Tuổi 17 có em (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Rồi hai cậu bỏ mình lại một mình luôn ?  " Jennie cầm chổi phụng phịu nhìn hai đứa bạn thân.

Dạo gần đây cứ thấy hai đứa nó quấn lấy nhau như sam ấy. Nhóm ba người mà lúc nào em cũng phải đi một mình. Thật ra là còn có thêm Jisoo nhưng mà ai thèm đi với chị ta, suốt ngày chỉ bám lấy người ta là giỏi.

- " Tiệm bánh đó xếp hàng đông lắm. Bọn mình đi mua rồi ngày mai đem cho cậu ăn " Chaeyoung xoa lấy má bánh bao của em, giọng ngọt ngào dụ dỗ nhưng ngay lập tức bị gạt ra.

Tiệm bánh đó là địa điểm check-in nổi tiếng của các cặp đôi nên mới vô cùng đông đúc. Rõ ràng là đi hẹn hò mà còn bày đặt giấu diếm.

- " Biết rồi. Đi mau đi "

Em bĩu môi làm bộ giận dỗi rồi xua hai người bọn họ đi mau mau. Dù sao bổn tiểu thư cũng không muốn đi theo làm bóng đèn.

Chaeyoung như chỉ chờ có thế liền cười tít mắt mà kéo tay Lisa chạy đi mất.

Chỉ còn lại một mình Jennie thở dài cầm chổi quét nhà. Giờ em cứ y như là lọ lem ấy, không biết khi nào hoàng tử của đời mình mới tới. Nhưng nhắc tào tháo là tào tháo tới liền.

- " Bé dọn chưa xong nữa hả ? " Jisoo từ ngoài cửa ló đầu vào. Vừa học xong đã liền ba chân bốn cẳng chạy tới tìm em.

- " Không thấy hay sao còn hỏi "

- " Chị giúp bé nha "

Còn chưa đợi Jennie đồng ý người kia đã tiến đến lấy cây chổi từ tay em.
Tay chân chị thoăn thoát, cứ quét đến đâu là sạch bon đến đấy.

Jennie sau một lúc đứng lớ ngớ tự thấy mình choáng chỗ quá quyết định ngồi nghỉ luôn.

Thoáng chốc chỉ còn mỗi việc lau bảng, chị vừa lau vừa ngân nga hát gì đó.

Em để tay chống cằm, ánh mắt chăm chú dõi theo từng động tác của người phía trước. Chị ta chẳngn những giúp em làm hết mọi việc mà còn làm rất vui vẻ nữa. Đúng là một người kì lạ mà.

- " Chị thích trực nhật lắm hả ? " Jennie buột miệng hỏi xong lại thấy bản thân thật ngớ ngẩn.

- " Không thích. Tại vì giúp bé nên chị mới vui thôi "

- " Nè tại sao chị thích tui vậy ? Ý là..không có gì... tò mò chút thôi " em chỉ sợ người kia hiểu lầm nên mới ấp úng giải thích.

   Jisoo nghe thấy câu hỏi cũng chỉ cười. Im lặng một lúc như để sắp xếp lại cảm xúc đong đầy trong lòng. Sau đó mới chậm rãi bắt đầu giải thích.

- " Như kiểu tiếng sét ái tình ấy, vừa gặp là yêu liền. Lần đầu nhìn thấy bé tim chị đập rất nhanh. Dù chỉ là những hành động nhỏ hay khi bé cười chị đều thấy đáng yêu, muốn che chở, bảo vệ và cả muốn...hôn nữa "

Jisoo xoay người lại, đột nhiên đi đến áp sát mặt đối mặt.

Jennie bị giật mình, ngay giây sau mặt liền đỏ ửng lên, phải nhanh chóng dùng tay che lại.

- " Vớ vẩn, lần sau tui không cười nữa "

- " Thôi đừng mà, bé cứ cười đi. Chị hứa không làm gì đâu. Đối với chị, nụ cười của bé là đẹp nhất trên đời nên lúc nào cũng cười thật tươi nha " Jisoo kết lại bằng nụ cười ngọt ngào khiến ai nhìn cũng phải tan chảy.

Đòn tấn công mang sức sát thương tinh thần quá lớn, Jennie cảm thấy tim mình đập nhanh chưa từng có. Thế là đành cúi mặt né tránh.

Đến khi hé mắt nhìn thấy người kia để có thể ngang tầm nhìn với em đã ngồi xổm xuống từ lúc nào.

Mấy ngón tay trắng nõn giữ lấy mép bàn, cún con Jisoo nhìn Jennie bằng đôi mắt sáng ngời. Như thể muốn nói bé muốn bao nhiêu đáng yêu chị đều có hết.

Jennie thẹn quá không biết làm sao liền đưa tay nhéo má lấy hai má đối phương. Jisoo dù đau cũng chẳng tỏ vẻ khó chịu ngược lại khóe môi còn giương cao hơn.

Kim Jisoo lúc nào cũng khen em bằng đủ lời đường mật trong khi chị ta còn xinh đẹp hơn nhiều. Môi chị ta cũng đẹp, nụ cười còn sáng hơn cả ánh dương kia kìa.

Những điều đó Jennie cũng chỉ dám nghĩ trong đầu, vừa nghĩ vừa trút giận lên hai má tội nghiệp của người kia.

- " Bé cưng ngắt đã chưa chứ chị đau quá rồi "

- " Cho chừa cái tội vớ vẩn "

Đến khi thấy nơi gò má đã đỏ lên một mảng em mới thôi mà chuyển sang dùng ngón cái vuốt ve.

Jisoo vui vẻ nhắm mắt hưởng thụ. Em  vuốt dần đến đuôi mắt, đột nhiên lại có bàn tay giữ lấy tay mình.

Chị nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng như mọi khi. Ánh mắt chỉ dành cho mỗi em và cũng chỉ có duy nhất hình bóng em trong đó.

- " Jennie, chị thích bé "

Jisoo lần nữa thốt lên câu tỏ tình. Giọng nói mềm mại, thanh mát tựa gió xuân.

Jennie mọi khi nghe nhiều đến phát chán nay tự dưng cảm thấy xao xuyến lạ kì. Cõi lòng bỗng dâng lên cảm giác rạo rực đan xen một chút hồi hộp.

Jisoo chỉ đơn giản là bày tỏ tình cảm như rất nhiều lần trước đây. Cũng không đợi em nói thêm gì đã đứng dậy xoa đôi chân tê rần.

Nhìn thấy người kia vẫn ngồi im liền có chút khó hiểu mà đưa tay tới trước vẫy vẫy.

- " Về thôi ? Trễ lắm rồi "

Jennie lúc này mới hoàn hồn trở lại. Jisoo giúp em khóa cửa lớp rồi cả hai cùng nhau ra về.

Trời lúc này đã vàng rực ánh hoàng hôn. Chị dắt xe ra vẫn thấy em nhỏ đang đứng nguyên chỗ cũ.

- " Bé sao còn chưa về ? "

- " Tài xế ngủ quên "

Jennie tức tối bịa đại một lý do. Rõ ràng người ta có ý muốn về cùng mà Jisoo ngốc nghếch còn không hiểu.

Trong cuộc tình của hai người chỉ khổ nhất bác tài xế. Gọi năm lần bảy lượt tiểu thư không bắt máy, chỉ nhận lại được tin báo không cần rước xong giờ lại bị nói là ngủ quên.

- " Vậy bé về với chị nha " dù không hiểu sao người kia lại có vẻ cáu nhưng chị vẫn tình nguyện làm tài xế chở em về.

Trời về chiều ít người qua lại, chiếc xe đạp điện cứ thế chạy bon bon. Jennie thích thú nhìn hàng cây xanh ngập trong ánh nắng vàng nhạt, hưởng thụ làn gió mát thổi bên tai. Vẫn là con đường quen thuộc mỗi ngày đi học nhưng hôm nay lại thấy vô cùng mới mẻ.

- " Đó giờ chị có chở ai chưa ? " Jennie ngồi phía sau đột nhiên lên tiếng hỏi.

- " Chưa. Bé là người đầu tiên " Jisoo lắc đầu.

- " Vậy sẽ có người thứ hai hả ? " người kia nghe thế liền hỏi vặn. Đúng là khó ở thật đấy.

- " Tất nhiên là không rồi. Vì bé là duy nhất "

- " Lại lươn. Vài bữa tui thấy chị chở ai khác là chị biết "

Nghe được câu trả lời khiến trong lòng vui vẻ nhưng em vẫn vờ cáu kỉnh mà cảnh cáo chị.

Jisoo lại không hề biết điều đó, chỉ ngoan ngoãn gật đầu.

Hai người lại chìm vào im lặng. Jennie dường như đang suy nghĩ gì đó, hàng chân mày chau lại thành hai quả núi nhỏ. Rồi bất chợt lại vòng tay ôm chặt lấy làm Jisoo giật mình, may mà không ngã.

- " Sao đấy ? "

- " Tui nghĩ kĩ rồi chị đừng nên thích tui. Tại tui thẳng, sẽ không thích lại chị đâu "

Hóa ra là chuyện này, Jisoo dịu dàng mỉm cười. Thật ra ngay từ đầu chị cũng dự đoán được Jennie có khả năng sẽ từ chối mình. Nhưng điều đó cũng không thể nào ngăn được tình cảm nảy nở trong lòng khiến chị ngày càng thích em nhiều hơn.

Dù cho Jennie luôn khó chịu khi chị lẽo đẽo đi theo. Đối với Jisoo được ở cạnh em mỗi ngày lại là điều vô cùng hạnh phúc.

Tỏ tình đơn giản là bày tỏ đến người mình thích rằng bản thân thích họ đến nhường nào. Chỉ cần để người ấy biết được lòng mình là đủ, không mong được đáp lại cũng chẳng đòi hỏi một mối quan hệ.

- " Thì bé thích ai thì cứ việc thích đi. Còn chị vẫn cứ thích bé đấy "

- " Chị ngang ngược " Jennie vùi mặt vào lưng tấm lưng gầy phía trước, thật muốn cắn cho chị ta một cái.

- " Vậy đợi đến khi bé cưng lấy chồng chị sẽ thôi không thích nữa. Nhìn thấy bé được hạnh phúc, có người chở che thì chị mới yên tâm được "

Jisoo nghĩ sao nói vậy. Như thế thì có thể ở cạnh em lâu hơn một chút. Miễn sao làm cho em nhỏ hạnh phúc, dù có phải là bản thân chị hay không thì Jisoo cũng đều thấy mãn nguyện.

Chiếc xe đạp điện dừng trước cổng nhà Jennie. Em ngay lập tức xuống xe. Sẵn cơn tức giận bùng phát mà chỉ tay thẳng mặt người kia, xả một tràng dài như bắn rap.

- " Đồ ngốc, đúng là ấu trĩ. Chị nhìn thấy tui bên người khác mà cũng chấp nhận được hả ? Vậy mà cũng bày đặt nói thích tui chi ? Chị muốn tui hạnh phúc thì trước nhất chị cũng phải hạnh phúc chứ. Đâu ra cái chuyện nhìn người mình thích đi với người khác mà vui vẻ được. Đúng là khùng hết chỗ nói "

Jennie nói đến hai má bánh bao cũng đỏ ửng. Ở đâu ra cái đạo lý nhìn người mình yêu hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc, chị ta là thiên thần giáng thế hay gì, muốn có được hạnh phúc thì phải tự mình dành lấy đi chứ.

Bên này Jisoo bị mắng thì mặt cứ nghệch cả ra. Chẳng hiểu vì sao em ta lại giận dỗi. Ý là Jennie vừa muốn lấy chồng nhưng mà cũng muốn chị đến cướp dâu hả ?  Là sao ta ? Một ngàn dấu chấm hỏi hiện trong đầu.

Jennie thất vọng thở dài, trách mình tức giận vô ích. Nhưng khi định bước vào nhà thì lại nghe tiếng gọi với theo.

- " Bé ơi, chị hiểu rồi. Nhất định chị sẽ hạnh phúc. Hạnh phúc bên cạnh em "

Jisoo cuối cùng cũng vỡ lẽ. Jennie kiêu ngạo, cách bật đèn xanh cũng khác người. Tự mình dành lấy hạnh phúc nói vòng vo một hồi là muốn chị kiên trì theo đuổi em ta đó. Chung quy lại vẫn tín hiệu tốt. Jisoo vui cười tít mắt, trước khi ra về còn vẫy tay chào tạm biệt.

- " Đồ khùng ảo tưởng, đi về dùm cái " Jennie hét trả lại rồi vào nhà đóng sầm cửa. Dù vậy vẫn có thể thấy thấp thoáng nụ cười ẩn hiện trên môi.
_______

   Thêm hai tháng nữa trôi qua, Lisa với Chaeyoung đã chính thức hẹn hò. Cặp đôi gà bông cứ quấn lấy nhau không rời, đang vô cùng hạnh phúc.

Về phía Jisoo vẫn đang miệt mài theo đuổi bé cưng của mình. Jennie dù ngoài mặt vẫn chê chị phiền phức nhưng cũng không còn quá gay gắt.

Kì thật ai cũng thấy hai người họ suốt ngày dính nhau như sam ấy, chỉ có người trong cuộc không nhận ra thôi.

- " Jennie aaaaa " Jisoo gọi lớn rồi chạy thật nhanh về phía em.

- " Làm sao ? "

- " Chị mới được mẹ dạy cách làm mandu á. Lát ăn trưa em ăn thử được không ? " chị hớn hở khoe với em.

Vì đây là món ăn yêu thích của Jennie nên chị đã cố gắng học làm nó. Sau nhiều lần thất bại (xém cháy cả bếp) thì cuối cùng cũng có thành phẩm.

- " Đi mua có phải nhanh hơn không " Jennie nghe Jisoo kể về quá trình học nấu ăn gian khổ của mình thì không khỏi bật cười. Lại để ý thấy trên tay chị dán đầy băng cá nhân.

- " Món ăn làm từ tình yêu của chị phải khác chớ " Jisoo lắc đầu nguầy nguậy.

   Bỗng có tiếng gọi từ đằng sau, lần này là gọi tên Jisoo. Chị ngoái lại nhìn lại thì thấy đó là một cô trạc tuổi bọn họ. Dáng người cao gầy, mái tóc dài buột thành đuôi ngựa.

- " Hong Suzu ? "

Jisoo phấn khích kêu lên. Buông cả tay em ra mà chạy tới ôm chầm lấy người kia. Cô gái tên Hong Suzu cũng ôm chị vào lòng. Hai người trông có vẻ rất thân thiết.

- " Sao cậu lại ở đây ? "

Hong Suzu trước đây từng là hàng xóm của Jisoo nhưng hai năm trước đã sang Mỹ du học.

- " Bất ngờ không ? Mình tham gia chương trình trao đổi học sinh đó "

- " Cậu ở lại được bao lâu ? "

- " Hết học kì một "

- " Được lắm. Vậy mình sẽ dẫn cậu đi chơi thật nhiều nơi "

Jisoo cười toe toét với Suzu. Lâu ngày mới được gặp lại bạn thân khiến chị rất vui. Bấy giờ mới sực nhớ đến Jennie bị mình bỏ rơi đằng kia.

Em nhỏ đang không hiểu gì cứ đứng ngẩn ra nhìn cả hai. Chị kéo Suzu tới chỗ em để hai người làm quen với nhau.

- " Đây là Suzu, bạn thân của chị. Còn đây là Jennie, nhỏ hơn tụi mình một tuổi "

Jennie lúc này mới hoàn hồn, hơi buồn một chút khi nghe Jisoo giới thiệu mình với người khác có chút xa lạ. Nhưng giới thiệu là đàn em thì quả thật không sai.

Em cúi người lễ phép chào chị gái kia. Suzu cũng mỉm cười đáp lại.

- " Suzu bây giờ cậu đi làm thủ tục hả ? "

- " Xong hết rồi. Mình đi nhận đồng phúc rồi về lớp "

- " Cậu học lớp nào ? "

- " Không biết nữa chỉ nhớ là có bạn học tên Kim Jisoo "

- " Hay quá!!! Mình dẫn cậu đi "

Jisoo thân thiết khoác lấy cánh tay Suzu. Hai người vừa đi vưa nói cười vui vẻ. Dường như quên mất có Jennie đi cùng.

Điều này làm em không vui tí nào. Nhất là khi Kim Jisoo trước giờ chỉ lẽo đẽo theo sau mỗi mình nay lại thân thiết với người khác. Nhìn hai người họ không hiểu sao lại cảm thấy chướng mắt, khó chịu vô cùng.

Jennie âm thầm đánh giá Hong Suzu. Không có thiện cảm với chị ta xíu nào. Nhất là ánh mắt đó, ánh mắt khi nhìn Jisoo của người đó lạ lắm, chẳng giống với bạn thân gì cả.
_______

" Ta daaaaa " Jisoo đưa tới trước mặt em phần mandu bản thân mất cả nửa ngày để làm. Tuy hình dáng bên ngoài vẫn chưa đẹp lắm nhưng chị đảm bảo là nó rất ngon.

Jennie hào hứng gắp miếng mandu bỏ vào miệng. Má bánh bao cũng vì có thêm thức ăn mà căng phồng lên. Sau đó liền gật gù công nhận là nó rất ngon, nêm nếm rất vừa.

Jisoo chống cằm ngồi nhìn em ăn ngon lành thôi là cũng đủ hạnh phúc.

- " Ăn gì ngon dạ ? " Chaeyoung từ xa đi tới, không chỗ nào có đồ ăn ngon mà thiếu nàng ta được.

Jennie dù không tình nguyện lắm nhưng vẫn hào phóng mà chia sẻ cho nàng.

- " Mười điểm không có nhưng, ngon lắm luôn á " nàng vừa nhai vừa giơ ngón cái tán thưởng chị.

Jisoo được khen thì cười tít mắt. Lisa cũng tranh thủ mà thử một miếng. Bốn người đang ăn vui vẻ thì lại có thêm một người đến.

Trái ngược với hai cô bạn thân đang làm quen với Hong Suzu thì Jennie thấy chị ta liền khó chịu ra mặt. Em không thích chỗ tụ tập của nhóm mình lại có người khác đến làm phiền.

- " Món này cậu làm hả ? Mình thử được không ? " Suzu cũng chú ý đến phần mandu trên bàn.

- " Là Jisoo làm cho tui " Jennie không vui nhìn chị ta.

Hong Suzu đáp lại bằng nụ cười, không kiên dè mà trực tiếp nhìn lại. Hai người cứ thế đấu mắt với nhau. Không ai chịu nhường ai.

Thấy bầu không khí có vẻ hơi căng thẳng, Chaeyoung bên cạnh bèn huýt vai em một cái.

- " Cho chị thử một miếng nhé, lâu rồi không thử đồ Jisoo nấu "

Vẫn là Hong Suzu mở lời trước. Jennie hết cách cũng đành đẩy hộp đồ ăn sang cho chị ta.

- " Ngon quá. Jisoo của mình là giỏi nhất "

Suzu ăn xong không ngớt lời tán thưởng.

Jennie thầm khinh bỉ trong lòng, Jisoo nào của chị ta chứ.

- " Cậu quá khen rồi "

- " Ngày trước chị hay nấu ăn lắm hả ? "

- " Chỉ là mì gói, trứng chiên với sandwich đồ thôi à "

Jisoo ngồi kế bên người nọ bỗng thấy lạnh sống lưng ngang, vội vàng chống chế. Thấy Jennie gật gù nhưng có vẻ vẫn chưa tin lắm, chị mới ghé sát vào tai em thì thầm.

- " Thật mà, chị học làm món mới vì bé thôi đó "

- " Hứ " Jennie nghe vậy mới thôi không chất vấn nữa.

Chuông vào học vừa lúc reo vang, em chẳng thèm nhìn lấy chị mà lạnh lùng đi thẳng về lớp. Jisoo đưa ánh mắt ủy khuất nhìn về phía Chaeyoung nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu của nàng.

- " Mình cũng vào lớp đi " Suzu nắm lấy tay cùng chị về lớp.

Bấy giờ Chaeyoung mới dần hiểu ra lý do vì sao hôm nay bạn thân lại khó ở như vậy. Mỉm cười, âm thầm chọc ghẹo Jennie Kim đỏng đảnh lại có lúc phải ghen.

Giống như Jennie, nàng cũng dễ dàng nhận thấy tình cảm của Hong Suzu dành cho Jisoo chắc chắn không dừng ở mức bạn bè. Kiếp nạn thứ 82 của bạn thân nàng đến thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro