chapter 2 - i will take responsibility for what i did

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yahhh cái tên điên này ! Sao cứ suốt ngày lãi nhãi mãi cái câu bạn chí cốt của cậu thế hả ? Cậu dẹp ngay mấy cái trò sến sẩm đó đi, cậu học đâu ra mấy cái trò trẻ con đấy thế ?

Cả ngày trời Jeon Wonwoo luôn miệng lãi nhãi bên tai cô rằng cô phải giúp mình tỏ tình dì Jen, nếu không nhanh tay chắc chắn dì Jen của anh sẽ rơi vào tay kẻ khác đó. Thế mà tên thúi Kim Jisoo đấy nào có quan tâm đến đứa bạn chí cốt này cơ chứ, chỉ một việc cỏn con là đưa Jennie đến chỗ hẹn giúp anh Kim Jisoo cũng kì kèo này kia rồi từ chối với đủ kiểu lý do. Bây giờ thì đã không còn nhỏ nhẹ với anh nữa rồi ! Cậu ta chịu không nổi liền cáu gắt, trách móc anh đủ điều luôn.

- Jisoo à, tớ năn nỉ cậu đấy ! Tớ biết là cậu không có hứng thú gì với mấy điều lãng mạn mà tớ làm cho dì Jen nhưng tớ xin cậu...giúp tớ đi mà Kim Jisoo ! Chỉ có cậu mới giúp được tớ thôi Jisoo à.

Jeon Wonwoo nắm lấy quần cô giựt giựt thành khấn, nếu tên Kim Jisoo tồi đấy mà dám từ chối lòng thành của anh thì anh thề sẽ tụt quần cô giữa đường giữa phố đó. Chỉ là thuyết phục Jennie đến chỗ hẹn thôi mà, có khó khăn gì đâu mà Kim Jisoo cứ nằng nặc từ chối thế kia ! Đã hứa sẽ giúp anh tán đổ Kim Jennie thế mà bây giờ lại lật lọng the đấy...hỏi thử xem có tức không chứ hả ? Nếu anh làm được thì anh cũng đã làm từ đời đời kiếp kiếp nào rồi, không phải ngồi đây quỳ lạy van xin cô như thế đâu ! Chẳng qua cô là cháu của Jennie nên anh nghĩ sẽ dễ nói chuyện hơn là anh.

- Thay vì bày vẽ ra mấy trò trẻ con đấy sao cậu không đến trực tiếp nhà dì ấy rồi tỏ tình...như thế chẳng phải nhanh gọn lẹ hơn sao, rườm rà quá cũng chẳng hay ho gì.

Jisoo cô cũng muốn giúp anh lắm chứ nhưng ngặt nỗi bây giờ đến cả việc nhìn thẳng mặt Jennie cô còn chẳng dám thì nói gì đến việc hẹn nàng ra giúp anh được chứ. Kim Jisoo rõ là có nỗi khổ riêng mà, sao không ai hiểu cho cô vậy hả ? Cô cũng muốn giúp bạn của mình mà, Kim Jisoo này đâu phải là loại người tồi tệ như thế đâu cơ chứ ! Jeon Wonwoo phải hiểu cho cô, cô bây giờ là cực kì ngại đối diện với Kim Jennie. Nàng thì cô không biết nhưng kể từ hôm nàng và cô ân ân ái ái với nhau thì Jisoo đây chẳng còn mặt mũi nào để nhìn mặt dì của mình, dù biết đó chỉ là tai nạn sảy ra ngoài ý muốn nhưng Jisoo chẳng bao giờ quên được cái khoảng khắc dì ruột của mình nằm dưới thân mình rên rỉ sung sướng ! Khốn thật đó, cứ nhìn thấy mặt nàng là y như rằng Kim Jisoo lại nghĩ về đêm hôm ấy. Vừa cảm thấy có lỗi với dì vừa cảm thấy có lỗi với bạn của mình, cô làm thế có khác nào là đang giựt bồ bạn không ?

- Jisoo à cậu là bạn của tớ chẳng lẽ cậu không hiểu tớ sao ? Nhạt nhẽo như cậu hỏi sao đến giờ vẫn độc thân...tớ thích lãng mạn, tớ muốn một buổi tỏ tình lãng mạn hơn là một buổi tỏ tình nhạt nhẽo như cậu.

- Cậu thích lãng mạn không đồng nghĩa với việc dì Jen cũng thích.

- Trên đời này ai cũng thích lãng mạn cả, ngoại trừ tên không có trái tim như cậu thôi.

- Dẹp trò này đi ! Tớ nghĩ giữa cậu và dì Jen vẫn chưa có gì gọi là thân thiết nữa thì nói gì đến việc bắt đầu một mối quan hệ yêu đương...tớ nghĩ cậu nên theo đuổi dì ấy thêm một khoảng thời gian nữa đi ! Khi nào thật sự chắc chắn hẳn tỏ tình, cậu hiểu không ?

Jisoo nói cũng rất phải, chỉ có anh là đơn phương người ta thôi thế thì chẳng có điều gì minh chứng được rằng Kim Jennie sẽ chấp nhận bước vào một mối quan hệ yêu đương với anh. Ngay cả việc nói chuyện cũng chỉ là vài lần gọi qua điện thoại, nói được dăm ba câu thì người kia đã vội vàng cúp máy ! Cũng phải nhỉ, bạn bè thân thiết cũng chưa chạm tới thì làm sao mà thành người yêu được cơ chứ, có lẽ quyết định tỏ tình lần này của Jeon Wonwoo là quá vội vàng rồi...chỉ vì anh sợ nếu không nhanh tay thì Jennie sẽ bị kẻ khác cướp mất nên không suy nghĩ sâu sa ! Nghĩ rằng mọi chuyện sẽ rất đơn giản cho đến khi anh nhận được lời khuyên từ Kim Jisoo.

Jisoo một phần cũng là vì muốn khuyên anh thật lòng một phần cũng là vì cô muốn chấm dứt hoàn toàn với Jennie rồi mới để anh và nàng bắt đầu mối quan hệ mới mà không dính líu gì đến mình nữa cả, cứ dây dưa mãi thế này e rằng không sớm thì muộn chuyện giữa cô và nàng cũng bị Jeon Wonwoo phát hiện ! Khi đấy thì thật sự cô chẳng còn mặt mũi nào mà đối diện với bạn thân của mình, mọi tội lỗi đều là do Kim Jisoo cô gây ra...nếu không phải vì không kiềm chế được thú tính của bản thân mà đè dì của mình ra cưỡng hiếp thì bây giờ cô đã không phải khó xử thế này. Nhưng mà Jisoo nào có ngờ được rằng chính dì Jen yêu dấu của mình đã bày mưu lập kế để cô lên giường với mình, đến nước này thì Kim Jennie đây tha hồ mà đòi hỏi.

- Bác Jung ! Từ tối hôm qua đến giờ tôi vẫn chưa thấy Jisoo con bé về nhà, gọi hỏi nhà trường thì họ bảo Jisoo vẫn đi học bình thường, thế sáng nay với trưa nay bác có đưa rước con bé đi học không vậy ?

Kim Jisoo đã gần 2 ngày liền không vát xác về đến nhà khiến cho phu nhân lo lắng vô cùng, tính tình cô ra sao tất nhiên phu nhân là người hiểu rõ nhất ! Trước giờ có ăn chơi, quậy phá thế nào Jisoo cũng biết mò đường mà về nhà chứ không đợi phu nhân phải réo gọi. Thế mà bây giờ không biết học theo thói hư tật xấu của ai mà đi chơi suốt ngày suốt đêm không thèm vát mặt về nhà làm cho phu nhân lo lắng ! Con bé này càng ngày càng hư đốn, bà mà bắt được Jisoo về đây chắc chắn sẽ xử tội cô thật nặng.

- Tôi cũng có hỏi nhưng con bé chỉ bảo rằng không muốn về nhà nữa nên sang ở tạm nhà bạn, còn việc học thì tôi vẫn đưa rước con bé như thường ạ.

Chắc là lại giận dỗi mami của nó chuyện gì nên mới giở chứng đòi sang nhà bạn ở như thế đấy, con bé này đúng thật là chẳng còn coi ai ra gì nữa mà ! Ở nhà biết bao nhiêu người lo lắng mà bản thân mình lại đi chơi quên cả đường về thế kia, lớn rồi chứ có phải trẻ con đâu mà hở chút giận dỗi là lại xách đồ bỏ đi bụi. Phu nhân cũng không bài xích gì nhiều lập tức cho người bắt bằng được Jisoo về nhà, nhà mình mà mình không ở lại sang ăn nhờ ở đậu nhà người ta. Jisoo nói quả thật không sai mà ! Ngoại trừ người trong cuộc như Kim Jennie ra thì chẳng có bất kì một ai có thể hiểu được nỗi khổ riêng của Kim Jisoo này cả, cô không về nhà không phải vì cô ham chơi quên cả đường về mà là vì Kim Jisoo không dám đối mặt với dì của mình ! Jisoo cô thật sự chẳng muốn ở chung nhà với dì Jen một chút nào đâu, ai đó làm ơn đến cứu đi.

- Mẹ à ! Con lớn rồi chứ có phải con nít đâu mà ở đâu, làm gì cũng đều phải qua sự giám sát của mẹ chứ...con lớn rồi ! Con có quyền riêng tư của con, con ở nhà bạn con mẹ cũng cấm cản thế thì mẹ muốn con đi bụi mẹ mới vừa lòng hả dạ đúng không mẹ ? Mẹ trả lời con đi mẹ.

Jisoo kích động đến mức cả gan lớn tiếng với mẹ của mình, phu nhân cũng chẳng trách mắng gì cô cả ! Jisoo đang ở độ tuổi nổi loạn, chuyện muốn dọn ra ngoài ở với bạn bè là chuyện hết sức bình thường nhưng ít ra khi đi cô cũng phải nói với phu nhân một tiếng để bà ấy đỡ phải lo lắng còn đằng này cô không nói không rằng ! Đi học về liền nhanh chóng bỏ đi, cả quần áo hay đồ dùn cá nhân cũng không mang theo. Thử hỏi có người mẹ nào mà không lo lắng cho con của mình không hả ? Trước giờ cô đi đâu làm gì cũng xin phép bà, bây giờ đột nhiên biến mất hỏi thử xem bà có lo không cơ chứ, bà lo cho con của mình cũng là lỗi của bà sao ?

- Kim Jisoo ! Mẹ thật sự đã nhẫn nhịn đủ với con rồi đấy, đừng để mẹ phải dùng đến biện pháp mạnh...đừng thấy mẹ hiền rồi được nước lấn tới.

- Mẹ đang hù dọa tôi đấy à ?

Kim Jisoo đây trước giờ có sợ ai đâu chứ, phu nhân nghĩ sao mà lại đi hù cái con người không sợ trời không sợ đất này cơ chứ. Cô dù cho có bị mẹ đánh chết cũng sẽ không dám ở lại căn nhà này thêm một phút giây này nữa, cô sợ sẽ phải đối mặt với nàng ! Sợ càng ở đây nhiều sẽ càng lún sâu vào cái thứ gọi là ái tình đấy. Có lần một chắc chắn sẽ có lần hai và rất nhiều lần sau nữa, Jisoo mà cứ tiếp tục ở đây chắc chắn sẽ không kiềm chế được mà giở trò đồi bại với dì của mình mất.

- Soo à, ở lại đi con.

Jennie bất ngờ lên tiếng phá tan đi bầu không khí ngột ngạt và căng thẳng này, không biết vì thế lực nào mà Kim Jisoo cô lại có gan nhìn thẳng vào mắt nàng ! Đôi mắt thành khẩn đến đáng thương, nàng thật sự muốn giữ chân cô lại sao ? Nàng không cảm thấy ghê tởm bởi những việc mà Kim Jisoo cô đã gây ra sao ? Nàng không trách móc gì cô sao ? Nàng không ghét bỏ gì người đã cưỡng hiếp mình sao ? Kim Jisoo rõ là không đáng để được dì tha thứ, tội lỗi cô gây ra cô có đủ khả năng để nhận thức được rằng nó không hề nhẹ, khốn thật mà.

- Dì...dì Jen...tôi...tôi.

Nếu nàng trách móc, đánh đập hay thậm chí là tống cổ cô vào tù ăn cơm nhà nước thì Kim Jisoo lại cảm thấy đỡ áy náy hơn là nàng sẵn sàng bỏ qua tất cả mà giữ cô ở lại ! Không muốn cô phải lang thang ngoài đường, không muốn cô phải đi hết chỗ này đến chỗ khác để tìm được chỗ ở nhờ...Kim Jisoo cô có một người dì tốt như thế mà bấy lâu nay lại không biết trân trọng, ngu ngốc thật.

- Con ra ngoài ở không an toàn đâu Soo à, con nghe lời dì xin lỗi mẹ một tiếng đi rồi ở lại nhà.

Cử chỉ ôn nhu đó đã ngay lập tức khiến trái tim nguội lạnh của Kim Jisoo bấy lâu nay tan chảy, cô đã thật sự rung động trước cái giọng điệu ngọt ngào xen lẫn với ôn nhu đó của nàng rồi ! Kim Jisoo này đã chính thức bị đổ gục bởi cái thứ tình ái mà trước giờ cô vẫn cho nó là nhảm nhỉ vô bổ, cô đã chính thức rung động trước cử chỉ ôn nhu mà dì ấy dành cho mình. Điên rồ thật đó ! Biết bao nhiêu con người theo đuổi thế mà bây giờ lại đi yêu dì của mình, đã thế lại còn lên giường với dì ấy ! Tội lỗi của Kim Jisoo biết đến bao giờ mới chuộc cho hết đây.

- Dì à, tôi không biết là dì yêu tôi hay đang cảm thấy tôi rất kinh tởm nhưng tôi hứa với dì...tôi sẽ chịu trách nhiệm với những việc mà mình đã gây ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro