3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ tôi mới rõ Jisoo hơn tôi một tuổi. Hẳn một tuổi. Ả có vẻ khôn ngoan hơn tôi tưởng. Tôi không rời đi cho đến khi mấy chị người hầu vội vã quay vào tiếp tục làm công việc của mình. Nhưng trước đó tôi đã được chứng kiến một khung cảnh tuyệt hảo.

Cô ả ở gần gia tộc Kim, và bây giờ cũng biết cách bắt trước trong cái cung cách ngạo nghễ ra vẻ. Nét kiêu kì nhục nhã nhá nhem mùi đời nhưng vẫn thật cao sang ấy, thật đáng ngạc nhiên là có sẵn trong huyết quản Kim Jisoo.

Đứng lên, trước con mắt ngạc nhiên của đám người hầu, ả thong thả phủi vai một cách đầy lười biếng. Gương mặt cấc láo của ả ngửng lên cao, đến độ như tôi thấy ả bắt đầu có tố chất để làm một nữ hoàng. Nữ hoàng của tầng lớp dơ bẩn, nhưng chiếm phần lớn trong xã hội. Rồi ả cười. Lạy Chúa, dù mấy cô người hầu đang quay lưng về phía tôi, nhưng tôi tin rằng họ đang sợ muốn ói mật. Không phải tin, mà là chắc chắn. Màu cam đơn độc phủ lên con sói hoang đó. Kim Jisoo đang hoàn thành xuất sắc cái vai diễn bệnh hoạn ấy, cái trò chơi nho nhỏ mà ả đã bày ra. Một trăm phần trăm. Và chỉ hết lần này thôi, ả sẽ không bị làm phiền nữa. Người ta sẽ gán cái mác "có vấn đề tâm lý" và tránh xa ả. Và ả yên.

Thế thì cũng đáng. Thông minh lắm, Kim Jisoo ạ. Lùa một đám người vào cái bẫy mà thản nhiên như không. Nói dối không chớp mắt. 

Nhưng ả cũng chẳng bao giờ có thể lừa được tôi. Hay nói đúng hơn là ả không có cửa mà lừa được tôi. Trò đồ hàng của ả chỉ có thể lừa mấy kẻ khác chứ làm sao có thể qua mắt tôi. 

- Đàn tiếp vào táp đi. Tôi tiêm phòng dại rồi.

Thế là đám người hầu lại tiếp tục đánh, tuy là có nhẹ hơn lúc nãy đôi chút. Tôi trầm trồ vì cái nghiêng đầu thản nhiên và kiểu nói chuyện như thể đang phấn khích của cô ả. Chứng kiến cho đến khi hết chuyện, tôi nhấp ngụm trà cuối cùng, nhưng vẫn nhìn ả. Đám người đi rồi. Tôi cũng chuẩn bị đi. Bỗng ả ngẩng lên. Và cười hiền với tôi. Như thể đánh thẳng vào lý trí tôi một cái. Thông thường, Kim Jisoo sẽ là một đứa già đời và không ngại tự nhận thẳng thừng về điều đó. Nhưng hiện tại, ngay bây giờ, thì không. Ả làm tôi hoài cổ, về những ngày ả từng hiền hậu, từng ngây thơ, từng chân thật.

Có phải, hình như lúc đó tôi cũng đã ngã vào lưới tình với ả ? Có phải không nhỉ ? Kiểu cảm nắng ấy ? Tôi đã vứt hết đi những đặc điểm tốt đẹp của Kim Jisoo ở đâu và từ khi nào nhỉ ? Tôi thậm chí còn không nhớ rõ. Khốn kiếp Kim Jisoo. 

...

Nói tôi quen Kim Jisoo thì không đúng. Mà nói tôi không quen cô ả thì lại càng sai. Nói cho đúng thì phải là tôi từng quen Hwang Jisoo của quá khứ.

Tôi từng ở bên Hwang Jisoo. Tất nhiên, không phải là bạn. Đời nào tôi lại kết bạn với một đứa trẻ có tầng lớp thấp hơn tôi ? Chúng tôi là trao đổi, là người mua và người bán. Hwang Jisoo biết nhảy ca múa hát, biết kể đủ thứ chuyện trên đời, biết làm những món đồ thủ công và hàng ngàn những ngón khác khiến tôi mê mẩn. Vậy nên, tôi đưa tiền cho chị để chị làm chúng. Hay nói cho đúng, tôi mê mẩn mấy trò đó và mê mẩn luôn cả chị. Nghe thật ngu ngốc nhưng đó là sự thật, và tôi tôn trọng sự thật đó. Còn chị ta thì cư xử vừa đủ, hời hợt. Đôi khi tôi cảm thấy tôi mới là người bán còn chị mới là người mua, trong khi sự thật là ngược lại. Tôi thích thú với cách đối xử lần đầu được nếm trải như vậy. Tôi đã đánh giá cao sự nỗ lực kiếm từng đồng tiền của chị ta, vì tôi đã được giáo dục rằng, không có bữa trưa nào là miễn phí cả. Khi đi bên cạnh chị ấy, tôi không theo sát sau lưng như những đứa trẻ khác mà duy trì với tốc độ bình thường. Tôi không muốn người khác nghĩ rằng tôi cần mấy trò đó, dù tôi chết mê chết mệt với cái cung cách duyên dáng của chị ta. Một đặc tính tốt mà tôi cảm nhận được từ chị ta là Jisoo thường tỏ ra không vội vàng thúc giục, giống như kiểu chị ta cũng chẳng cần đến tôi lắm. Thật sự tôi cứ hay thầm vỗ tay khen ngợi chị ta vì đã hoàn thành xuất sắc vai trò của bản thân. 

Thành thật mà nói, mỗi khi đi sau Jisoo, tôi có rất nhiều câu hỏi muốn nói với chị ta. Kiểu như là tôi vẫn thường thắc mắc tại sao đồng tiền lại quan trọng như vậy với chị ta, hay là không bao giờ mẹ chị ta có ở nhà, bố chị ấy đâu và rất nhiều câu hỏi. Tuy vậy tôi vẫn dành cho chị ta một sự tôn trọng nhất định, không chọc ngoáy vào chuyện riêng tư của Jisoo. Một ít danh dự cuối cùng cho một đối tác đáng thương. Nhưng mà giờ tôi lại thấy hối hận về quyết định ấy. Giá như mà tôi hỏi chị ấy, thì đã không có ả như bây giờ. 

Ừ, nếu tôi không cho Hwang Jisoo một chút gì cả, thì đã không có Kim Jisoo, cái yêu nghiệt kiều diễm và ngấm cả trần tục như hiện tại. 

Rốt cuộc, tôi chẳng bao giờ có thể yêu hoàn toàn Jisoo cả. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro