21. Lời Cầu Hôn Khiếm Nhã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seulgi ngay khi rời khỏi phòng đã tới tìm Irene. Cánh cửa vừa hé mở cô đã vội vàng ôm lấy người con gái mà cô vô cùng thương nhớ. Irene cũng ôm chặt lấy Seulgi, cả hai chẳng ai nói một lời. Không khí tuy trầm lắng nhưng lại ẩn chứa sự dữ dội nồng nhiệt của hai trái tim đang đập thật nhanh và mạnh. Vòng tay của cả hai cứ mỗi lúc một siết chặt hơn.

Một lúc lâu sau Seulgi mới chịu buông Irene ra. Lại nhìn thật sâu vào mắt của Irene, ánh nhìn nồng nàn tha thiết.

Irene khẽ cười, dùng tay vuốt nhẹ lên má Seulgi. Cử chỉ rất dịu dàng. Seulgi nhịn không được liền choàng tay lên cổ Irene níu cô xuống rồi hôn lên môi. Nụ hôn thật sâu và mãnh liệt...

Khi buông nhau ra cả hả cùng thở dốc. Irene khẽ nói trong hơi thở

- Seulgi..tớ rất nhớ cậu..Thật sự rất nhớ!

- Tớ cũng vậy

Seulgi nói, đôi mắt đẹp vẫn nhìn sâu vào tận trái tim của Irene

Một lát sau cả hai ngồi xuống giường. Irene khẽ lên tiếng hỏi

- Gi, lần này nghe sứ giả nói sẽ chính thức cầu thân

- Phải

Seulgi gật đầu xác nhận. Irene lại lo lắng

- Vậy chuyện của hai chúng ta sẽ ra sao? Tớ không lẽ phải chịu gã cho Minseok?

Seulgi nắm tay Irene trấn an

- Sẽ không đâu. Lần này người được cầu thân không phải cậu.

Irene sửng sốt nhìn Seulgi rồi hỏi

- Không phải tớ thì sẽ là ai? Không lẽ cha cậu đã hủy dự định liên minh hai nước?

Seulgi vẫn khẽ lắc đầu nói:

- Liên minh là nguyện vọng cả đời của cha tớ sao người có thể từ bỏ chứ. Nhưng là...là...

Seulgi ngập ngừng không dám nói ra sự thật. Irene nóng vội hối thúc

- Yoonie, cậu nhanh nói đi. Cậu đang giấu tớ chuyện gì phải không?

Seulgi nuốt khan một cái cũng chịu mở lời

- Người mà Minseok cầu hôn lần này là Jennie.

Irene đứng bật dậy kêu lên

- Sao có thể chứ? Sao có thể là em ấy? Thậm chí cậu ta còn không biết về sự tồn tại của em ấy

Irene nói xong lại quay sang nhìn Seulgi nghi hoặc

- Yoonie..không lẽ..không lẽ cậu...

Seulgi cuối mặt không đáp. Đó cũng là một lời thú tội của cô. Irene giận giữ nhìn Seulgi rồi hét lên

- Tại sao cậu lại nói ra? Tớ đã dặn cậu phải giữ bí mật. Tại sao lại kể cho Minseok biết?

Seulgi vẻ mặt ăn năn đứng dậy đi tới trước mặt Irene rồi nói:

- Tớ biết mình làm thế sẽ khiến cậu tức giận. Nhưng là tớ ích kỷ, tớ xấu xa, tớ không thể đứng nhìn cậu và Minseok thành thân với nhau. Hơn nữa Minseok lại thích Jennie thật lòng. Từ ngày gặp được Jennie thì luôn mang lòng thương nhớ. Nhớ đến si ngốc. Lại còn cho người âm thầm sang nước cậu điều tra tin tức của Jennie. Tớ chỉ là nghĩ nếu Minseok lấy Jennie thì cũng tốt. Hai nước vẫn có thể kết liên minh mà cậu cũng không bị gã cho người khác.

Irene biết Seulgi có cái lý của cô ấy. Hơn nữa chuyện của Jennie và Jisoo gì đó Seulgi cũng không hay biết gì. Nếu được như Seulgi nghĩ thì cũng tốt. Nhưng là Jennie bây giờ trong lòng đã có người khác. Thậm chí là rất sâu đậm. Làm sao em ấy có thể thành thân với Minseok?

Tính tình Jennie lại quật cường, nếu ép quá sẽ gây ra họa. Irene chỉ biết cười khổ

Seulgi thấy Irene im lặng lại càng lo lắng hơn. Cô cuống quyết đi níu tay Irene nói nhỏ:

- Yongie là tớ sai. Cậu tha thứ cho tớ được không. Đừng vì thế mà không cần tớ nữa được không?

Irene khẽ siết bàn tay Seulgi rồi nói:

- Tớ không phải vì tức giận. Là tớ đang lo lắng, chuyện này không đơn giản như cậu nghĩ. Cậu có biết tại sao phụ vương tớ lại che giấu thân phận của Jennie không? Là vì em ấy có một vận mệnh khắc nghiệt. Phụ vương chỉ muốn bảo vệ em ấy. Nhưng mọi chuyện cũng không được như ý muốn. Jennie và con người xa lạ đó vẫn gặp được nhau. Hoàng cung vì chuyện này mà đã huyên náo cả hơn một tháng nay. Cũng chỉ mới lắng đi vài ngày.

Seulgi nhìn Irene khó hiểu rồi hỏi

- Cậu đang nói gì vậy? Số mệnh của Jennie làm sao? Con người xa lạ kia là ai? Tớ không hiểu

Irene thấy cũng không cần phải giấu Seulgi nữa nên kể cho cô ấy nghe về chuyện của Jennie. Seulgi im lặng lắng nghe. Không giấu được kinh ngạc trong ánh mắt. Sau khi Irene kể xong mọi chuyện Seulgi mới nói:

- Vậy là trong lòng Jennie đã có người khác. Mà lại là một nữ nhi phàm tục

Irene im lặng gật đầu. Seulgi thở dài nói:

- Xem ra tớ đã sai quá rồi. Chuyện này không chỉ tớ và cậu mà cả Jennie và Minseok đều khổ sở. Nếu cha cậu từ chối sẽ không sao nhưng nếu ông đồng ý. Jennie con bé sẽ phản ứng ra sao?

Irene lắc đầu đáp lại. Thực sự cô cũng không đoán được Jennie sẽ phản ứng thế nào nếu vua cha đồng ý lời cầu hôn của Minseok.

Sáng hôm sau khi tiếp kiến quốc vương Minseok đã trước mặt tòa thể thần dân của vương quốc mà cầu hôn Jennie. Quốc vương sau khi nghe Minseok nói người mình muốn cầu hôn thì còn tưởng là Minseok nói nhầm nên liền nhắc nhỡ

- Hoàng Tử Minseok, con vì hồi hộp mà nói nhầm phải không? Người mà con muốn cầu thân là công chúa Irene chứ không phải....

Minseok không để nhà vua nói hết đã vội vã cuối đầu cắt ngang

- Dạ không thưa quốc vương tôn kính. Con không nói nhầm. Người con muốn cầu thân quả thực là Tiểu Công Chúa Kim Jennie ạ

Nhà vua cùng các vị quan thần sửng sốt nhìn Minseok, một lúc sau nhà vua mới nghiêm khắc nói:

- Hoàng Tử Minseok, con có phải nhầm lẫn? Tiểu Công Chúa bệnh nhiều năm không khỏi. Làm sao có thể thành thân với con?

Minseok cương quyết nói:

- Cho dù nàng có bệnh cả đời con cũng nguyện chăm sóc nàng cả đời. Chỉ cần người đồng ý gã nàng cho con. Con hứa sẽ không khiến ngài thất vọng.

Nhà vua bất đắc dĩ lại nói:

- Con chưa gặp con bé. Dung nhan danh phẩm thế nào cũng không biết tại sao lại muốn thành thân với Tiểu Công Chúa?

Minseok hơi đắn đo, cuối cùng vẫn nói:

- Con..thật ra đã từng có dịp được gặp mặt nàng. Con đã yêu nàng từ lần đầu tiên đó. Con thật tâm mong ngài tác hợp cho con và nàng

Nhà vua kinh ngạc hỏi:

- Con..gặp Tiểu công chúa khi nào? Ở đâu?

Minseok thành thật nói:

- Trong một lần tình cờ đi dạo trong hoa viên. Khi ấy con chưa biết nàng là Tiểu công chúa nhưng đã bị dung nhan kiều diễm của nàng khiên cho si ngốc. Ngày đêm thương nhớ. Con cũng chỉ mới được biết về danh phận của nàng gần đây. Nên đã vội vàng sang đây xin cầu thân

Quốc vương lại hỏi

- Ai đã cho con biết về danh phận của Tiểu công chúa

Minseok không dám nói là Seulgi cho mình biết. Suy nghĩ một lúc liền chọ phương án nói dối

- Là một vị thần tối cao đã cho con biết

Quốc vương trầm ngâm hồi lâu rồi nói

- Chuyện này ta cần phải suy nghĩ thêm, con tạm thời nghỉ ngơi vài ngày đi

Minseok cũng không dám hối thúc liền vâng lời

Quốc vương ngày hôm đó rất phiền muộn. Chưa bao giờ ông có ý nghĩ sẽ gả Jennie đi, ông bao bọc con bé và nghĩ sẽ làm chuyện đó suốt đời chỉ vì không muốn con bé vướng vào số mệnh nghiệt ngã của nó nhưng là dù ông có làm gì thì số mệnh vẫn mang con bé đi. vẫn khiến nó vướng vào cuộc đời của kẻ phàm tục ấy. Vậy thì ông nên làm gì?

Lại nghĩ Minseok là một đứa trẻ ngoan và thông tuệ lại là người kế vị vương triều bên kia. Nếu cậu ta thật tâm với Jennie thì cũng không phải chuyện xấu. Hơn nữa người cho cậu ta biết danh phận của Jennie lại là một vị thần tối cao, có hay không số mệnh của Jennie đã được thay đổi. Sẽ là gắn bó với Minseok thay cho kẻ phàm tục kia?

Càng nghĩ lại càng bị lý lẽ của mình thuyết phục. Quốc vương trong lòng đã có bảy tám phần ưng thuận lời cầu thân này. Chỉ là vẫn phân vân một chút về chuyện Jennie sẽ như thế nào khi biết chuyện này. Tính con bé hơi ngang bướng. Từ nhỏ lại được mọi người yêu thương. Nếu Jennie nhất quyết khước từ. Thì cũng không dễ mà chấp nhận.

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro