Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bước chân ngày càng dồn dập, tiếng đuổi giết cũng nghe được rõ ràng.

" Cứu mạng "

" Đuổi theo, không thể để nó thoát "

" Có ai không cứu mạng "

" Mau đuổi theo, Thường thiếu gia còn đợi ở khách điếm "

Bước chân hướng tới trước cửa Kim Jisoo dừng lại, nghe tới được các lời nói đó làm cô cực kỳ nghi vấn. Bởi vì đối với tình huống trước mắt còn nhiều thứ không chắc chắn, Jisoo nhíu mày cuối cùng vẫn quyết định trốn ở gốc cây to bên cạnh nhìn xem. Nếu cần thiết thì sẽ ra mặt.

Chớp mắt một cái cô đã đứng đằng sau một gốc cây to, mà ở đằng trước người cũng đã đến đủ.

Đi đầu là một cô gái mặc trang phục cổ trang, quần áo không nghiêm chỉnh, bước chạy nặng nề không đều, có vẻ như đang rất mệt. Phía sau là bốn người đàn ông cũng mặc đồ cổ trang tay cầm kiếm đuổi theo.

" Gì đây, quay phim hã? ". Kim Jisoo khó hiểu tự hỏi. " Giờ mình đi ra có được không ta ".

Kim Jisoo do dự, nếu là đoàn phim thì trước sau mình cũng đi nhờ người ta về, bây giờ tự nhiên xông ra giữa cảnh quay có một chút bất lịch sự, không chừng làm hỏng việc.

" Đợi thêm một chút ". Jisoo gật đầu làm ra quyết định.

Vì đã chắc chắn trước mắt là quay phim cho nên cô cũng giảm đi cảnh giác, chăm chăm đánh giá màn diễn trước mắt. Trang phục, giày dép, cảnh quay, diễn viên đều rất chuyên nghiệp nha, cả các bước chạy nặng nề của diễn viên nữ kia thực sự rất thật luôn. Chắc là diễn viên có tên tuổi, đoàn phim còn đến tận đây quay phim, chắc là bộ phim được đầu tư lớn lắm.

Kim Jisoo vừa xem vừa tấm tắc

* xoẹt *

Lưỡi kiếm của một gã đàn ông đã sượt qua vai trái của cô gái phía trước, tay áo bên vai trái lập tức bị xé rách, máu tươi chảy ra. Cô ta loạng choạng như sắp đổ lại ngạch không ngã xuống, tay phải đưa lên miệng vết thương cầm máu, răng cắn chặt môi nhịn đau tiến tiếp về phía trước.

" Có ai không cứu mạng ". Cô nàng suy yếu hét lớn, hi vọng nắm lấy được may mắn sống sót.

" Hahahah, đừng cứng đầu nữa. Ngươi chạy không thoát ". Gã vừa xuống kiếm cười đắc ý

Kim Jisoo chứng kiến một màn này, nhíu mày, bất chấp có quay phim hay không lách qua gốc cây chạy đến tránh ngang cô gái kia và bốn tên nam nhân.

" Dừng lại ". Kim Jisoo hét lớn.

Bởi vì giữa đường xuất hiện một nữ tử mặc trang phục kỳ lạ, còn hét lớn, mấy người ở đó đều đột ngột bất động. Nữ nhân kia bất ngờ đến vấp ngã, nhưng ý trí quật cường đem cô ta bảo trì thanh tĩnh, lập tức chống tay đứng lên muốn chạy.

Lại không lường trước được thân thể bỗng nhiên nặng như ngàn cân, không động đậy, ngã ngồi xuống đất. Vết chém vai trái vừa buông tay đã tiếp tục chảy máu, đau đớn kéo cô về hiện thực.

" Chạy đi, đám người đó là người xấu ". Trịnh Hoài cảm thấy mình sắp chết nhưng nữ tử kỳ lạ này không cần bồi mình cùng đi.

Kim Jisoo nào nghe được Trịnh Hoài nói cái gì. Vẻ mặt mộng bức

Không phải lúc này đạo diễn nên kêu ngừng rồi sao.?

Đang quay phim mà phải không? Cô không chắc lắm.

Nhất là sau khi thấy một tên đàn ông vừa động. Hắn thu đi kiếm, cũng không tiến lên đứng tại chỗ nói.

" Biết điều mau cút, chớ lo chuyện bao đồng ". Hắn đứng ở giữa, trên mặt bạo ngược thực rõ ràng. Có lẽ là kẻ cầm đầu đi.

" Kiếm thật ". Kim Jisoo cảm thấy mình đang chứng kiến thứ vớ vẩn nhất trên đời, lúc nãy khi tên đó hạ gươm cô rõ ràng thấy ánh gươm lóe sáng rất lạ, không giống kiếm giả, lại thêm tiếng cọ xát khi hắn đút kiếm lại võ thì cô chắc chắn.

Cô không tin được một đoàn phim lại sử dụng kiếm thật. Phát hiện này làm cô buộc phải quay đầu lại nhìn xem vết thương vai trái của cô gái kia. " Máu thật "

Nháy mắt cô đã ngồi xuống bên cạnh Trịnh Hoài. Tiện tay xé đi một mảnh vải trên trang phục rườm rà của cô ta.

" A.... Ngươi... Ngươi như thế nào ". Trịnh Hoài lúc này mất máu khá nhiều, mặt trắng bệch. Thế nhưng thấy một cô nương không quen vô lễ như vậy làm cô không thể không tức giận. Khuôn mặt vì giận chuyển đỏ.

Mắt thấy Jisoo không những không dao động còn tới gần hơn. Trịnh Hoài đưa chân lên đạp vào người Jisoo hét

" Cút đi cho ta, ngươi làm cái gì ". Vẻ mặt cô không che dấu được hoảng loạn, rõ ràng là bị dọa tới rồi.

" Ngồi im, băng bó một chút ". Jisoo một tay đè lại cái chân kia, trầm giọng nói, hiển nhiên cô đang không vui " Tý nữa đạo diễn ra tới chị lại đi bệnh viện "

Trịnh Hoài bị Kim Jisoo nói cho ngốc, cô không hiểu được người trước mắt nói cái gì. Nhưng mà dựa vào hành động có thể thấy Jisoo không có ý xấu cho nên ngồi im mặc kệ để Jisoo băng bó.

Kim Jisoo nôn nóng chờ đợi gã đạo diễn, đám người kia lại nôn nóng muốn đem Trịnh Hoài về cho Thường thiếu gia - Thường Phương Hiển

Băng bó đơn giản xong rồi Kim Jisoo cũng vẫn không đợi được đạo diễn như mong muốn. Cô nhíu mày, đáy mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ hiểu rõ.

" Băng bó xong sao? Xong việc cũng nên cút đi rồi ". Gã cầm đầu ánh mắt âm trầm nhìn đến Jisoo.

" Đại ca, thả cho ả đi như vậy sao được, Trịnh Hoài là của Thường thiếu gia nhưng ả thì không phải đâu "

" Đúng vậy "

" Đúng vậy "

Ba gã còn lại nhìn cô với đôi mắt dâm dục, cùng nhau cười khì khì.

" Sao cũng được, nhanh bắt Trịnh Hoài trở về, Thường Phương Hiển tính tình các ngươi cũng biết, về trễ phải nhận tội " Gã cầm đầu nói, gã có vẻ không muốn dính nhiều phiền toái, nhưng gã cũng không cản được đàn em hưởng lạc.

" Mỹ nữ mau mau theo ta về nhà, ta đảm bảo ta với các anh em sẽ đối xử tốt với ngươi. Lại trễ nữa chúng ta nhưng không nhẹ tay " Một gã trong ba tên còn lại nói xong, vẻ mặt lại như đã đạt được mục đích tới nơi.

Kim Jisoo đương nhiên nghe được hết những lời đùa bỡn đó, tức giận nhíu mày, cô đã nhịn từ nãy đến giờ, mấy ai biết được cô đã muốn đánh mấy gã đó đến bao nhiêu.

Nhưng cô còn một nghi vấn, còn phải giải đáp xong mới yên tâm đánh người được.

Kim Jisoo đang ngồi đối diện Trịnh Hoài thì đột nhiên đầu tiến về phía trước, hai người lúc này đang rất gần. Cô hạ giọng đi chỉ cho hai người nghe thấy hỏi.

" Chỗ này là chỗ nào? "

" Hồ Vũ Phượng nha " Trịnh Hoài mặt đỏ tới mang tai, cô không hiểu tại sao người này lại hỏi như vậy, ngơ ngẩn một lúc vẫn là hạ giọng đáp lời.

" Này là đất nước nào, năm thứ mấy ". Kim Jisoo hỏi tiếp.

" Hã... Chỗ này là ngoại thành Nam Thanh của Hoa quốc năm thứ 865 ". Ánh mắt Trịnh Hoài không kiên nhẫn, giờ này là tình cảnh gì mà người này còn hỏi cô như vậy? Ngốc tử.

Bỏ qua ánh mắt châm chọc, Kim Jisoo không nhìn thấy được trong mắt Trịnh Hoài nét nào nói dối.

Thở dài, xoay người đối mặt với bốn gã kia, trên mặt không một chút sợ hãi, chỉ có chán chường cùng dẫy giụa.

Thật sự là xuyên không rồi...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro