Tuổi 17 có em (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây tâm trạng của Jennie rất thất thường, lúc nắng lúc mưa. Đặc biệt là khi thấy Kim Jisoo đi cùng với Hong Suzu thì ngay lập tức chuyển qua mưa bão sấm sét đùng đùng.

Jisoo là học sinh cuối cấp. Bận rộn chuyện bài vở nên cũng không còn tìm đến em nhiều như trước. Lúc đầu thì rõ là ghét nhưng đến khi chị không lẽo đẽo đi theo nữa thì có người lại cảm thấy trống vắng khó chịu.

Chị và cô bạn thân kia càng thân thiết thì thời gian dành cho em dần ít đi. Đôi khi hiếm hoi được ngồi ăn trưa cùng Jisoo cũng bị Hong Suzu chen ngang. Tan học bọn họ cũng sẽ cùng đến thư viện đến tối.

Hong Suzu luôn không hề che dấu việc mình có ý với Jisoo. Thường cố ý trước mặt Jennie nhắc về chuyện cũ, muốn để em biết hai người thân thiết thế nào.

Rõ ràng là đang tuyên chiến với em.

Jennie nheo mắt mèo. Cứ nhìn hai người trước mặt ở cạnh nhau là tự nhiên ngứa mắt ngang. Em hậm hực đặt đống sách xuống bàn, có hơi dùng lực một chút.

Vì đang trong thư viện im lặng nên hành động đó ngay lập tức thu hút sự chú ý.  Jisoo ngẩng đầu thấy em nhỏ thì vui vẻ ra mặt. Mắt sáng ngời y như cún con.

- " Em đến đây làm gì ? " Hong Suzu tỏ vẻ khó chịu vì bị làm ồn.

- " Đến thư viện thì tất nhiên là học bài " Jennie đáp cộc lóc

- " Bé lại đây ngồi với chị " Jisoo dường như không phát giác được mùi súng đạn nồng nặc xung quanh, hồn nhiên kéo em lại ngồi cùng.

Jennie thuận theo còn cố ý ngồi sát chị nhất có thể. Giương mắt về phía Hong Suzu với nụ cười tự mãn. Chị ta đừng có mơ mà đòi đấu với em.

Suốt buổi học cứ chốc chốc Jennie lại nhờ Jisoo giảng bài cho mình. Đương nhiên người kia rất vui vẻ đồng ý.

Đầu nhỏ gật gù nhưng chắc chẳng lọt được chữ nào. Vì mắt mèo nếu không mê đắm dán chặt vào sườn mặt của Jisoo thì cũng liếc ngang liếc dọc mà nhìn biểu cảm của Hong Suzu.

Nhân vật bạn thân kia vẫn cứ giữ khư khư khuôn mặt cứ lạnh tanh, tập trung nhìn vào sách. Coi em giống như trẻ con nên không thèm chấp.

- " Bé thông minh ghê "

Jisoo thấy em làm bài đúng liền xoa đầu khen thưởng. Từ khi hứa với mẹ Kim kèm Jennie học hành mới phát hiện ra cô bé này học rất nhanh, mỗi tội lười với ham chơi quá.

Chị lại rất kiên nhẫn dạy cho em, đôi khi sẽ khen hay xoa đầu khích lệ.

- " Tui không phải con nít " Mỗi lần như vậy em sẽ ngượng ngùng quay mặt sang hướng khác.

- " Ừa, em là em bé của chị " và Jisoo sẽ mỉm cười như thường lệ.

Cuộc hội thoại này rất thường xuyên xảy ra giữa hai người.

Nhưng chắc chỉ có mỗi cả hai thấy bình thường. Hong Suzu ngồi đối diện dù mặt vẫn tỉnh bơ nhưng thật ra nổi hết cả da gà.

Lát sau khi Jisoo đi lấy sách tham khảo, chị ta im lặng nãy giờ cũng chịu lên tiếng.

- " Em có thích Jisoo không ? "

- " Thích hay không liên quan gì đến chị ? " em hơi giật mình. Sau đó liền đảo mắt lãng tránh.

Thật sự không đợi người kia hỏi thì đây cũng là câu hỏi mà em đặt cho bản thân rất nhiều lần rồi. Nhưng đến bây giờ vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng.

- " Chị thích Jisoo " Hong Suzu thẳng thắn thừa nhận với em.

Jennie ngay lập tức câm nín, không ngờ chị ta lại vào thẳng vấn đề như vậy.

Thấy em im lặng, Hong Suzu tiếp tục.

- " Chị biết cậu ấy thích em, nhưng chỉ là đơn phương thôi. Trước khi em biết được mình có thích Jisoo hay không thì cẩn thận chị giành mất đấy "

Khóe môi chị ta nhếch lên, trông chướng mắt vô cùng. Rồi lại tiếp tục cắm mặt vào sách.

- " Ừm tùy chị thôi. Nhưng rốt cuộc người Jisoo thích là tôi chứ không phải chị. Nếu không thì cả hai đã thành đôi rồi. Trước đây thân nhau lắm mà, phải không ? " Em cũng không nhịn mà đáp trả lại.

Hai người bốn mắt nhìn nhau tóe lửa như thế muốn ăn tươi nuốt sống đối phương đến nơi.

- " Sao vậy ? " Jisoo vừa trở lại. Vô cùng khó hiểu với bầu không khí lạ lùng này.

- " Tụi mình đang nói chuyện thôi. Em ấy rất thú vị " Hong Suzu mỉm cười trả lời chị như không có gì.

" Thú vị cái đầu chị " Jennie nhìn chị ta giả nai mà rủa thầm trong lòng. Jisoo mà không về kịp có khi em nhịn không được mà lao vào cấu xé người kia mất.

Jisoo nhìn đồng hồ, cũng hơn năm rưỡi rồi, liền nhanh chóng dọn đồ đạc. Hôm nay học đến đây thôi.

Hong Suzu thấy vậy muốn về cùng nhưng chị đã từ chối. Hôm nay muốn dành thời gian ở riêng với em một chút. Cả tuần này ít có cơ hội gặp, chị nhớ bé cưng rồi.

- " Vậy thôi mình về trước. À còn chuyện đi Mĩ, nghĩ kĩ nhé " Hong Suzu trước khoác balo rời đi đã bỏ lại một câu.

Jennie nghe tin chị sắp đi Mĩ như sét đánh ngang tai. Hóa ra chuyện người kia nói sẽ " giành Jisoo " là theo cách này.

Trên đường về thấy Jennie có vẻ không vui nên Jisoo chở em đến tiệm đồ ngọt quen thuộc mà cả hai vẫn thường đến. Với suy nghĩ rằng ăn đồ ngọt sẽ làm người ta vui vẻ lên.

- " Bé buồn chị chuyện gì sao ? " Jisoo lo lắng hỏi.

- " Không. Đang thắc mắc xem nay sao chị lại  không đi với Hong Suzu " em giận dỗi nói lẫy. Còn chuyện gì khiến em phiền não hơn cái bản mặt của cô bạn thân kia chứ.

- " Bé ghen hỏ ? "

- " Ai thèm " Jennie lập tức quát ầm lên nhưng lại vô tình để lộ ra đôi tai đỏ ửng.

Jisoo thấy vậy liền bật cười, vươn tay xoa đầu em.

- " Chị đương nhiên thích đi với bé hơn rồi. Trong lòng chị, bé luôn có một vị trí quan trọng, không cần phải tranh giành với bất kì ai "

- " Thật không ? "

Thấy em nhìn chị bằng đôi mắt hiếu kì, Jisoo liền gật đầu chắc nịch.

Trong lòng Jennie như có đợt sóng dâng trào, tim đập ngày càng nhanh.

Tối thứ bảy trăng thanh gió mát, chiếc xe đạp điện quen thuộc bon bon đi trên đường. Suốt buổi Jisoo luyên thuyên không ngừng, tíu tít kể em nghe chuyện của tuần vừa qua.

Cũng chỉ là những chuyện vặt thường ngày nhưng Jennie vẫn chăm chú lắng nghe. Lâu lâu lại mỉm cười đáp lại vài câu.

Em tiến tới ôm lấy eo chị như lần trước. Tựa mặt vào tấm lưng ấm áp, cảm thấy vô cùng dễ chịu.

- " Hở ? " Jisoo thấy em ôm mình liền cười rất vui vẻ, còn tăng tốc khiến mái tóc dài tung bay trong gió.

- " Thích thì ôm thôi, không được hả ? " em kiêu ngạo nói xong lại tự ngượng ngùng mà vùi mặt vào hõm lưng chị.

- " Jisoo này, tính đi du học thiệt hả ? " im lặng được thêm một lát cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi.

- " Chị đi Jennie có buồn không ? "

- " Không, muốn đi đâu thì đi " dù trong trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu nhưng Jennie vẫn một mực cứng miệng.

Jisoo biết khi em nói trống không như vậy nghĩa là đang giận dỗi rồi. Cũng phải thật sự quan tâm mới hỏi nên thôi không trêu chọc nữa.

- " Nói chớ chị vẫn đang nghĩ thôi. Thấy học đại học ở Hàn cũng tốt "

- " Phải đó, với sức học của chị thì sẽ vô được trường tốt thôi " Jennie nghe thế liền nhanh nhảu gật gù.

- " Vậy là có buồn he " Jisoo bật cười khúc khích.

- " Đã nói là không mà. Chị đi Mĩ liền cho tui " Jennie thẹn quá hóa giận mà la hét. May là ở khu dân cư đường vắng chứ không đội mấy cái quần cũng không hết quê.

Dừng xe cái két trước cổng nhà, vẻ mặt Jisoo đầy luyến tiếc khi phải tạm biệt em nhỏ.

- " Làm gì mặt chị như mất sổ gạo vậy ? "

- " Nhớ em " Jisoo thỏ thẻ.

- " Khùng điên, dô nhà á " Jennie đỏ mặt quay người vào trong.

Nhưng ngay lập tức cánh tay giữ tay lại, Jisoo tiến tới hôn cái chụt vào má bánh bao.

Vẻ mặt vô cùng đắc ý. Còn tưởng em sẽ ngại ngùng giãy nãy lên. Nào ngờ người bị bất ngờ ngược lại là chị.

Jennie không chút ngại ngùng tiến đến đặt nụ hôn thẳng lên đôi môi trái tim.

Jisoo ngượng đến mặt đỏ tía tai mà lùi lại, lắp bắp không nói nên lời

- " E..e..em ?  "

- " Lợi dụng thì lợi dụng cho chót. Hôn vậy mới là hôn " Jennie cười ranh mãnh, quay gót vào nhà.

Nhưng bất ngờ hôm nay chưa kết thúc, vừa vào nhà đã phải xịt keo cứng ngắc khi thấy mẹ Kim đang khoanh tay ngồi đợi sẵn. Nhìn điệu bộ có lẽ bà đã thấy hết chuyện vừa nãy.

- " Hehe, con chào mẹ " Jennie định chuồn nhanh thì đã bị giọng nói quyền lực làm run sợ.

- " Đứng lại, mới đi đâu về ? "

- " Con đi thư viện, tiện đường về cùng Jisoo "

- " Ừm, Jennie này, mẹ thì cũng dễ thôi không cấm con yêu đương. Nhưng mà... "

Jennie nghe đến "nhưng" liền đổ mồ hôi lạnh. Chắc mẫm kì này phải hứng chịu trận lôi đình, còn không biết phải giải thích thế nào để mẹ hiểu.

Còn mẹ Kim khi thấy con gái sợ sệt liền bật cười.

- " Bình tĩnh, ý mẹ là trai hay gái không quan trọng. Quan trọng là Kim Jisoo. Mẹ chấm con bé đó rồi "

Mẹ Kim xoa đầu em. Bỏ lại con gái đang ngỡ ngàng, ngớ ngác mà thong thả vào bếp lấy nước.

Jennie biết mẹ lại trêu mình liền nhõng nhẽo giậm chân đùng đùng.

- " Hôn vậy mới gọi là hôn. Hồi mới quen ba con cũng bày đặt hôn má xong bị mẹ nói vậy cũng đơ người luôn "

Giờ kể lại mà không nhịn được cười. Đúng là gen di truyền, Jennie trước giờ từ ngoại hình đến tính cách đều bảy, tám phần giống bà.

- " Mẹeeeeee, đừng chọc con nữa " Jennie đỏ bừng mặt, xấu hổ chạy lên lầu.
_______

Cuộc ẩu đả bất ngờ xảy ra vào sáng hôm sau. Một cú đấm thẳng vào mặt khiến Hong Suzu bật ngửa, máu mũi chảy ròng ròng.

Jennie với ánh mắt rực lửa, kích động lao tới muốn tiếp tục tấn công người kia.

Cũng may Jisoo đến kịp mới có thể ngăn được. Chị đứng chắn trước Hong Suzu, trừng mắt lên với em.

- " Em quá đáng rồi đó, cậu ấy là bạn thân của chị. Dù không thích người ta nhưng cũng đừng suốt ngày kiếm chuyện vô cớ "

Lần đầu tiên chị nói nặng lời với em như thế.

Jennie bừng tỉnh, nắm đấm ở không trung từ từ hạ xuống. Vừa hay Chaeyoung cũng chạy tới giữ em lại.

Jisoo trông rất tức giận, đỡ Hong Suzu đứng dậy rồi nhanh chóng rời đi.

- " Chị thất vọng về em lắm "

Đó là tất cả những gì người kia đã nói. Và cũng là lần cuối cùng cả hai nói chuyện trong tuần vừa qua. Jisoo thật sự ghét em mất rồi.

Jennie đi học với tâm trạng không thể nào tệ hơn được nữa. Đôi mắt thâm quầng, cả người uể oải. Vừa vào vô đã bất động mà gục mặt xuống bàn. Trong đầu em cứ ong ong những lời Hong Suzu nói lúc đó.

- " Chị nghĩ em nên tránh xa Jisoo một chút, để cậu ấy học hành. Chắc em cũng biết Jisoo dự định đi du học rồi "

- " Chuyện của Jisoo để chị ấy tự quyết, chị có tư cách gì cấm tôi "

- " Ít ra chị còn ở bên Jisoo với tư cách bạn thân. Còn em, ngay cả việc thích người ta hay không cũng không dám thừa nhận. Đồ hèn nhát, đừng có mà ở đó cản bước Jisoo "

Những lời nói kia đã kích động sâu sắc khiến Jennie động tay động chân với Hong Suzu. Giờ bình tĩnh nghĩ lại có khi chị ta cố ý để bị đánh cũng nên.

Một trong những lý do quan trọng để Jisoo không muốn đi du học là vì em. Nhưng giờ thì hết rồi, chị chắc chắn sẽ ra nước ngoài thôi, chắc chắn sẽ bỏ lại em mà rời đi.

Nghĩ đến đây không hiểu sao lại cảm thấy khóe mắt ươn ướt. Trước giờ Jisoo luôn là người theo đuổi, giữa cả hai chỉ có tình yêu của chị thôi. Vậy sao giờ em lại khóc, phải chăng bởi vì cũng đã phải lòng ai kia rồi ?

Ánh hoàng hôn khi chiều tà nhuộm vàng cả góc sân trường, chiếu rọi vào đôi tay nhỏ nhắn đang cặm cụi ghi bài.

Giờ tan học đã qua nhưng vì trong lớp không tập trung nên Jennie bị giáo viên bắt ở lại chép phạt. Em không tức giận, cũng không giãy nãy như mọi khi, chỉ im lặng như một cỗ máy ngồi ghi ghi chép chép.

- " Chaeyoung nói bé đang chép phạt, vẫn chưa xong sao ? "

Bất chợt có một hộp sữa đặt lên bàn. Jisoo đã vào lớp tự lúc nào, cất giọng nói quen thuộc.

Cả tuần nay chị cứ liên tục tránh mặt, giờ mới được nghe lại được giọng nói dịu dàng ấy khiến em có chút hồi hộp, tim đập liên hồi.

Dù vậy Jennie cũng không thèm ngẩng đầu nhìn lên, tiếp tục chép bài.

- " Nếu chị tới tìm tui để xin lỗi Hong Suzu thì về đi "

- " Chị không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì. Nhưng không muốn vì nó mà tụi mình giận nhau đâu "

Jisoo cau mày khi người kia mãi chẳng chịu nhìn mình bèn lấy tay che quyển tập lại.

Em ngước lên vừa hay bắt trọn nụ cười xinh đẹp của chị vào trong tầm mắt.

- " Làm hòa nha ? " Jisoo nhìn em bằng đôi mắt cún con, nhỏ giọng nài nỉ.

Jennie tất nhiên chịu không nổi đòn tấn công đột ngột này. Má bánh bao bắt đầu ửng đỏ, ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác.

Người nọ thấy trò làm nũng của mình đã thành công liền nhân cơ hội ôm lấy em vào lòng.

- " Cả tuần chị nhớ bé lắm luôn. Lần sau chúng ta đừng giận nhau nữa nhé "

Jisoo đang xoa đầu em nhỏ lại cảm thấy hơi âm ấm bên vai. Jennie được chị dỗ dành xong đôi mắt liền đỏ hoe. Gật đầu đồng ý nhưng lại có mấy giọt nước mắt lăn dài xuống má.

- " Chị tránh mặt cả tuần, không thèm để ý đến người ta. Chị ghét tui, lúc nào cũng bênh Hong Suzu " Jennie uất ức nói, giọng nghẹn lại.

Jisoo dùng tay lau nước mắt cho em. Khi ấy vì lo lắng cho Hong Suzu quá nên mới quát. Lại không nghĩ đến cảm xúc lúc đó của Jennie cũng đang bị tổn thương. Chưa từng hỏi người kia vì sao lại làm vậy.

Hơn ai hết chị phải là người hiểu rõ nhất trước giờ Jennie không bao giờ đánh người vô cớ. Lúc nào cũng là vì bảo vệ cho bạn bè.

- " Đừng khóc. Chị xin lỗi nhé. Lúc đó chị chỉ giận quá thôi "

- " Xin lỗi vì làm chị thất vọng, lần sau tui sẽ không như thế nữa " Jennie cũng gạt đi sự cứng đầu mà xin lỗi.

Hóa ra em buồn như vậy là vì nghĩ đã làm chị thất vọng. Lời nói trong vô thức đôi khi lại để lại vết thương rất sâu. Jisoo tự hứa với lòng sẽ không nói như thế lần nào nữa.

- " Không phải đâu. Jennie coi như chị chưa từng nói gì hết đi. Trước giờ chị luôn tự hào về em mà "

Jisoo dỗ dành ôm người vào lòng. Jennie gật đầu, gục mặt vào vai chị, thút thít vài tiếng nho nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro