22. Lời Nói Dối Của Quốc Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie đang tựa vai vào tường. Ánh mắt buồn xa vắng nhìn ra phía xa xa qua khung cửa sổ.

Vương quốc lại có khách nên quốc vương lại cấm em ra khỏi phòng. Trước đây em còn tinh nghịch lén trốn đi xem mặt các vị khách, còn bây giờ em thậm chí còn không muốn ra khỏi phòng.

Irene bận bịu tiếp khách, Lisa cũng không thấy đâu, Jennie chỉ còn biết lặng lẽ một mình trong nổi nhớ da diết khắc khoải về một người.

Tay vân vê sợi dây chuyền trên cổ, Jennie không biết có phải mình lại ảo giác không nhưng mỗi lần chạm vào đó em lại cảm thấy mình và Jisoo gần nhau hơn. Giọng nói Jisoo cứ vang lên khiến trái tim em không ngừng đau đớn, run rẫy, thổn thức.

Hôm nay Jisoo lại nói nhớ em. Chị ấy ngày nào cũng nói câu đó, chị ấy nói vẫn đang chờ em quay lại. Muốn chở em đi công viên, đi ăn kem, đi những nơi mà em thích, rồi chị ấy khóc! Dạo này Jisoo của em hay khóc quá, em đã khiến chị ấy trở nên yếu đuối đến thế sao?

Jennie ghét bản thân. Muốn ôm Jisoo, muốn dỗ giành chị ấy, nhưng là khoảng cách đó không sao vượt qua được.

Lisa từ đâu chạy vội vào với vẻ mặt vài phần lo lắng dường như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Jennie hơi chau đôi chân mày thanh tú, em nhìn Lisa dò xét rồi hỏi:

- Có chuyện gì vậy Lisa? Vẻ mặt chị như đang lo lắng.

Lisa im lặng vài giây cũng chịu lên tiếng:

- Có chuyện rồi...

- Chuyện gì?

Jennie nghe Lisa nói thì bỗng cảm thấy bất an nên hỏi vội. Lisa cắn môi nói:

- Tôi vừa nghe được một tin. Hoàng tử Jongsuk của vương quốc láng giềng lần này lại sang cầu thân.

Jennie khẽ thở dài. Bởi vì em đã nghe Irene kể hết mọi chuyện. Irene và Seulgi thương nhau mà Hoàng tử Jongsuk lại cầu hôn Irene, vậy thì Irene và Seulgi sẽ rất đau khổ.

- Tôi qua phòng Irene một chút.

Jennie nói, Lisa liền ngăn lại.

- Đại công chúa và Seulgi công chúa đang đi dạo cùng Jongsuk hoàng tử ngoài hoa viên.

Jennie thầm xót xa, em nói:

- Irene có lẽ sẽ khổ tâm lắm. Chị ấy từ nhỏ luôn làm theo ý của phụ vương, lần này em rằng cũng không ngọai lệ nhưng tình cảm không thể cưỡng cầu, nếu chấp nhận thì cả ba sẽ không hạnh phúc.

Lisa nhìn Jennie khó hiểu, những lời Jennie nói cô thấy mơ hồ quá nhưng là cô hiểu ra tiểu công chúa đang hiểu lầm. Cô liền nói:

- Tiểu công chúa, ta là nghe nói... Người mà Hoàng tử cầu hôn lần này không phải Irene mà chính là em!

Jennie nhất thời hóa đá vài giây sau đó mới cười gượng nói:

- Lisa. Chị có nghe nhầm không? Tại sao lại cầu hôn em chứ? Không phải ở vương quốc này em cũng như không tồn tại sao?

Lisa khẽ lắc đầu nói:

- Chuyện đó chị không biết. Chỉ nghe ngóng được là Jongsuk hoàng tử kiên trì nói rằng muốn cầu hôn Tiểu công chúa chứ không phải đại công chúa. Còn nói rằng: chính là một vị thần đã cho cậu ta biết về sự tồn tại của em.

Jennie vẫn không tin được chuyện đó nhưng vẫn lo lắng hỏi lại:

- Vậy phụ vương có ý kiến gì không ạ?

Lisa lắc đầu đáp.

- Nghe nói quốc vương chưa trả lời, nói cần phải cân nhắc.

- Em đi gặp phụ vương.

Jennie nói rồi muốn đi khỏi phòng. Lisa liền ngăn lại nói:

- Quốc vương không cho em ra khỏi phòng, em đừng chạy lung tung.

Jennie hiện tại còn tâm trí đâu nghe lời Lisa nói, em có linh cảm lần này mọi việc thật không đơn giản, phải ngăn cản phụ vương trước khi người có ý định gả em cho vị hoàng tử kia.

Lisa nhìn theo bóng Jennie rồi âm thầm thở dài, Tiểu công chúa ngoan hiền xinh đẹp là vậy, có gây nên tội nghiệt gì mà lại phải mang một vận mệnh trái ngang.

Jennie mặc kệ sự ngăn cản của lính gác mà chạy thẳng vào phòng làm việc của quốc vương. Cũng may khi em đang bị mấy tên lính thông thường làm khó thì đại tướng quân xuất hiện, vị này vốn là thuộc hạ thân cận của quốc vương nên biết rõ về thân thế của em, vì vậy em mới gặp được phụ vương mình.

Quốc vương đang ngồi trên ghế đăn chiêu suy ngẫm, chính là nghĩ tới chuyện của Jennie và lời cầu hôn của hoàng tử Jongsuk.

Bỗng nhiên Jennie xuất hiện khiến ông có một chút bất ngờ, sau đó lại nghiêm giọng nói:

- Ta cấm con không được ra khỏi phòng. Tại sao dám chạy lung tung?

Jennie trước lời khiển trách cũng không cho vào tai, chỉ lo lắng nhìn quốc vương hỏi:

- Cha, con nghe nói người mà họ muốn cầu hôn là con. Chuyện đó có thật không ạ?

Quốc vương nhíu hàng mày rậm rồi hỏi lại:

- Tại sao con biết?

Jennie vẫn là không để câu hỏi vào tai, lại hỏi:

- Cha, cha sẽ không đáp ứng họ đúng không ạ?

Quốc vương nhìn Jennie chăm chú và giây rồi nói:

- Ta lại thấy chuyện này rất hợp ý, con cũng lớn rồi nên tìm một nơi gửi gắm. Jongsuk là một hoàng tử anh tuấn tài trí. Rất xứng với con.

Jennie cả kinh run run nói:

- Cha, người đừng khiến con sợ. Không phải người từng nói sẽ không gả con đi sao? Hơn nữa... hơn nữa con và Jisoo đã...

Quốc vương nghe nhắc tới tên của nữ nhân phàm tục kia liền đùng đùng nổi giận hướng Jennie quát lên:

- Ta đã cấm con không được nhắc tới kẻ phàm tục thấp hèn đó nữa kia mà. Chuyện ta đã quyết con cũng không được phép trái lời. Hãy quay về phòng ngoan ngoãn chờ ngày thành hôn đi.

Jennie vừa sợ hãi vừa phẫn uất liền khóc nói:

- Cha, người đừng ép con, con nhất quyết không chấp nhận hôn sự này. Người con yêu là Kim Jisoo, dù cho chị ấy là ai con cũng chỉ yêu mình chị ấy!

Quốc vương bị lời của Jennie khiến cho tức giận không kiềm được liền vung tay giáng lên má Tiểu công chúa một bạt tai và quát:

- Hoang đường! Con muốn suy nghĩ chuyện hoang đường đó tới khi nào nữa? Ta tuyệt đối không cho phép, nếu con còn ngang bướng ta sẽ không tha thứ!

Jennie vẫn là ngang bướng đáp lại:

- Cho dù phụ vương xử con tội chết con cũng không đồng ý!

Quốc vương giận đến tím mặt lại, không ngờ Tiểu công chúa ngoan hiền là vậy mà nay lại vì một nữ nhân phàm tục cùng một tình cảm hoang đường mà cãi lại ông. Cố gắng kiềm lại cơn thịnh nộ ông nói:

- Con nghĩ ta không thể đụng tới nữ nhân phàm tục kia sao? Nếu con còn dám cãi lời ta, ta sẽ khiến kẻ đó biến mất vĩnh viễn!

Jennie cảm thấy tòan thân lạnh ngắt, hô hấp lỗi đi vài nhịp. Thật không nghĩ cha cô lại đem Jisoo ra đe dọa cô, cô ngàn vạn lần cũng không muốn chuyện gì xảy đến với Jisoo cả. Cô muốn được bình bình an an sống cả đời bên cạnh chị ấy.

Thấy Jennie sợ tới tái nhợt khuôn mặt và cũng không còn dám cãi lời mình quốc vương âm thầm thở dài, chính ông cũng không ngờ mình lại phải dùng kế sách này. Cũng may Tiểu công chúa ít hiểu chuyện nên mới bị ông gạt, thực tế thì quyền năng của ông không thể can thiệp tới cuộc sống của con người, nếu làm được có lẽ ông đã bắt kẻ phàm tục kia xử tội lâu rồi.

Lòng vài phần xấu hổ, quốc vương không nghĩ là mình lại phải đi lừa gạt con gái mình. Nhưng là vì hạnh phúc của con bé, ông chấp nhận! Vừa rồi còn phân vân suy xét, giờ thì ông đã có quyết định cuối cùng bởi vì ông thấy Jennie đối với nữ nhân kia tình cảm rất sâu đậm, nếu không sớm cắt đứt đi sẽ khó khăn sau này!

Jennie trở về phòng với vẻ mặt nhợt nhạt và khổ sở, cô không biết sẽ làm gì tiếp theo, chấp nhận hôn sự kia ư? Thà cô chọn cái chết! Nhưng nếu kiên quyết chống đối thì sẽ liên lụy Jisoo, nếu Jisoo có mệnh hệ nào, cô sẽ sống ra sao?

Nằm vùi mình trong phòng, cả ngày hôm đó Jennie không nói thêm một câu cũng không chịu ăn uống gì, ai muốn gặp cũng không gặp, đến Irene cũng không ngoại lệ.

Sáng hôm sau khi bình minh vừa hé Jennie đã vội vã qua phòng Irene, dường như cô đang có chuyện rất gấp.

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro