chapter 1 - aunt wants to take a bath with soo, okay?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jisoo, lát nữa tan học con nhớ về sớm nhé ! Hôm nay dì của con trở về nước đấy.

Jisoo không mấy quan tâm đến lời phu nhân nói, lạnh lùng đeo balo vào rồi bỏ ra ngoài. Từ trước đến giờ tính cách của Kim Jisoo cô vẫn không thay đổi chút nào, vẫn lạnh lùng như thế đấy ! Cả mẹ của mình cũng không ngoại lệ.

- Bác Jung...lát nữa tan học đến trường đón tôi sớm đấy.

Bác Jung mỉm cười gật đầu, biết rõ Jisoo tỏ vẻ không quan tâm nhưng từng chữ bà Kim căn dặn đều lọt vào tai cô. Bác Jung là tài xế riêng của gia đình cô, bác ấy gắn bó với cả nhà cũng hơn 20 năm rồi đấy ! Bác ấy như một thành viên trong gia đình vậy, ai ai cũng đối xử tốt với bác ấy cả.

Còn cái con người lạnh lùng kia là Kim Jisoo, cô năm nay tròn 19 tuổi, là sinh viên của một trường đại học có tiếng ở Hàn Quốc. Cô hiện tại đang có một cô bạn gái rất xinh đẹp tên là Hong Suzu. Người đào hoa như Kim Jisoo thì chắc chắn sẽ chẳng bao giờ có khái niệm "real love", đối với gà thì là ngoại lệ. Cô quen Hong Suzu chỉ vì lời thách thức của một đứa bạn thôi, không hề yêu dù chỉ một chút. Một con người đa tài, đa tình và đa nhân cách, học giỏi nhưng có điều hơi quậy phá một chút, đánh nhau phải nói như ăn cơm bữa.

- Cục cưng của chị đến rồi à ?

Vẫn như thường ngày, cái con đỉa bám dính đấy cứ thấy mặt cô là lập tức giở giọng nũng nịu, xà nẹo xà nẹo bên cô khiến Kim Jisoo khó chịu vô cùng.

- Chị hút thuốc à ?

- Ừm...lúc nãy chị có hút.

- Thế thì tránh xa tôi ra đi, tôi không thích mùi thuốc.

Jisoo đẩy chị ra rồi nhanh chân chạy vào lớp học, ngộ nghĩnh nhỉ ! Jisoo hút thuốc nhiều còn hơn cả ăn gà mà lại bảo là không thích mùi, nó thật sự rất mâu thuẫn đấy. Cô ổn định lại chỗ ngồi của mình rồi thảnh thơi lấy quyển truyện ra đọc, không nói một tiếng nào với ai kể cả khi người ta bắt truyện Jisoo cũng chỉ ừ ờ cho qua...cái tên Kim Jisoo gần như đã bị quên lãng, được thay thể bởi "tảng băng di động".

- Gì cơ ? Dì Jen về nước thật à ?

Jeon Wonwoo vừa nghe tin tình yêu của mình về nước đã nhảy dựng cả lên, hạnh phúc vỡ òa, đã hơn 2 năm rồi ! Hơn 2 năm anh chưa được gặp người thương của mình, người làm anh thổn thức bấy lâu nay. Kim Jisoo cong môi nhếch mép cười, có cần phải hạnh phúc đến vậy không ? Dì của cô chứ có phải dì của anh đâu, không hiểu con người đấy có gì mà lại khiến Jeon Wonwoo bạn cô lại mê mệt đến thế.

- Vui lắm à ?

- Tất nhiên rồi ! Crush của tớ về nước tớ phải mừng chứ, mà dì Jen có bảo sẽ ở Hàn Quốc bao lâu không ?

- Dì ấy chưa về, chiều nay tan học tớ dẫn cậu đến sân bay đón dì ấy.

- Thật không Jisoo ? Cậu nói thật hả ? Cậu hứa rồi đấy, yêu cậu quá đi mất Jisoo à.

- Lố lăng.

Jeon Wonwoo là bạn thân thuở nhỏ của Kim Jisoo, cả hai thân thiết đến mức người ngoài nhìn vào còn tưởng nhầm họ là một cặp đôi. Anh chàng Jeon Wonwoo này tính tình thì không khó ở như đứa bạn thân của mình, dễ nuôi, dễ dạy vô cùng. Anh tốt bụng số 2 thì không ai chủ nhật, hòa đồng, hoạt bát và đặc biệt là rất đẹp trai. Anh đã thương thầm dì Jen của Jisoo hơn 3 năm qua rồi, ngay từ lần đầu tiền cô dẫn anh về nhà chơi anh đã say nắng Kim Jennie rồi. Nghe tin Jennie sang nước ngoài anh cũng buồn lắm, nhưng không vì thế mà Jeon Wonwoo nản lòng bỏ cuộc....anh vẫn theo đuổi Jennie cho đến tận bây giờ.

Jisoo thấy bạn thân của mình yêu người kia nhiều đến thế thì cũng nhiệt tình ủng hộ và giúp đỡ, mỗi lần dì Jen gọi cô đều đưa máy cho Wonwoo nghe để có cơ hội trò chuyện với nàng, Kim Jennie đương nhiên không thích điều đó nhưng vì phép lịch sự tối thiểu nên cô mới không cúp máy.

- Jisoo, lát nữa tớ với cậu trốn tiết cuối đi ! Tớ đi mua một ít quà cho dì Jen...được không ?

- Cậu thích thì đi một mình đi, tớ không có hứng thú.

- Đi mà, cậu là cháu của Jennie thì sẽ hiểu ý dì ấy hơn...tớ làm sao mà biết Jennie thích gì.

- Tớ bận đi đánh bida với Lisa rồi.

- Bảo cậu ấy đi chơi với Chaeyoung đi, cậu đi cùng tớ.

- Nè.

Lisa nghe Wonwoo nói thì lập tức phản bác không đồng ý, lâu lắm rồi em mới có cơ hội đi chơi bida với Jisoo mà cái tên Jeon Wonwoo kia nỡ lòng nào chia cắt tình bạn của bọn em. Với cả chị Chaeyoung cũng giận em rồi, chỉ vì ham chơi game mà bị người ta dỗi cả ngày luôn, rủ Jisoo đi chơi bida cho đỡ buồn.

- Jisoo, cậu không được nghe lời Wonwoo mà hủy hẹn với tớ đâu đấy ! Còn cậu nữa, crush của cậu thì cậu tự lo đi...lôi Jisoo vào làm gì hả ?

- Cậu vô duyên thật đấy ! Sao cậu không đi chơi với Chaeyoung unnie đi, Jisoo của tớ.

- Cậu mới là cái đồ vô duyên đấy ! Tớ hẹn Jisoo trước cậu cơ mà, tự dưng lại dành Jisoo của tớ.

- Đủ chưa ?

Jisoo đập bàn quát lớn rồi lại nở một nụ cười vô cùng thân thiện dành cho hai người họ, cô không nói không rằng cất quyển truyện vào balo, đeo balo vào rồi rời khỏi lớp. Trước khi đi khỏi vẫn không quên đi đến chỗ của lớp trưởng - Lee Hyebin.

- Nhớ điểm danh tôi vắng.

- Nhưng mà...cậu đi đâu ?

- Đi chơi.

Jisoo nói rồi cũng nhanh chóng rời khỏi trường, leo tường để đi ra bên ngoài. Ai mà không biết lớp trưởng Lee đây thích cái tảng băng di động đấy, thấy cô nghỉ học thì sắc mặt của Lee Hyebin đã không còn chút sức sống, không có hứng học nữa.

Tại Sân Bay Incheon.

- Con chào bác Kim ạ.

- Con cũng đến sao Jeon Wonwoo.

- Vâng ạ.

Phu nhân thấy con gái của mình chịu đến thì hạnh phúc vô cùng, không chỉ mình cô mà dì của con bé cũng không ngoại lệ đâu. Jennie trước khi về còn dặn dò phu nhân kĩ lưỡng là phải kéo cho bằng được Jisoo đến đây đón nàng, nếu không nàng sẽ không chịu về nhà đâu. May mà cô chịu đến, không thì phu nhân cũng chẳng biết phải giải quyết đứa em của mình như nào nữa.

- Jennie, chị ở đây.

Phu nhân vẫy tay khi thấy đứa em gái bé bỏng của mình bước ra, Jennie mừng rỡ chạy lại chỗ chị.

- Nhớ con quá đi mất Soo a~

Vẻ mặt phu nhân thất vọng vô cùng, người đầu tiên mà Kim Jennie ôm là Kim Jisoo chứ không phải mình. Tại sao vậy hả ? Chị gái của mình đứng sừng sững ở đây mà không thèm ngó ngàng đến, vừa rời khỏi sân bây đã lập tức chạy đến ôm cháu gái. Uổng công phu nhân háo hức đến đón em gái của mình, lâu ngày không gặp cũng nhớ lắm chứ ! Thế mà cái con người đấy vừa về đã chú ý đến đứa cháu gái, hỏi han như hơn 1 thế kỉ rồi chưa gặp.

- Soo của dì có khỏe không ? Soo đi học có bị ai bắt nạt không ? Sao trông Soo gầy hơn trước thế ? Soo lại không nghe lời dì mà bỏ bữa đúng không ? Dì có mua quà cho Soo đó, một món quà vô cùng đặc biệt luôn...chắc chắn Soo sẽ thích.

- Cháu gái của em khỏe như trâu như bò vậy, không cần hỏi han lố lăng như thế đâu Jennie à.

Nàng nghe phu nhân nói thì mới chợt nhớ ra là mình chưa hỏi thăm chị gái, Jennie mỉm cười ôm cô, một cái ôm vô cùng sượng trân đến từ nàng. Người nàng muốn ôm là cháu gái cơ mà, ôm bé Soo của nàng vẫn là ấm nhất, thích nhất, ôm chị gái chán chết mất.

- Chị hai khỏe không ?

- Chị vẫn khỏe.

- Vâng.

Đấy ! Phu nhân nói chớ có sai, hỏi cháu gái thì dồn dập lắm, con bé chưa kịp trả lời thì đã hỏi câu khác, còn với chị gái thì hỏi cho qua loa cho xong chuyện rồi lại quay sang ôm Jisoo, biết thế phu nhân đã không thèm ra đón đứa em gái vô tâm này rồi.

- Con chào dì Jen ạ.

- Con...con là ai ?

Jeon Wonwoo có đôi chút thất vọng, mới mấy năm không gặp đã quên mất mặt anh rồi. Bình thường vẫn hay nói chuyện cùng nhau mà, sao lại hỏi anh là ai chứ ? Jeon Wonwoo anh cũng biết tổn thương mà, trái tim nhỏ bé này làm sao chịu nổi cơn đau quằn quại đấy hả.

- Dì không nhớ con sao ? Con là Jeon Wonwoo nè, người hay nói chuyện với dì đó.

- À...bạn thân của bé Soo sao.

- Vâng ạ, con có ít quà muốn tặng cho dì Jen...dì nhận cho con vui nhé, xem như tấm lòng của con.

- À...ừ...dì cảm ơn.

Jennie ánh mắt mong đợi nhìn sang Jisoo, cô không có quà gì muốn tặng nàng sao ? Mặc dù nàng biết cô sẽ không tặng nhưng vẫn muốn mong đợi người ta, không nằm ngoài dự đoán của Kim Jennie...Jisoo không nói gì nhanh chân bước ra xe ngồi, không quan tâm đến bất kì một ai. Jennie xị mặt, buồn bã quay sang nói chuyện với chị mình.

- Chị hai...Jisoo không vui khi em về nước sao ?

- Không có đâu ! Jisoo ít nói đó giờ mà, em đừng để bụng...con bé thấy vậy thôi chứ vui lắm đấy, nó mà không vui khi em về nước thì nó đã không đến đây đón em rồi.

- Vâng ạ.

- Jeon Wonwoo...con đến nhà Jisoo ăn luôn nhé, cũng lâu rồi con chưa ăn cơm cùng gia đình của cô.

- Vâng được ạ.

Tại Kim Gia.

- Jisoo, không mau vào phụ giúp dì đi con ! Cứ ngồi bấm điện thoại mãi thế.

- Để con xuống phụ dì Jen nha bác, để Jisoo chơi đi bác.

Jisoo từ khi về đến giờ vẫn là không rời mắt khỏi chiếc điện thoại của mình, nằm dài người trên ghế sofa bấm điện thoại mãi không thôi. Jeon Wonwoo nghe phu nhân nói thì liền xung phong vào phụ giúp dì Jen nấu nướng, nhưng phu nhân tử tế đó giờ ai cũng biết ! Chẳng lẽ để khách đến nhà chơi phải vào bếp nấu cho chủ nhà ăn à ? Như thế thì còn ra hệ thống gì nữa, phu nhân nghe Wonwoo nói thì liền lên tiếng biểu tình.

- Con cứ để đấy cho Jisoo nó vào phụ dì của nó...càng lớn càng bướng nói không bao giờ chịu nghe cả, Wonwoo con ra phòng khách ngồi chơi đi.

- Vâng ạ.

Jeon Wonwoo khuôn mặt thất vọng vô cùng, anh muốn vào phụ dì Jen cơ mà. Vào phụ giúp dì thì anh mới có cơ hội tiếp cận chứ, chán thật đấy. Kim Jisoo lại trái ngược hoàn toàn với anh, không muốn đụng tay vào mấy việc bếp núc này một chút nào cả, có mấy món ăn đơn giản thôi mà cần gì phải hai, ba người làm cơ chứ ! Một mình Kim Jennie làm là đủ rồi, mẹ rõ ràng là đang muốn cô dẹp điện thoại nên mới bắt Jisoo vào phụ dì Jen.

- Soo giúp dì thái hành nhé ?

- Ừm.

Cô đáp ngắn gọn rồi nhanh chóng mang hành ra thái theo lời của dì, Jisoo khá khó chịu khi dì cứ cô tình sờ soạng cô, giả vờ lấy đồ để cạ ngực vào tay cô nữa. Jisoo tuy khó chịu nhưng cũng chẳng lên tiếng chỉnh dì của mình, mặc kệ nàng muốn làm gì thì làm.

- Soo, con có người yêu chưa ?

- Rồi.

- Có rồi hả ?

- Ừm, có gì không dì ?

- Dì chỉ hỏi thôi, mà...người yêu của con tên gì thế ?

- Hong Suzu.

Jennie bỏ công việc sang một bên đi đến ôm cô từ sau lưng, tì cằm vào vai cô. Bàn tay không mấy đàng hoàng của Kim Jennie không biết từ bao giờ đã luồng vào bên trong áo Jisoo mà sờ soạng cơ bụng, con nít con nôi mà cơ bụng đã săn chắc thế này rồi cơ đấy...Jennie thật muốn nếm thử vị của thanh chocolate thơm ngon đấy. Tay nàng đi du lịch vòng quanh trên cơ thể của Kim Jisoo, cô biết rõ dì Jen rất thích sờ mó cơ bụng của mình nên cũng chẳng ý kiến gì, dường như đã dần quen với việc làm biến thái này của Kim Jennie.

- Soo nè.

- Vâng.

- Con tập gym bao lâu rồi mà cơ bụng rắn chắc thế hả ? Cho dì ăn thử được không Soo ?

- Dì đừng đùa nữa...tôi lớn rồi, không còn là trẻ con như lúc trước đâu dì.

- Con có lớn đến mấy thì trong mắt của dì con cũng vẫn là tiểu Soo bé bỏng của dì Jen thôi.

Nàng trông thấy khuôn mặt đỏ bừng như trái cà của cô thì thôi không trêu chọc nữa, tập trung vào công việc bếp núc của mình. Sau khi ăn xong nàng phụ giúp chị mình rửa bát, sau đó thực hiện kế hoạch của mình đã chuẩn bị sẵn. Phu nhân đã lên phòng ngủ rất lâu rồi, còn Jeon Wonwoo thì cũng đã về, chỉ còn mỗi Jisoo vì ham chơi game nên mới ở dưới phòng khách thôi.

Jennie lấy trong túi của mình ra một gói thuốc đã chuẩn bị sẵn, pha sẵn một ly nước cam rồi cho gói thuốc đấy vào trong cốc nước. Nàng cẩn thận bưng ly nước cam mát lạnh ra bên ngoài phòng khách, Jisoo thấy nàng thì liền ngồi bật dậy chỉnh lại quần áo của mình. Cô thường có thói quen mặc áo phanh ngực khi ở nhà, nhưng vì hôm nay có dì Jen nên Jisoo cũng ăn mặc kín đáo hơn chút.

- Soo...con uống nước cam đi.

- Tôi không khát, dì uống đi.

- Dì pha cho Soo mà, con không uống dì sẽ buồn lắm đấy.

- Tôi đang chơi, lát nữa uống.

- Uống đi mà Soo ! Dì đã cất công pha rồi, con phải uống chứ.

- Uống là được chứ gì.

Jisoo nhanh tay cầm lấy ly nước nốc một phát hết sạch không chừa một giọt nào, cô cũng chẳng lưu luyến gì với nước cam cả ! Chẳng qua là uống để khỏi bị người kia quấy rối thôi. Jennie nhếch môi cười vẻ mặt khoái chí vô cùng, Jisoo vừa uống xong ly nước thì cũng bỏ lên lầu tắm rửa đi ngủ. Jennie đã hỏi dò trước chị hai của mình rồi, biết Jisoo thường tắm giờ này nên đã lên kế hoạch "ăn thịt thỏ" từ bao giờ rồi. Cô cầm lấy quần áo và khăn bông vào phòng tắm, Jennie thấy thế cũng nhanh chân vào cùng cô rồi tiện tay khóa cửa lại luôn.

- Dì...dì Jen...dì vào đây làm gì ?

- Con đang tắm à ?

- Vâ...vâng.

- Dì muốn tắm cùng với Soo, được không ?

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro