1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đứa con gái đứng trước mắt tôi, nhìn tôi bằng cái vẻ lịch sự kiểu cách, nhằm che đậy những thứ mục ruỗng sâu bên trong tâm hồn. Bước đi của cô ta bình thản hơn tôi nghĩ, sải dài, đầy quýêt đoán. Vì Chúa, nếu không vì bộ quần áo nhem nhuốc tả tơi của cô ta, có lẽ người ta sẽ nghĩ đứa trẻ đó chính là một trong những tiểu thư gia giáo của căn biệt thự này. Có lẽ cô ta được hưởng sái một chút cao quý trong dòng máu của tôi, tuy chỉ một chút thôi, nhưng đủ để tô đậm lên khí thái khoan dung xen lẫn bất cần của những kẻ có tiền.

À, nhưng cô ả không có tiền. Hay là gần như không có. Dù sao mẹ của cô ta cũng chỉ làm một nghề nghiệp đầy dơ bẩn để sống bám víu qua ngày, chết đi bằng một căn bệnh kinh tởm và để lại nghiệp chướng mà mình đã tạo ra. Đó là một vết nhơ mà ai ai cũng ngầm hiểu, một bí mật mà ai ai cũng biết, tất nhiên là không dám nói ra, về gia tộc Kim. Thôi được, hãy rộng lòng từ bi. Chúng ta chẳng thể mong mỏi gì nhiều hơn từ một sản phẩm xấu xa của xấu xa, một bằng chứng đích thực về nhân cách bại hoại của bố tôi.

Tôi bình tĩnh đan hai tay vào nhau, nhìn thẳng vào mắt bố và chờ ông cho tôi một lời giải thích xác đáng về vấn đề đưa một đứa con hoang vào nhà. Bố không thể đối xử với mẹ như vậy được. Bà đã cho ông ta mọi thứ, tất cả những gì ông hằng mơ, thậm chí, cả những thứ ông không bao giờ dám mơ đến. Một cuộc sống đến hít thở cũng ra tiền và những lời tung hô, tán dương. Hình ảnh người cha mẫu mực, người chồng hoàn hảo, giám đốc thành đạt của ông, tôi có thể giải thích gì hơn khi phải đối mặt với kiệt tác ngoại tình của ông ? Tôi cảm thấy như bị cả thế giới lừa dối. Gia tộc Kim, luôn duy trì thanh danh và vận hành quy củ như được lập trình sẵn trong hàng chục thế hệ qua, lần đầu tiên đã bị chao đảo, bởi một kẻ ở rể 7 năm. Hay nói cho chi tiết hơn là do Kim MinHyung - người tôi vẫn gọi là bố và hiện tại thì không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Ông mấp máy nói một cách khô khốc và đầy khó khăn, một biểu hiện đáng ngạc nhiên so với hình tượng thường ngày.

- Bé Jen... Bố và mẹ con, đã gần như hạnh phúc.

- Bao nhiêu phần trăm trong biểu đồ tròn ?

Tôi đờ đẫn đáp lại, tay bấu chặt vào da. Tôi không chấp nhận việc bố chỉ là một kẻ dối trá và vô ơn. Nhưng trông ông không có vẻ gì là sẽ trả lời cả. Ông đang nhìn vào cốc trà trước mặt, sóng sánh, sóng sánh. Hiểu rồi. Quy tắc đầu tiên ông từng dạy tôi, khi kẻ địch cúi đầu xuống, tức là mức tự tin của hắn trở về 0. Vậy là ông chưa bao giờ hạnh phúc với mẹ tôi cả. Không bao giờ.

- Bố tất nhiên có yêu mẹ con. Nhưng... kiểu như... bà không được hiểu bố cho lắm.

- Thế thì mấy cô ả đứng đường sẽ hiểu bố chăng ?

Tôi giễu cợt đáp lại. Thế là ông ngẩng lên. Tôi đoán là ông đang giận dữ. Lông mày bố tôi nhíu chặt. Đôi mắt của ông, cái mà tôi đã từng tin rằng là màu hổ phách, vàng, cam, nâu pha lẫn lộn, giống như một mớ thập cẩm rách nát tả tơi. Tôi định nghĩa đó là màu bệnh hoạn - một cái tên đủ nói lên tính cách của người sở hữu. Nó toạc ra đầy bất ngờ, rồi lại giận dữ và nhá nhem màu nhục nhã. Ông đứng bật dậy. Tôi tin là sẽ được một phát bạt tai, nhưng không. Bố vẫn có cái điềm tĩnh và sự kiềm chế khôn ngoan vốn có của kẻ làm ăn. Ông hít một hơi sâu, bỏ ra ngoài. Trước khi đóng cửa, ông bỏ lại tôi chênh vênh với một câu nói cụt lủn.

- Dù thế nào thì Jisoo cũng là chị của con mà Jennie. Mong con chấp nhận nó.

Một lời thăm dò ý kiến mang tính tượng trưng. Một lời lấp liếm để che giấu phần đen trong ông. Ông vẫn sẽ kiên định với ý kiến bưng đứa trẻ đó vào nhà và thực hiện cái gọi là trách-nhiệm-của-một-người-cha. Tất nhiên, đó là việc của ông ấy. Còn việc của tôi là có đồng ý hợp tác với ông hay không. Bố đã quên đi nguyên tắc số hai mà ông đã dạy tôi: đừng để cho đối thủ có cơ hội thở cho đến khi hắn chịu làm việc có lợi cho mình.

- Con từ chối.

Và tôi nhấc cốc trà lên nhấp môi. Sẽ là một chuỗi ngày dài với Kim Jisoo đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro