23. Jongsuk Si Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Irene đang ngồi trang điểm trước gương thấy Jennie xuất hiện không khỏi giật mình. Một là còn rất sớm mà em đã qua tìm cô hai là bộ dạng mệt mỏi của em. Đầu tóc còn chưa chải, hai mắt thâm quầng giống như cả một đêm không hề ngủ.

Xót xa quay lại ôm lấy Jennie vào lòng Irene khẽ hỏi:

- Nini. Có chuyện gì mà tìm chị sớm vậy? Đêm qua không ngủ hay sao? Xem em kìa, hai mắt thâm quầng.

Jennie mệt mỏi tựa vào lòng Irene rồi nói:

- Cha ép em phải lấy người kia, cha nói nếu em không nghe lời sẽ hại tới Jisoo. Em rất sợ

Irene thở dài vỗ về Jennie rồi nói:

- Cứ bình tĩnh rồi tìm phương án. Nhưng trước tin em phải chăm sóc cho mình tốt đã, em xem kìa, không ra dáng một nàng công chúa gì hết.

Jennie im lặng một lát rồi nói:

- Irene. Em đã nghĩ ra một cách, chị giúp em được không?

Irene lo lắng trong lòng liền hỏi:

- Cách gì vậy Nini? Tuyệt đối không được làm chuyện dại dột.

Jennie khẽ thoát khỏi vòng tay của Irene rồi nói:

- Chuyện này không dại dột gì cả, em chỉ muốn gặp trực tiếp hoàng tử kia để nói chuyện. Chị giúp em được không? Hiện tại ngoài biệt thự của công chúa em chẳng được đi đâu nữa.

Irene lo lắng suy nghĩ, chuyện hẹn gặp Jongsuk thì cũng không khó, chỉ là không đoán được Jennie sẽ làm gì tiếp theo. Nếu con bé làm gì dại dột khiến phụ vương nổi giận lúc đó mọi chuyện càng rối ren hơn.

Thấy Irene mãi không nhận lời Jennie lại nhắc:

- Irene, chị giúp em đi, không lẽ chị muốn em khổ sở suốt đời?

Irene thở dài nghiêm túc nhìn Jennie nói:

- Chị có thể giúp em nhưng em phải cho chị biết em định làm gì?

Jennie lưỡng lự vài giây cũng nói:

- Em sẽ nói rõ hết mọi chuyện với anh ta. Nếu anh ta biết tự trọng sẽ từ bỏ ý định kết thân này.

Irene lại hỏi:

- Nếu cậu ta kiên trì không từ bỏ thì sao?

Jennie cười khổ nói:

- Em không tin anh ta không từ bỏ khi biết em yêu một nữ nhân và còn thất thân với người ấy.

Irene sửng sốt nói:

- Em... em dám nói ra cả chuyện đó?

Jennie biểu tình bình thản nói:

- Không nói e là không còn biện pháp. Em không cần cái gì là danh giá tiết hạnh, chỉ cần được ở cạnh người em yêu thương mà thôi.

Irene lại hỏi:

- Nhưng có chắc em và cô gái đó sẽ gặp lại?

Jennie kiên trì đáp:

- Sẽ gặp... chắc chắn sẽ gặp! Em tin tưởng chúng em sẽ được hạnh phúc bên nhau.

Irene thở dài một hơi rồi nói:

- Thôi được, chị sẽ giúp em, chị cũng không muốn nhìn thấy em phải chịu khổ sở.

Jennie mỉm cười lại nhào vào vòng tay của Irene:

- Cám ơn chị, chị là người chị gái tốt nhất trên đời.

Irene khẽ cười không đáp. Tiểu công chúa thật ngốc nhưng là cũng thât kiên cường.

Theo lời hẹn của Irene cả ngày hôm đó Jongsuk vô cùng khấn khích, dù cho mãi buổi chiều mới gặp được Jennie nhưng từ khi biết chuyện cậu đã không tài nào trấn tĩnh.

Đi lại quanh phòng không ngừng, lại lấy quần áo ra thử và không ngừng hỏi Seulgi xem bộ vest nào đẹp nhất. Đến nỗi Seulgi phát chán mà bỏ ra ngoài.

Khẩn trương đến nổi cơm trưa cũng không ăn. Vừa tới giờ hẹn, Jongsuk đã có mặt trước phòng của Irene, trên tay cầm một bó hoa hồng rực rỡ, trước khi gõ cửa còn cẩm thận chỉnh lại nơ và nếp áo rồi hỏi Seulgi:

- Trông em ổn thật không?

Seulgi ngao ngán gật đầu, từ trên đường từ phòng qua đây có vài trăm mét đã hỏi không dưới mười lần.

Irene nghe tiếng gõ cửa thì liền kêu Lisa ra mở cửa, bên trong Jennie cũng chuẩn bị khá tươm tất. Cô trang điểm nhẹ, mặc đầm trắng, tóc buông xõa tự nhiên, trông xinh đẹp thuần khiết đến thoát tục.

Nhưng là trái với sự khẩn trương của Jongsuk, Jennie khá bình thản, nếu Irene không khuyên nhủ em cũng không muốn trang điểm làm gì.

Jongsuk run run bước vào phòng, lúc vừa kịp nhìn thấy hình dáng người con gái khiến mình si ngốc thì tim như ngừng đập chỉ biết đứng ngơ ngẩn nhìn không chớp mắt cũng quên mất mình như vậy khó coi biết bao, chỉ là Jennie cũng không để ý. Vẫn ngồi im trên ghế không quay lại phía Jongsuk, Jongsuk chỉ mới nhìn nghiêng một phần gương mặt của Tiểu công chúa thế nhưng cũng đủ để thẩn thờ trước vẻ đẹp thanh thuần diễm lệ của em.

Seulgi e ngại liếc Irene một cái rồi sau đó quay sang huých nhẹ cánh tay Jongsuk, cậu mới tỉnh mộng liền đỏ mặt bước chậm về phía Jennie, tim đập liên hồi như muốn rớt khỏi lồng ngực.

Jennie biết Jongsuk đã tới trước mặt liền ngước lên đối diện với anh ta, đôi môi xinh đẹp vẽ lên một khóe cười dịu dàng.

Jongsuk lại một phần chết lặng trước nụ cười đó, mỹ nữ trong chiếc áo choàng, người mà cậu hằng mơ tưởng, người mà cậu từng nghĩ chỉ có trong giấc mơ, ảo tưởng của mình nay lại đang xuất hiện trước mắt. Bằng xương bằng thịt, nàng so với trong giấc mơ của mình còn xinh đẹp kiều diễm hơn gấp vạn lần.

Jongsuk vẫn si ngốc ngắm nhìn, Jennie âm thầm đánh giá, em thấy đây là một chàng trai tốt, nhìn có chút khờ khạo nhưng đôi mắt ánh lên nét thông tuệ hơn người. Tuyệt đối là một người lãnh đạo tài giỏi chỉ tiếc là trong lòng em đã không có chỗ cho anh ta.

Seulgi lại phải ho nhẹ nhắc nhở Jongsuk, lúc này Jongsuk mới giật mình liếc nhìn Jennie, thấy nàng đang nhìn mình như dò xét thì vô cùng xấu hổ, ấp úng mãi mới nói được vài câu.

- Xin.. xin chào.. công chúa...

Irene và Seulgi cùng Lisa phải cố gắng đè nén để không phải bật cười thành tiếng, nhưng là trong căn phòng nhỏ nên ai cũng nghe được tiếng cười nén của cả ba. Jongsuk lại càng đỏ mặt chỉ muốn một tay đào hố mà chui xuống.

Thấy Jongsuk lâm vào tình cảnh đến tội nghiệp, Irene đành phải lên tiếng giải vây.

- Nini. Đây là hoàng tử Jongsuk và chị gái của hoàng tử, công chúa Seulgi.

Jennie lịch sự chào Seulgi và Jongsuk, để không khí bớt gượng gạo Seulgi phụ họa.

- Jennie, thật không ngờ em lớn lên lại xinh đẹp đến vậy, unnie thật rất ghen tỵ nha.

Jennie cười cười đáp:

- Chị cũng rất xinh đẹp mà Seulgi.

Mọi người cùng mỉm cười riêng Jongsuk là vẫn si ngốc nhìn vào gương mặt Jennie, một gương mặt hoàn hảo không tỳ vết, khi cười lại càng khiến thế nhân đảo điên.

Nói chuyện vài câu cho không khí bớt ngượng ngùng thì Seulgi và Irene cũng dắt nhau đi khỏi phòng nhường chỗ cho Jennie và Jongsuk trò chuyện, Lisa cũng theo đó mà lui ra.

Lúc chỉ có hai người, Jongsuk càng thêm căng thẳng, mãi vẫn không nói được câu nào, Jennie lại rất điềm tĩnh im lặng một lúc sau mới nói.

- Hẹn gặp bất ngờ không làm phiền hoàng tử chứ?

Jongsuk vội vã đáp:

- Không phiền... không phiền.. công chúa cho mời tôi còn vui không hết...

Jennie thấy bộ dáng luống cuống của Jongsuk liền không nhịn được mà cười một tiếng, Jongsuk xấu hổ không dám nói thêm câu nào, Jennie liền nói:

- Tôi hẹn gặp hoàng tử là có chuyện cần bàn bạc sẽ không làm gì vô lễ nên hoàng tử cũng không cần quá khẩn trương.

Câu nói vài phần là châm chọc nên Jongsuk càng căng thẳng, Jennie cũng không có hứng tán gẫu nên liền lấy lại vẻ mặt nghiêm túc ngay sau đó, cô nhìn Jongsuk một lát rồi nói:

- Thật ra hẹn hoàng tử hôm nay là vì muốn nói một chút về chuyện thành hôn của hai cúng ta.

Ngập ngừng vài giây em lại tiếp:

- Tôi trước tiên muốn biết tại sao lại chọn tôi?

Jongsuk vẫn là tâm còn ngơ ngẩn Jennie nói gì cũng không nghe ra, Jennie ban đầu còn chịu đựng được, về sau thì khó chịu vô cùng trước sự khiếm nhã này của Jongsuk, cô hơi chau mày khẽ ho một tiếng nhắc nhở. Jongsuk khi ấy mới hội tỉnh.

Jongsuk ngại ngùng hướng Jennie hỏi:

- Công chúa vừa nói gì? Ta không nghe rõ.

Jennie thở dài ẩn nhẩn nhắc lại:

- Tôi hỏi hoàng tử là vì cớ gì lại chọn tôi? Chúng ta gặp mặt nhau cũng chưa hề. Nhân phẩm đức hạnh thế nào cũng không rõ, tại sao lại mạo hiểm chọn tôi?

Jongsuk ngượng ngùng vài giây mới đáp:

- Chuyện này... Thật ra ta từng được diện kiến dung nhan Tiểu công chúa một lần. Khi ấy vẫn chưa biết người là công chúa nhưng trong tim đã thực tâm yêu thích.

Jennie cũng bất ngờ về lời thổ lộ của Jongsuk nhưng sau vài giây liền lấy lại bình thản nói:

- Vậy hoàng tử đã biết hay chưa chuyện ta đã có người trong lòng?

Jongsuk sửng sốt hỏi lại:

- Công chúa đã có người thương?

Jennie gật đầu nói:

- Phải... ta và người ấy rất thương yêu nhau. Không thể từ bỏ nhau.

Jongsuk khổ tâm nói:

- Như thế nào quốc vương lại không nói cho ta biết?

Jennie khẽ thở dài không đáp. Lâu sau đó mới nói:

- Bây giờ hoàng tử cũng đã biết, ta cũng khẳng định đời này kiếp này trừ người đó ra ta không yêu một ai khác nữa. Hoàng tử có thể vì vậy mà từ bỏ chuyện cầu thân.

Jongsuk tim đau đớn, niềm vui vứ mới nhen nhóm lại bị dập tắt phũ phàng, cứ nghĩ lần này sẽ có được người trong mộng, không ngờ lại chính người ta cự tuyệt.

Jongsuk không can tâm hướng Jennie hỏi:

- Ta muốn biết người may mắn đó là ai? Vương tử hay quý tộc của nước nào, hẳn là rất xuất chúng mới có thể khiến trái tim của Tiểu công chúa rung động.

Jennie khoé môi hơi cười đáp:

- Người ấy không phải vương tôn quý tộc, chỉ là một người bình thường. Cũng không hẳn là xuất chúng nhưng tôi vẫn yêu người ấy. Trong lòng tôi người ấy tuyệt vời nhất, hoàn hảo nhất.

Jongsuk nghe vậy đủ biết Jennie với người kia tâm ý sâu sắc thế nào. Nhưng là mê muội đến điên cuồng khiến cho tâm trí không sao minh mẫn. Chỉ có thể biết rằng nếu mình từ bỏ người con gái này thì tâm sẽ đau, tim sẽ vỡ. Thà như nàng chưa từng xuất hiện, thà như nàng cứ mãi là một ảo tưởng xa vời mà mình vẫn cất giấu trong tim. Nhưng là..đã biết nàng hiển nhiên có tồn tại trên đời. Lại là sắp có thể trở thành vợ của mình. Làm sao nói buông tay là buông được? Người đời nói "Thứ quí giá nhất không phải thứ mình không có được, mà là thứ đã sắp có được nhưng vẫn để mất đi."Với Jongsuk, Jennie chính là thứ quý giá nhất mà cậu không muốn để mất.

Sau một hồi kịch liệt đấu tranh tư tưởng, Jongsuk hướng Jennie nói:

- Chuyện cầu thân lần này cũng không phải chỉ là chủ ý của ta. Phụ vương ta từ lâu đã muốn hai vương quốc kết nối bang giao. Chuyện hôn sự chính là cầu nối, ta cầu thân lần này ngoài tâm ý cá nhân còn là nhiệm vụ quốc gia mà cha giao phó. Không thể tự mình quyết định.

Jennie cắn nhẹ môi. Biết là Jongsuk nói không sai nhưng là thấy anh ta vài phần trốn tránh, Em thở dài lại nói:

- Tôi cũng có nghe qua chuyện này nhưng là nghe nói người mà quốc vương bên ấy muốn cầu thân là đại công chúa. Chính hoàng tử đã thuyết phục cha mình đổi ý vậy lần này không thử xem sao?

Jongsuk bất ngờ hỏi lại:

- Công chúa muốn ta và Đại công chúa thành một đôi?

Jennie không nghĩ Jongsuk hỏi lại như vậy nên mất một hồi sau mới trả lời được:

- Kết bang giao với vương quốc chúng tôi cũng đâu phải nhất thiết là hoàng tử.

Jongsuk há miệng ngạc nhiên mãi mới lên tiếng được.

- Bang giao muốn bền vững đều là dùng hôn sự ràng buộc. Mà bên vương quốc nàng chỉ có hai công chúa, bên ta chỉ có riêng ta là hoàng tử. Nếu ta không cầu hôn một trong hai công chúa thì làm sao có thể kết bang giao?

Jennie ngay tức khắc đáp:

- Không phải còn có Seulgi công chúa?

Jongsuk xém nữa nhảy dựng lên, ấp úng nói:

- Chị... chị ấy thì làm sao có thể? Không lẽ vương quốc nàng còn có một hoàng tử bí mật nữa sao?

Jennie vẻ mặt thản nhiên lại hỏi:

- Làm sao không được? Tại sao cứ nhất định phải là hoàng tử và công chúa. Hai nữ nhi cũng có thể xuất phát tình yêu!

Jongsuk lại càng kinh ngạc hỏi lại:

- Tiểu công chúa có ý gì? Không lẽ nàng thích công chúa Seulgi sao?

Jennie cười một tiếng đáp:

- Không phải tôi... Nhưng là.. người tôi thích cũng là một nữ nhân!

Jongsuk lặng im một hồi. Cơ hồ đang bị sốc, mãi sau mới lên tiếng:

- Tiểu công chúa muốn thóai tác hôn sự cũng không cần nghĩ ra lý do hoang đường như vậy. Làm sao giữa hai nữ nhân lại có thể có ái tình?

- Tại sao không thể?

Jennie nghiêm giọng lạnh lùng hỏi. Trước vẻ băng lãnh đến thế của Jennie, Jongsuk cảm thấy có chút sự hãi không thể lên tiếng đáp lại:

Jennie thở dài một hơi lại nói:

- Ta hôm nay chỉ muốn nói như vậy, hoàng tử hãy suy xét cho thấu đáo, nhưng ta khẳng định dù thế nào cũng không chấp nhận hôn sự này

Jongsuk không biết phải làm thế nào chỉ nói:

- Ta cần suy nghĩ, xin lỗi không thể đáp ứng Tiểu công chúa ngay được.

Jennie khẽ lắc đầu thở dài, vốn chỉ là hạ sách cũng không hi vọng nhiều, may là Jongsuk cũng không hẳn là người xấu chỉ còn biết hi vọng.

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro