Tuổi 17 có em (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt một cái học kì một cũng đã kết thúc rồi. Còn vài ngày nữa Hong Suzu phải trở về Mĩ nên Jisoo quyết định cùng bạn thân đi chơi lần cuối.

Hôm nay chỉ có hai người đi với nhau. Chaeyoung với Lisa bận đi hẹn hò, còn Jennie thì thôi bỏ qua. Dù đã làm hòa nhưng quan hệ giữa bọn họ vẫn không mấy khả quan. Và có vẻ Hong Suzu rất vui với việc được đi riêng với chị.

- " Cảm ơn đã đi chơi với mình
nhé "

- " Đừng khách sáo. Hôm nay chơi xả láng đi. Mình bao hết " Jisoo cười tươi rói.

Được mỗi phút ban đầu là thế. Sau khi chơi một lèo mấy trò cảm giác mạnh liền, nụ cười đã dần tắt. Jisoo vừa bước xuống khỏi tàu lượn siêu tốc mặt mũi đã xanh lè, hai chân run lẩy bẩy.

Còn bên đây Hong Suzu thì sảng khoái, mặt mũi hớn hở. Thấy thế liền quay sang hỏi han.

- " Vui thật đấy, cậu ổn không ? "

- " Không sao. Hay là mình đi dạo chút đi "

Cả hai đi một hồi dạo đến khu trò chơi có thưởng. Xung quanh đủ loại gian hàng với đa dạng trò và phần thưởng bắt mắt.

Jisoo đã tia thấy một con gấu bông lớn đặt chễm chễ trước quầy bắn cung. Ánh mắt cứ vô thức dán vào, còn muốn chạm thử bộ lông màu nâu mềm mại của nó.

- " Cậu thích sao ? " Suzu bên cạnh lập đoán ra, nháy mắt với Jisoo.

Jisoo gật đầu lia lịa. Nhưng nếu so với gấu bông thì thật ra chị thích thỏ bông của mình ở nhà hơn. Nhưng trông con gấu này đặc biệt đáng yêu, có chút giống ai đó. Nghĩ chắc người kia thấy sẽ cũng thích cho mà xem.

- " Thích, nhìn giống Jennie ha " Jisoo vô thức mà thốt ra tên em.

Hong Suzu nghe thấy liền thở dài không vui. Vậy chứ vẫn đặt tiền xuống bàn rồi cầm lấy cung tên.

Và chỉ sau ba lượt bắn, gấu bông đã về tay Jisoo.

- " Suzu cậu giỏi quá đi " Chị thích thú ôm khư khư lấy nó như đứa trẻ, công nhận là mềm mại thật.

Jisoo vừa đi vừa nhảy chân sáo, trông rất vui vẻ. Hai người đi một vòng mấy gian hàng, chị đã có một túi túi đầy ắp quà. Chơi xong rồi thì rẽ sang khu ăn uống.

- " Cậu cho mình hết thật luôn
hả ? " Jisoo thích thú nhìn chỗ gấu bông với đồ chơi trong túi.

- " Ừa, vali mình đầy rồi. Cậu giữ
đi " Hong Suzu gật đầu. Ánh mắt dành cho đối phương vô cùng dịu dàng. Muốn lấy thật nhiều quà chủ yếu cũng chỉ để thấy được nụ cười trên môi ai đó thôi mà.

- " Vậy mình mời cậu ăn kem " Jisoo tiến đến trước xe kem nhanh nhảu gọi một dâu và một socola.

Hong Suzu nhận lấy kem, từ từ thưởng thức vị ngọt ngào. Trong lòng vui vẻ vì người kia vẫn nhớ được hương vị yêu thích của mình.

- " Jisoo không phải trước kia thích vani sao ? " Suzu thắc mắc.

- " Ừm giờ mình thấy dâu ngon
hơn "

Jisoo gãi đầu. Bấy giờ mới hơi khựng lại một chút. Thật ra bản thân vẫn thích vị vani nhất nhưng theo thói quen lại gọi thành kem dâu.

Nhìn cốc kem trên tay không khỏi cong môi mỉm cười. Đúng là mình thích Jennie quá rồi, không biết từ lúc nào mọi thói quen hay sở thích của em đều thuộc lòng, lâu dần cũng trở thành của chị luôn.

- " Jisoo tụi mình chơi cái kia nữa rồi về ha " Hong Suzu chỉ tay về phía vòng quay khổng lồ ngay giữa công viên. Trò đó thường dành cho gia đình hay các cặp đôi cùng nhau ngắm cảnh, đó giờ Suzu vẫn luôn muốn đi cùng Jisoo.

- " Được chứ, đi thôi "

Ngồi bên trong cabin, Jisoo phấn khích áp mặt vào cửa kính ngắm nhìn khung cảnh bên dưới. Nhìn từ đây mọi người ai cũng đều nhỏ xíu xiu.

- " Đẹp quá điiiii " chị không ngớt lời cảm thán.

- " Mình tưởng cậu sợ độ cao "

- " Ấy đứng có nhắc, mình sợ á "

Jisoo bị nhớ ra liền ngồi ngay ngắn lại. Còn Hong Suzu được một tràn cười sảng khoái. Sợ độ cao kiểu gì không biết nữa.

Nhưng mục đích lên đây không phải chỉ có thế. Hong Suzu vẫn còn nung nấu quyết tâm muốn thuyết phục Jisoo cùng đi du học. Lần này đã là cơ hội cuối cùng rồi.

Bầu không khí đột nhiên trở nên nghiêm túc. Jisoo cũng thấy lạ liền quay lại nhìn. Bất gặp ánh mắt của người kia cũng đang nhìn thẳng vào mình.

- " Jisoo, học bạ của cậu rất tốt đó. Mình hỏi ba mình rồi, nếu xét tuyển chắc chắn sẽ có trường nhận liền thôi "

Jisoo im lặng một chốc rồi cũng thở hắt ra. Sau đó nhẹ nhàng đặt tay lên tay bạn thân.

- " Mình quyết định sẽ ở lại đây học. Xin lỗi nhé "

- " Cậu nghĩ kĩ chưa ? "

Hong Suzu hỏi lại lần cuối cùng và nhận được cái gật đầu chắc chắn của chị. Người kia lặng lẽ thở dài, Jisoo từ xưa giờ đã luôn cứng đầu như vậy, một khi đã quyết thì sẽ không ai thay đổi được.

- " Được rồi mình tôn trọng quyết định của cậu. Không có mình cậu phải biết chăm sóc bản thân đó, với cả phải gọi điện thường xuyên nha. Người ta sẽ nhớ cậu lắm đó "

- " Tất nhiên rồi, bạn thân nhất của mình " Jisoo cười tươi, đưa tay móc ngoéo.

Hong Suzu miệng cười mà lòng đau, đến cuối cùng vẫn chỉ là bạn thân. Dù biết là vậy nhưng vẫn muốn tự mình thổ lộ tình cảm với đối phương một lần, để sau này không cảm thấy hối tiếc.

- " Jisoo có chuyện này mình muốn nói "

- " Ừm sao sao ? "

- " Mình thật sự rất thi.... "

Còn chưa kịp để người nọ nói hết câu đã có tiếng hét từ đâu truyền tới cắt ngang.

Jisoo liền giật mình, giọng nói quen thuộc này không cần nhìn cũng biết là ai.

- " YAHHH KIM JISOO, nhìn tui đây này " Jennie đứng phía dưới hét gọi tên chị to tới mức khiến người xung quanh giật mình.

- " A, Jennie ? Sao em ấy lại ở đây ? " Jisoo tỏ ra vô cùng bất ngờ. Nhưng còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã nghe thấy em nhỏ không ngừng la hét.

- " Kim Jisoo cái đồ đáng ghét này mau xuống đây cho tui. Tuổi 17 của chị có tui rồi còn muốn thêm ai khác nữa hả ???? Mau xuống đây nói chuyện rõ ràng, tui không cho phép chị đi du học đâu "

Dù không biết Jisoo ở trên đấy có nghe được không nhưng Jennie vẫn ra sức nói lớn. Giọng cũng lạc cả đi. Mồ hôi đầm đìa chảy dọc hai bên trán.

Trở lại một tiếng trước, khi ấy em vẫn còn đang say giấc nồng thì điện thoại cứ reo liên tục. Vừa chậm chạp bắt máy thì đã bị Chaeyoung bên kia xả một tràng cho tỉnh cả ngủ.

- " Giờ này còn ngủ được nữa ? Jisoo sắp đi du học đến nơi rồi kia. Hôm nay còn đi công viên chơi với chị Suzu nữa đó "

- " Hở ? Cái gì ? "

Hai mắt vẫn nhắm nghiền. Em mơ màng nghe thấy tên Jisoo rồi đi đâu đó, vẫn chưa hiểu được vấn đề.

- " Cậu, nhấc cái mông lên tới địa chỉ mình gửi. Một là bây giờ, hai là không bao giờ. Chị Jisoo đã bước chín trăm chín mười chín bước rồi, một bước còn lại của cậu thôi đó "

Và đó là lý do vì sao em có mặt ở đây. Hôm nay dù thế nào cũng phải nói ra hết lòng mình.

- " JISOO, EM THÍCH CHỊ, đừng có đi du học, đừng có bỏ em lại
mà " Jennie vừa dứt lời liền bật khóc ngon ơ.

Mọi người xung quanh bị dọa sợ một trận. Nhưng thấy em ta khóc dữ quá cũng không dám lại gần. Có vài người hiểu ra còn đứng hiếu kì hóng xem "người ấy" đang ở đâu.

Lời em nói chị nghe không sót một chữ. Và tự nhiên thấy người bên dưới khóc khiến Jisoo càng thêm hoảng. Bắt đầu đứng ngồi không yên, sốt ruột đập tay vào cửa kính muốn mau chóng xuống thật nhanh.

- " Đừng gấp, hai phút nữa thôi " Hong Suzu bình tĩnh trấn an.

Liếc nhìn Jennie bên dưới rồi tự bật cười. Giờ phút này chị ta hoàn toàn chịu thua, chấp nhận mình mới là kẻ hèn nhát.

Lúc đó chỉ khích tướng em vậy thôi xưa nay bản thân cũng chưa từng thổ lộ với Jisoo lần nào.

Jennie lại hét ầm lên cho cả công viên mình thích Jisoo. Chỉ một nhát đã chặt đứt hết quyết tâm khiến Hong Suzu thua tâm phục khẩu phục.

- " Jisoo, nhất định phải thật hạnh phúc nhé "

- " Cậu yên tâm, mình vẫn đang rất hạnh phúc " Chị nói rồi mỉm cười.

Cánh cửa cabin vừa lúc mở ra, Jisoo dùng tốc độ nhanh nhất mà chạy về phía em.

Jennie nãy giờ vẫn đứng nguyên tại chỗ. Tự hiểu ra Jisoo không thể nào mọc cánh một phát liền bay xuống được nên chỉ đứng thút thít chứ không còn kêu gào nữa.

Mãi đến khi được vòng tay chị ôm trọn mới lại lần nữa khóc nấc lên.

- " Chị đây, chị đây. Đừng khóc, chị không đi đâu hết á "

Jisoo mặc kệ hết những ánh mắt hiếu kì ngoài kia, ân cần xoa lưng, dỗ dành em.

Dùng tay lau nước mắt vươn trên hai má nhỏ. Sau đó còn cởi mũ lưỡi trai của mình đội cho Jennie. Jisoo ngó xung quanh rồi nắm lấy tay người kia chạy một mạch thoát khỏi đám đông.

Cả hai dừng chân trước khu trẻ em. Trước ánh mắt hiếu kì lũ trẻ, Jisoo bình tĩnh giải thích.

- " Bạn của chị gặp phải chuyện không vui, cần chỗ yên tĩnh, cho chị mượn chỗ chơi của tụi em xíu nha "

Chị nói rồi chỉ vào ngọn núi giả. Rất may mắn là tụi nhóc vui vẻ đồng ý, còn hứa sẽ canh chừng cho hai người.

Cả hai chui tọt vào trong. Dưới quả núi giả nhiều màu sắc là cả một khoảng trống lớn đủ để họ ngồi thoải mái.

Jennie bấy giờ đã nín khóc, vẫn còn thút thít một chút. Đột nhiên ý thức việc làm của mình xong tự thấy mắc cỡ, chỉ im lặng bó gối ngồi một góc.

- " Nãy bé nói gì nói lại chị nghe "

Jisoo nhích lại chỗ của em. Hai khuôn mặt gần đến mức có thể nghe rõ cả tiếng thở của đối phương.

- " Mắng chị vô liêm sỉ, bắt cá hai tay " mới nãy nói thì không ngượng chứ giờ bị hỏi lại thì Jennie có chết cũng quyết không khai.

Jisoo bật cười, quả thật nếu không nghe thấy gì có khi chị hiểu lầm là mình bị mắng thật cũng nên. Chẳng ai tỏ tình mà gào ầm lên như muốn ăn tươi nuốt sống người ta như em hết á.

- " Vậy chị đi du học nha " Jisoo giương đôi mặt ranh mãnh nhìn về em.

- " Đừng " Jennie lập tức trả lời

- " Tại sao không ? "

- " Vì....vì em thích chị. Đừng có đi mà " Jennie cúi mặt thỏ thẻ. Cả khuôn mặt xuống tới cổ đều đỏ bừng cả lên.

- " Chị cũng thích em "

Jisoo đáp lại rồi tiến đến đặt nụ hôn lên môi em. Hai cơ thể quấn quýt dán sát lấy nhau. Jennie cũng vòng tay ôm lấy cổ người kia nhiệt tình đáp trả.

Nhẹ nhàng cạy mở cánh môi đỏ mọng kia mà đưa lưỡi vào bên trong khám phá. Không biết vì chỗ này hẹp quá hay do thân nhiệt cả hai tăng cao mà không khí xung quang đều nóng rực

Khi nụ hôn kết thúc, hai khuôn mặt đều phớt hồng. Ánh mắt mê đắm nhìn nhau như phủ thêm một tầng sương.

- " Jisoo, em yêu chị nhiều lắm "

- " Jennie, tuổi 17 của chị có em, thật hạnh phúc biết bao "

Nói rồi liền cùng nhau cười khúc khích.
______

- " Sau buổi ở công viên về hai mắt của mommy con sưng húp luôn "

Jisoo hào hứng vừa kể vừa miêu tả cho Soonie nghe.

Lại là chuyện mục kể chuyện "tình ta" của Jisoo. Mà bé con Soonie cũng cực kì thích, hở ra là vòi vĩnh mẹ kể cho nghe.

Mỗi lần như vậy chị đều cười tươi rói, hạnh phúc ngập tràn ôm bé con vào lòng. Thủ thỉ kể câu chuyện quen thuộc đã in hằn trong tim. Tất nhiên sẽ bỏ qua những đoạn không phù hợp với trẻ con.

- " Vậy mẹ và mommy ai yêu ai nhiều hơn ? "

- " Tất nhiên là mẹ rồi. Mẹ phải năn nỉ rất lâu mommy của con mới chấp nhận cưới để giờ sinh ra được bé Soonie đáng yêu nè "

Jisoo nói rồi còn chọt lét khiến bé cười khanh khách. Bé con với cặp má phúng phình này là trái ngọt sau năm năm kết hôn của cả hai.

- " Thế giữa mẹ với Soonie thì mommy yêu con nhiều hơn rồi "

- " Ơ, vậy thì không được. Mommy yêu mẹ nhiều hơn mà "

Chị nghe vậy liền đanh mặt lại còn lắc đầu nguầy nguậy.

- " Là con "

- " Không, là mẹ "

Jennie từ trong bếp đi ra nghe tiếng chí chóe thì không khỏi thở dài. Lại là câu chuyện muôn thuở kia.

Jisoo rất dịu dàng, lúc nào cũng coi Soonie như công chúa nhỏ mà nuông chiều vô điều kiện. Nhưng đối với chuyện Jennie yêu ai nhiều hơn lại đặc biệt cố chấp. Nhất quyết phải giành cho bằng được.

Điều này làm em đau hết cả đầu, lại vừa tức vừa buồn cười. Hai mẹ con kia lúc nào cũng vì chuyện này mà đấu khẩu suốt cả buổi.

Soonie thấy mommy từ xa liền nhanh chân chạy tới ôm chặt lấy em.

- " Mommy yêu con nhiều hơn phải không ? " Bé con nói bằng giọng ngọt xớt, ngước đôi mắt ngây thơ như cún con nhìn em.

Soonie là do Jennie mang nặng đẻ đau sinh ra nhưng lại giống Jisoo y một khuôn. Lúc vui thì không sao chứ lúc hờn dỗi nhìn hai khuôn mặt đáng ghét ngồi cạnh nhau khiến em cũng nhiều phen tức không để đâu cho hết. Đã vậy con bé lại còn học được chiêu làm nũng y chang mẹ nó nữa chứ.

Jennie chỉ biết cười bất lực.

- " Ừm, dì Chaeyoung với dì Lisa đến chơi kìa " em hết cách đành đánh trống lãng.

- " Woa, Soonie tới đây " Soonie ngay lập tức dời sự chú ý, vui vẻ chạy ào ra cổng.

- " Đúng là bé yêu chị nhất mà "

Jisoo vui vẻ tiến đến ôm Jennie từ phía sau, dụi mặt vào cần cổ trắng ngần.

- " Em yêu chị nhất " Jennie xoay người hôn vào đôi môi trái tim.

Tất nhiên là phải yêu chị nhất rồi, thử mà hồi nãy em đồng ý với Soonie coi người kia lại giận dỗi đòi bỏ nhà ra đi nữa.

- " Chị cũng yêu bé nhất " chị thì thầm bên tai em xong lại mỉm cười ngọt ngào.

Suốt mười năm yêu nhau tình yêu của Jisoo vẫn không hề thay đổi. Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, trong tim luôn là Jennie chiếm vị trí đặc biệt nhất. Dù thêm bao nhiêu năm nữa thì năm 17 tuổi ấy có em trong đời vẫn là niềm hạnh phúc không gì sáng bằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro