua chỉ là đang cố làm một việc vô vọng.

Sau khi cơn giận giữ lắng dịu nhà vua mới suy nghĩ kĩ hơn về những gì Tiểu công chúa nói. Càng nghĩ lại càng thấy hoang đường. Bởi vì đề phòng những lời tiên tri năm xưa về Tiểu công chúa mà ông đã cấm con bé không được học tiên thuật cũng cấm tất cả mọi người đưa thẻ bài thông hành với thế giới loài người cho Tiểu công chúa vậy thì làm sao con bé có thể đến được thế giới con người? Một là con bé đang nói dối hai là có ai đó âm thầm tiếp tay.

Tiểu công chúa ngoan hiền thật thà chắc chắn không dám nói dối nhà vua vậy chỉ có thể khẳng định là ai đó đã ngầm đưa Tiểu công chúa tới đó. Nhưng kẻ đó là ai? Âm mưu gì khi làm như thế? Và con người phàm tụi kia không phải sẽ là vận mệnh của Tiểu công chúa chứ?

Không thể! Ngàn lần cũng không thể! Nhà vua sẽ không cho phép điều đó xảy ra.

Jennie ngồi trong ngục tối thầm cười khổ. Thật không ngờ một công chúa cao quý như cô mà cũng có ngày phải tới đây. Nhưng là chẳng ai ở đây biết cô là công chúa. Trong hoàng cung này chỉ vài người biết được sự thật ấy nhưng hiện giờ tất cả họ đều không có ở đây.

Bị giam giữ Jennie không sợ. Nếu có bị phụ vương giết chết cô cũng không sợ. Cô yêu Jisoo là thật lòng, cô không muốn giấu diếm dù bất cứ lý do gì. Cô biết trong thế giới cô đang sống chuyện yêu đương của hai người cùng giới là hoang đường và phi luân đi ngược với đạo làm người nhưng mà trái tim đã yêu rồi, nó không hề có lỗi.

Jennie chỉ hối tiếc là nếu cô chết bây giờ cô sẽ không gặp được Jisoo nữa. Cô thật lòng rất muốn gặp lại Jisoo, muốn được chị ấy ôm vào lòng, muốn được chị ấy hôn lên môi, muốn được nhìn chị ấy cười, nghe chị ấy hát.

Những khao khát bình dị nhưng cũng thật xa vời. Chưa nói chuyện Jennie có bị hạ giết chết hay không mà cho dù có được sống đi nữa cô cũng không có cách nào trở về bên Jisoo! Jennie cố nhớ lại mọi chuyễn xảy ra vào cái ngày cô đến với thế giới con người cố để nhớ xem cái gì đã mang mình đến đó nhưng tất cả chỉ là một khoảng trống mờ mịt.

Quay lại thế giới của những kẻ phàm tục.

Chaeyoung đã hết lời khuyên nhủ nhưng Jisoo lại chẳng để lời nào vào tai. Kể từ khi quyết định trở về với công việc thì Jisoo gần như chỉ vùi đầu vào đó, ăn cũng không muốn ăn, ngủ cũng không muốn ngủ cơ thể chỉ trong vài ngày mà tiều tụy hẳn đi.

Chaeyoung lòng đau xót nhưng cô không thể làm gì hơn, mỗi khi muốn lôi Jisoo ra khỏi công việc là cậu ấy lại thất thần rồi khóc rồi lại xin cô hãy mặc kệ cậu ấy, Jisoo luôn nói:

- Mặc kệ tớ! Đừng buộc tớ nghỉ ngơi, đừng để tớ rảnh rỗi dù là một phút nếu không tớ lại nhớ tới em ấy! Tớ sẽ chết mất nếu cứ phải nhớ em ấy nhiều đến thế! Tớ sẽ chết mất Chaeyoung à!

Chaeyoung biết làm gì nữa đây? Cô chỉ biết đau lòng mà oán thán mà hỏi rằng Jennie đã đi đâu? Tại sao không trở về bên Jisoo?

Có một điều kỳ diệu là giữa hai người tuy cách xa nhau rất nhiều nhưng lại luôn cảm nhận được suy nghĩ của nhau. Chỉ cần Jennie nhớ Jisoo hay ngược lại thì những ý nghĩ đó đối phương sẽ lập tức nghe thấy. Chỉ là họ không nhận ra chỉ cho rằnh đó là mình ảo giác mà thôi.

Mỗi buổi tối sau khi vắt kiệt sức cho công việc Jisoo sẽ ôm chiếc gối của Jennie và chìm vào giấc ngủ, cô tự huyễn hoặc mình rằng mùi hương của em ấy vẫn còn đây và em ấy nhất định sẽ trở về! Cô khẽ mỉm cười khi trái tim bỗng nghe thấy em nói nhớ cô muốn được cô ôm muốn được cô hôn lên môi. Cô cũng khẽ thì thầm với chiếc gối.

- Soo cũng nhớ em Ni à! Soo yêu em lắm, nhanh trở về bên Soo nhé!

Jennie đang thẫn thờ nhìn vào vô định thì trái tim nhói lên rồi tiếng của Jisoo hư ảo vang lên "Soo nhớ em lắm, nhanh trở về bên Soo nhé! "

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro