2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn không thể chấp nhận nổi sự hiện diện của Kim Jisoo ở đây. Hay nói đúng hơn thì tôi không quen với sự hiện diện của cô ta ở lãnh địa của tôi. Cô ả dễ dàng xuất hiện bất ngờ, dìm chết tôi bằng nụ cười đằm thắm nhưng lạnh tanh đến bệnh hoạn trên gương mặt. Ồ, tôi rõ ràng ý thức được cái sự miêu tả ngu ngốc của mình. Nhưng, bạn biết đấy, nó rất khó để miêu tả. Hay ý tôi là cô ta luôn cười rất tươi, nhưng trong mắt cô ả thì rõ ràng là không được hạnh phúc như thế. Nó lạnh, và bệnh hoạn, làm ta có cảm giác gai gai sống lưng, giống như một bóng ma lơ lửng trù yếm. Đôi khi tôi thắc mắc rằng cô ta có thực sự là người không. Là người ấy. Vì tôi thấy cô ta giống như một cái xác hơn. Hồn rỗng, nhưng xác thì vẫn cứ đi.

Cô ả hòa hợp với tầng lớp thượng lưu và những thứ cao sang hơn tôi nghĩ. Vào năm tôi mười hai tuổi, tôi đã mất một khoảng thời gian kha khá để luyện tập từng cái nhón tay sao cho duyên dáng, nghiên cứu góc độ nào là yêu kiều nhất trong nụ cười của tôi. Và ba năm trôi qua, rõ ràng thành công của tôi đã nằm ngoài kế hoạch của tôi, khiến tôi thành "tiểu thư của những tiểu thư khác". Nhưng Jisoo thì khác. Ả không có vẻ gì là đã luyện tập về điệu cười hay cử chỉ nào cả. Giống như một bông hoa hồng dại, tự do mà vươn lên để phô diễn nhan sắc, một cách đầy bản năng. Dường như cô ả rất thông thạo việc đoán xem người ta sẽ bước về đâu rồi lẩn trốn, và chờ họ ở vạch đích, với nụ cười cộp mác đời. Nanh vuốt đẹp đẽ, bùa ngải kiều diễm. Việc trốn thoát khỏi cô ả dường như trở thành một con số không tròn trĩnh cho những kẻ thấp hèn khác.

Không thể phủ nhận rằng cô ta đang làm tôi sợ, một chút.

- Kim Jisoo là một cyborg. Hiện tại chỉ mới có ta, con và bố con biết.

Tôi ngẩng mặt lên nhìn ông ngoại nhưng vẫn cầm chắc con tượng trong tay. Câu hỏi của tôi đã có lời giải đáp. Cô ả không phải là con người. Không hẳn là con người. Tôi kín đáo nhếch cong môi. Tất nhiên điều đó không thể nào qua mắt của ông ngoại. Ông bình thản di chuyển con tốt, nhấp khẽ chén trà, đạo mạo như thể chính cơ nghiệp ông đã duy trì cả đời.

- Đừng cười, Jennie. Nếu biết cách sử dụng, một con tốt cũng sẽ trở thành một con hậu. - Ông khẽ hất con vua của tôi xuống. - Và chiếu tướng.

Tôi cẩn thận xếp lại bàn cờ. Tôi biết ông đang thu lại từng hành động của tôi qua khoé mắt. Vì tôi rất giống mẹ, đứa con gái mà ông cưng chiều nhất. Tôi biết điều đó qua Kim NamYoon. Anh ta là con bác tôi, tuy hơi ngốc nhưng lại rất thật thà. Một con cờ tốt. Anh ta bảo bác gái luôn nói tôi rất giống mẹ, nhất là nhìn từ trên xuống. Và tôi luôn như vậy, cúi xuống trước mặt ông ngoại, để phần của mẹ che lấp những thứ từ bố hay là kẻ thường được gọi là cái đũa mốc của Kim gia. Tôi thật may mắn, hay ít nhất là tôi nghĩ vậy.

- Ta để ý dạo này con rất hay đưa mắt quan sát Hwang Jisoo.

Ông giữ nguyên họ mẹ của Jisoo. Ta không thể ông trách được, vì một con người kiêu hãnh như ông nào bao giờ có thể công nhận một đứa con hoang, mà nhất lại là một cyborg. Đối với ông mà nói, tôi tin rằng cô ta chỉ là một vết nhơ bẩn thỉu nhất trong gia tộc, tính cho tới bây giờ, không hơn không kém, càng nhìn càng thấy ngứa mắt. Nhưng tất nhiên, vì danh dự của Kim gia, ông không thể để cô ta chết quách ở ngoài đường được, mặc dù ông và cả gia tộc đều muốn làm thế. Tôi phóng mắt ra ngoài cửa sổ và khe khẽ cong môi khi thấy Jisoo đang bị mấy cô hầu gái đánh tới tấp. Sao nhỉ ? Cảm giác sẽ thực thỏa mãn, nếu cô ta cầu cứu tôi, người đang nhìn từ lầu hai xuống.

- Cháu đơn thuần là tò mò một đứa dơ bẩn như cô ta sẽ có thể làm gì trong căn biệt thự này.

Ông ngoại không thèm nhìn cảnh tượng bên dưới. Hay nói cho đúng ra là ông biết thừa việc đó diễn ra hằng ngày, ngay dưới mũi ông, đến mức trở thành một thói quen, một hành động diễn ra lặp đi lặp lại của căn biệt thự này. Nhưng ông vẫn để yên. Vì đơn giản là ông cũng muốn làm vậy với Kim Jisoo, nhưng vì cương vị không cho phép nên chỉ có thể đứng ngoài mà chứng kiến điều đó. Tôi đoán thế. Nhưng tôi không chắc lắm. Ông thản nhiên ung dung, cách cư xử vừa phải, từng cơ mặt nhỏ nhặt nhất không động đậy. Sẽ chẳng có ai biết được ông ngoại đang nghĩ gì.

- Con bé đó không chỉ là một cyborg, nó còn là kết quả ngoại tình của bố con. Vậy nên con phải hận nó, một nghìn lần không được tha thứ.

Tôi thăm dò ông bằng ánh mắt thận trọng. Ông đang dùng hẹ thống từ vựng của cảm xúc. Tuy mặt ông vẫn cứ lạnh tanh. Thật không dễ dàng một chút nào để hiểu rõ cách hành xử của ông khi bình thường. Nhưng trong một thoáng, tôi đã nhìn ra sơ hở duy nhất. Tôi giống mẹ, mẹ giống bà. Ông yêu bà, yêu mẹ và tôi tin, ông cũng yêu cả tôi. Điều đó lý giải tại sao ông luôn xưng ta-con thay vì ta-cháu như người khác dù tôi vẫn cứ luôn xưng cháu. Vậy nên tôi mới không bị bắt nạt vì gia thế người bố đáng xấu hổ của mình. Tôi đã suýt là Kim Jisoo. Nhưng tôi may mắn hơn cô ta vì có một điểm tựa vững chắc. Ông đứng lên, quay lưng bỏ đi.

- Dù gì, cũng đừng bao giờ mắc phải sai lầm như mẹ của con.

Tôi biết ông đang có ý ám chỉ Kim Jisoo giống như bố tôi. Nhưng không, tôi sẽ không rơi vào lưới tình với ả, hay ít nhất là tôi tin như vậy.

Tôi yêu mẹ tôi và mẹ cô ả đã hại chết bà. Vậy nên, đừng nghĩ quá khứ chỉ là quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro