Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hiểu được sự thật không có nghĩ là Kim Jisoo vừa lòng với đáp án mơ hồ đó. Tâm trạng cô hạ thấp cực điểm, bực tức, vô lực, hoang mang, bất đắc dĩ ào ạt vồ đến cô trên người. Nếu các cảm giác đó cứ tiếp tục tăng dần cô cảm thấy mình nhất định phải điên rồi.

Não Kim Jisoo chớp nhoáng lưu chuyển, nó yêu cầu một hoạt động để giải phóng các suy nghĩ, cảm xúc tiêu cực.

Hàng ngày cô dùng việc tập võ làm hoạt động giải trí giảm áp lực học tập.

Hôm nay cũng thế.

Chỉ là đổi địa điểm, đổi hoàn cảnh mà thôi.

Nếu là ở hiện đại thì cô có lẽ đang ở phòng tập đánh nhau với mô hình, bao cát.

Ở đây thì có bốn gã người xấu.....

Tỏa định mục tiêu hoàn tất, cả người Kim Jisoo căng chặt, khí tràng trào ra, cô hiện tại tựa như một con mãnh hổ đang săn mồi nhìn chằm chằm đám người trước mặt.

" Mỹ nữ không cần lưu luyến nhìn ta, một chút thôi ta cho nàng nhìn đủ ". Một tên nói xong liền phải đưa tay kéo tay của Jisoo.

Ba gã còn lại nghe xong đồng bọn nói thì cười cười nụ cười khinh miệt.

" Cẩn thận " Trịnh Hoài hét lớn.

*Ầm* * Leng keng *

Thân thể của gã bị ném xuống đất không thương tiếc, kiếm trong tay hắn rơi xuống đất, lưỡi kiếm cọ xát với đất đá tạo nên âm thanh chói tai.

Gã bị cô quăng ngã xuống đất, tay bẻ ngược về sau, đau đớn mà rên rỉ. Hai tay cô dùng sức đẩy về trước.

* Răng rắc *

"Aaaaa! ". Gã bị bẻ tay đau đớn kêu lên sau đó bất tỉnh.

Tiếng cười đứt quãng, không khí ngoại trừ tiếng rên rỉ, đều lâm vào an tĩnh. Ngoại trừ Jisoo tất cả đều đang không tin vào mắt mình. Nhưng tên cầm đầu là phản ứng nhanh nhất.

" Mẹ nó, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt ". Hắn hét lên với hai gã đồng bọn còn lại " Còn chờ gì nữa, giết ả ".

Gã cầm đầu cho hai gã kia một ánh mắt, Kim Jisoo thấy ba gã nhìn nhau gật đầu, ánh mắt trầm đi, xung quanh bỗng nhiên lạnh lẽo.

" Không biết lượng sức ". Jisoo híp mắt, nhìn ba tên kia giống như những tên hề, cười mỉa.

Ba gã cùng nhau tiến lên, Jisoo buông tay vẫn giữ tay tên kia ra, nhặt lên thanh kiếm dưới đất, một mình một kiếm sừng sững nghênh diện địch nhân đông đúc.

* Xoẹt * *Leng keng* * Xoẹt*

Kim Jisoo lưỡi kiếm sắc bén, một bên né tránh công kích, một bên phản công, nữ nhân thân thể không to lớn bao nhiêu lại càng thêm nhanh nhẹn, cô uốn éo mà tránh né. Ba tên kia cứ như là những tên nghiệp dư, đường kiếm toàn chém vào không trung.

Tiếng kiếm va chạm vào quần áo, âm thanh kiếm va nhau chói tai. Trịnh Hoài ngồi bên cạnh chứng kiến mà cau mày, trong mắt không giấu được lo lắng. Cô cũng muốn giúp nhưng mà cú ngã lúc nãy đã làm cô bị trật chân thêm vào tay trái bị chém kia cô cũng chỉ có thể ngồi yên một chỗ mà thôi. Tham gia vào có khi còn làm liên lụy Jisoo.

Không để cô lo lắng lâu lắm thì bên kia Jisoo bắt đầu phản công, từ hạ phong thành thượng phong. Đối mặt với Kim Jisoo uyển chuyển nhanh nhẹn, ba gã kia một thời gian chém vào không khí cũng đã thấm mệt, xuất hiện sơ hở.

Kim Jisoo đưa kiếm vào các ke hỡ của ba gã kia, lần lượt từng người từng người bị cứa vào tay mà buông kiếm.

Không còn kiếm ba gã ấy càng điên rồ, bất chấp tay không tiến tới.

Kim Jisoo khóe miệng cong lên một chút, cũng buông kiếm đánh tay không với mấy gã đó. Lúc nãy cầm kiếm đánh không đã tay, cô sợ trượt tay lỡ giết người cho nên không dùng hết sức.

Hiện tại thì khác, dùng tay sẽ không chết người, cô vui vẻ nghĩ đến. Dùng hết sức mà đánh tới.

Sau tầm ba mươi phút ba gã kia thay nhau té ngã, cả người bầm dập. Còn Kim Jisoo đứng ở giữa chỗ đó, lông mày giãn ra, cả người thoải mái.

Gã cầm đầu ở dưới đất nhìn lên Jisoo, trong mắt hắn tràn ngập phẫn nộ.

" Ngươi rốt cuộc là ai ". Hắn lớn tiếng, hắn đường đường là nam nhân, hắn không thể nuốt trôi cục tức này.

Nghe gã hỏi Kim Jisoo nhìn xuống gã, đôi mắt thâm trầm, nhìn không ra hỉ nộ.

" Ta là ai ngươi không cần biết, đứng dậy cùng người của ngươi cút đi ".

" Ngươi không giết chúng ta sao?" . Gã ấy mang theo nghi hoặc hỏi, bởi bình thường trên giang hồ quy tắc giết lầm còn hơn bỏ xót chính là tuyệt đối. Hơn nữa cô sẽ không sợ hắn trả thù?

Nghe vậy đôi mắt của Jisoo càng trầm hơn, nhìn hắn mang theo sát ý.

" Lần này ta tha cho các ngươi, cũng không có nghĩ lần sau sẽ như vậy" dừng một chút, lại nói " Còn không mau cút"

Lần này hắn không dám tiếp lời nưa, ánh mắt của cô quá đáng sợ,  hắn còn chưa muốn chết.

Ba gã ấy lật đật ngồi dậy, nhịn đau đớn xoay người đi rồi. Nhưng đi được vài bước thì bị Jisoo gọi lại.

" Khoan đã, không mang theo hắn à ". Cô chỉ tay về tên đã bất tỉnh ngay từ đầu. " Hắn còn chưa có chết đâu "

Ba gã bị đột ngột gọi lại sợ run người, nghe xong lời cô nói thì thở phào, mang mắn là cô không giết mình. Sau đó ba gã ấy đem đỡ tên kia nhanh chóng đi trở về. Trong đầu cầu mong cô không đổi ý.

" Đợi một chút " Kim Jisoo đứng tại chỗ suy nghĩ cái gì, sau đó nói " Để lại túi tiền, hơn nữa, tên kia... " Jisoo chỉ vào tên nhỏ con nhất trong đám ấy " Lột áo quần ngoài của ngươi để lại cho ta "

Ba gã kia run rẩy mạnh hơn, lần này không phải vì sợ mà vì tức giận. Hôm nay ra ngoài làm việc không xong lại còn phải để lại danh dự tiền bạc, quần áo cho một nữ nhân không quen biết. Quá nhục nhã rồi.

Dẫy giụa trong chốc lát, dưới ánh mắt tràn đầy sát khí của Kim Jisoo, mấy gã đó không tình nguyện mà gở bỏ bên hông túi tiền, gã nhỏ con bỏ lại áo ngoài. Tức giận mà đi rồi, lần này không bị gọi lại nữa.

Kim Jisoo trong tay nắm lấy chiến lợi phẩm, nhưng cũng không vui vẻ gì, cô đem mọi thứ trở về gốc cây lớn, ném mọi thứ xuống đất. Người theo đó ngã bên cạnh đống lợi phẩm kia, nhìn nhìn đống đồ ấy, ngửa cổ nhìn trời, xoay người qua trái, nhìn đống đồ, xong nhìn trời. Xoay người qua phải nhìn đồ, lại nhìn trời, lặp lại nhiều lần. Cuối cùng nằm sấp, hai tay hai chân liên tiếp đánh xuống đất ( tưởng tượng đi, như con giun á ). Miệng không ngừng lẩm bẩm.

" Con mẹ nó thật sự xuyên thư rồi aaaaaaaa"

" Ông trời ơi sao lại làm vậy với con "

" Mẹ ơi, Bố ơi, Lisa ơi "

" Có quay lại được không vậy trời"

" Tạo nghiệp gì mà bị đẩy đến đây vậy ta, mình là Kim Jisoo vừa đáng yêu vừa xinh đẹp lại tốt bụng cơ mà. "

" Huhuhu "

Xoay đi xoay lại, dẫy giụa lầm bà lầm bầm ở đó được một tiếng. Cô quyết định " Có lẽ mọi thứ chỉ là mơ, ngủ một giấc cô sẽ về được nhà ", sau đó lăn mặc kệ đất cứng, lăn ra ngủ.

Bên bờ sông đang ôm vai sợ ngây người Trịnh Hoài chứng kiến hết thảy : "...."

Mình bị cứu bởi một người điên.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro