Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại một lần nữa tỉnh dậy trong trạng thái đau nhức xương khớp. Kim Jisoo cũng chỉ có thể nhận mệnh mà chấp nhận cái sự thật hoang đường này.

" Xuyên không thì xuyên không, có cái gì ghê gớm chứ"

Cô nhìn trời hét to. Sau đó lại lẩm bẩm một mình.

" Mình sẽ sống ở đây thật tốt, sống để còn về nhà "

"Hừ"

Ngồi bên cạnh canh cô cả đêm Trịnh Hoài: "...." thật sự là cái người điên sao. Cô không tiếng động mà ngồi xa Jisoo ra một chút.

Chấp nhận số phận và xác định mục tiêu tương lai xong hết thảy, Kim Jisoo bật người ngồi dậy.

Cô không biết khi nào bên cạnh cô nhiều một đống củi đã cháy thành tro, lại nhiều một người con gái.

Hai người nhìn nhau tầm vài giây, đối thượng kia đôi mắt mang biểu tình khó hiểu kia. Kim Jisoo cảnh giác lui về sau.

" Cô là ai?", dừng một chút lại nói " Tôi có võ, cô không cướp được của tôi đâu ".

Kim Jisoo ác ý phỏng đoán.

Trịnh Hoài người được cứu tối hôm qua:" .... " thật sự, mình phải trả ơn cái loại này người sao? Cô thật muốn quên hết những bài học về đạo lý làm người mà cha cô đã dạy cho cô.

Nhẫn nhịn ý muốn văng tục sẽ làm mất đi hình tượng thục nữ. Trịnh Hoài nói.

" Ta tên là Trịnh Hoài, tối hôm qua là ngươi cứu ta, đa tạ " hướng Jisoo cảm tạ xong cô do dự một chút, vẫn là hỏi " Trông ngươi có vẻ cần trợ giúp, phụ thân của ta là thầy thuốc, ngươi nếu muốn có thể ghé qua....Ngươi là ta ân nhân, phụ thân ta hẳn sẽ là không lấy bạc của ngươi"

Kim Jisoo ngốc lăng. Theo bản năng phản bác.

" Phụ thân? Thầy thuốc? Đa tạ? Thời buổi nào.... "

Nói được một đoạn, Jisoo lập tức đưa tay bịt miệng của mình lại. Hai mắt trợn trắng, buông tay sau lại lấy hai tay liên tục tát nhẹ vào má mình.

" Chết, nói hố rồi, cô ta chắc chưa nghe thấy. Chắc không nghe thấy đâu ha" Jisoo lén nhìn Trịnh Hoài " Cũng tại cái miệng nhanh hơn não ".

Jisoo đau khổ sống trong thế giới riêng đầy sự hối hận của mình.

Lại là Trịnh Hoài: " .... " ta có điểm muốn chạy.

Thủ tục đã xong, Kim Jisoo đưa tay đến trước, nói.

" Ta... "

Chưa kịp giới thiệu thì thấy Trịnh Hoài hai tay bám chặt hai vạt áo, la lớn.

" Áaa "

Tay phải thon gầy của Jisoo dừng ở không trung, cô nhìn Trịnh Hoài với biểu tình hoài nghi.

" Không lẽ cô ta ngốc ".

Như phát hiện cái gì, Jisoo thu hồi cái tay kia về bên người, dùng biểu tình ôn nhu nhẹ nhàng nhất có thể để giao tiếp.

" Hehe, ta... tên.... là Kim Jisoo, ta.... không... có ý ...xấu", lại đến " hân.... hạnh.... được... làm quen"

Lại một lần nữa nửa tử yếu đuối thục nữ Trịnh Hoài :"... " ta nội tâm thật sự hoảng sợ, có được không.

" Hân hạnh, ngươi có thể nói bình thường, ta đều có thể nghe tốt ". Trịnh Hoài lấy lại tập trung, lại tò mò " Nhưng thật ra ta có điểm tò mò, tên ngươi nghe rất lạ, quần áo của ngươi ta cũng chưa từng thấy, ngươi hẳn không phải người Nam Thanh, ngươi từ vùng khác đến sao "

Thật ra, câu hỏi này Trịnh Hoài đã tình hỏi từ tối hôm qua, nhưng rồi nhìn thấy Jisoo " phát điên " sau đó ngủ mất tiêu. Đến bây giờ mới có cơ hội hỏi lại.

Kim Jisoo suy nghĩ một chút. Cô đúng là không phải dân ở đây, nhưng mà, không lẽ nói là cô đến từ tương lai mấy ngàn năm sau? Dựa vào hiểu biết nông cạn của cô về thế giới cổ đại, cô có thể bị xem là người điên sau đó bị tử hình chặt đầu.

Tưởng tượng đến đó, Kim Jisoo không tự giác mà đưa hai tay lên xoa xoa cổ.

Đợi hoài không được câu trả lời, bị thương cả tay cả chân không chạy được, Trịnh Hoài: " ... "

Đến lúc Trịnh Hoài không đợi được nữa muốn hỏi câu khác thì nghe được Jisoo trả lời.

" Ta đúng là không phải người dân ở đây, ta đến từ miền Bắc" mới lạ, " Ta đến đây du lịch đâu hahahah"

Kim Jisoo cười, che dấu chột dạ. Lái sang chuyện khác, dù sao kế tiếp cũng phải sống ở nơi này, không biết lúc nào mới có thể trở về, hiểu biết chút nào hay chút đó đi.

" Chuyện đó không quan trọng, ngươi có thể trả lời ta mấy câu hỏi sao " Kim Jisoo bật chế độ mắt cún con, nhìn chằm chằm Trịnh Hoài, tự tin nghĩ nghĩ, với biểu cảm này, với ánh mắt này sẽ không ai từ chối được đi. Phải biết này vũ khí cô còn chưa sử dụng với ai nha.

Trịnh Hoài nhìn Kim Jisoo mắt trợn tròn, trong đó có ảnh ngược của mình, tâm sinh hoảng sợ :" Có... Có thể, ngươi là ân nhân của ta, nếu ta biết cái gì sẽ không giấu giếm ".

Lược bỏ những thông tin ngoài lề. Kim Jisoo hỏi được rất nhiều thứ có ích. Ví như chỗ này là Hoa quốc, Kim Tử Quân trị vì, cách đây hai cây số về phía đông là kinh thành Nam Thanh, tên của cô ở chỗ này không phổ biến, vì muốn nhàn nhã sống qua ngày nên cô hỏi Trịnh Hoài nhờ đổi tên, Trịnh Hoài tuy có nhiều nghi vấn nhưng vẫn gợi ý, cuối cùng cô tên mới được gọi là Kim Trí Tú. Cả cách ăn mặc cũng phải sửa, sau khi biết được nữ tử rất khó tự bảo vệ mình thì cô quyết định mặc nam phục. Cô cũng cách sử dụng tiền bạc và mấy thứ liên quan nữa.

( Lúc này đổi tên nha Mn )

Đã thu thập đủ thông tin cần thiết, Kim Trí Tú nhặt lên trên mặt đất quần áo và túi tiền hôm qua nhanh trí lấy được. Mặc vào áo ngoài, phải nói dáng người cô mặc nam trang rất thích hợp. Mặc xong áo ngoài, búi lên tóc dài, cất đi túi tiền, cô xoay người đi về phía thành Nam Thanh.

" Trí Tú cô....công tử" Trịnh Hoài gọi lại.

" Còn chuyện gì sao? " Kim Trí Tú còn đang trong lòng chê áo quần tên kia quá dơ thì nghe được người gọi lại.

" Ta bị thương, ngươi có thể đỡ ta về nhà hay không? " Trịnh Hoài đáng thương hề hề mà nhìn Trí Tú.

Kim Trí Tú nhìn nhìn kia vai trái bị thương, kia chân phải sưng to một vòng. Trở về, giúp thì giúp đến cuối, dù sao cũng đến cùng một chỗ.

Trịnh Hoài gia ở Nam Thanh thành một con phố nhỏ, này con phố ở rìa ngoài thủ đô, cũng là nơi không khấm khá gì. Lại phía sau là núi tiện cho việc trồng thuốc.

Đỡ Trịnh Hoài về nhà xong, Trí Tú được Trịnh Hoài phụ mẫu mời một đốn cơm trưa, lại được cho mới một bộ quần áo, không phải loại đồ sang cho quý nhưng với người đã chịu đựng mùi hôi của đồ dơ như Trí Tú thì quả thực là thuốc chữa đúng bệnh.

Trí Tú hết lời cảm tạ, từ chối lời mời ở lại lâu hơn. Thay đồ liền đi rồi. Với cô chuyện khám phá chỗ này thú vị hơn.

Kim Trí Tú đi qua vài con phố đến trung tâm, quả nhiên càng gần trung tâm thì kiến trúc càng cao, càng nhộn nhịp.

Dạo chơi đến tối, Kim Trí tú mua được trở về ba bộ nam sam mới toanh, theo thứ tự ba màu đen, nâu, xanh đen. Này đồ mua cũng không thực quý nhưng trải qua một đường ăn uống tiêu pha thì túi tiền cũng đã vơi một nửa.

Về chiều sắc trời ngày càng tối, Kim Trí Tú dừng lại tại một khách điếm tên là Minh Phương khách điếm, chọn một phòng tiêu chuẩn ở tạm đêm nay.

" Chỗ này cũng không tệ"

Kim Trí Tú ấn tượng đầu tiên đối với phòng "khách sạn" ở cổ đại rất là không tồi, phòng đủ to, từ cửa đi vào bên trái là trương giường to được trải đệm sẵn, bên phải là một cái bàn nhỏ, trên bàn có ấm trà pha sẵn, không tính quá đầy đủ nhưng là có thể chấp nhận được.

Nhưng rất nhanh cô nhận ra là, thiếu phòng tắm. Từ khi xuyên qua đến nay cô chưa có tắm, hôm nay còn đi một ngày trời đổ hết bao nhiêu mồ hôi, cần thiết phải tắm có được hay không.

Trí Tú nhíu mày, đi xuống lầu hỏi tiểu nhị xong mới biết chỗ này không có phòng tắm riêng, phòng tắm chỉ có hai cái một nam một nữ mà thôi, phòng tắm cho nam ở cuối dãy phòng bên tay trái.

Trí Tú không quá thích phòng tắm công cộng nhưng nhu cầu tắm rửa cấp bách, cô đành phải trở về phòng đem theo đồ đi tới kia phòng tắm....

Mở cửa đó là một gian phòng nho nhỏ, được làm nên bởi bốn phản gỗ mỏng, dưới chân để mấy cái xô nước không biết sạch hay dơ, nhìn lên trên sẽ thấy được trăng sao.

" Cái này còn không phải thiết kế một cái cực kỳ xấu giếng trời "

Kim Trí Tú ánh mắt không thể tin được nhìn trên dưới trong ngoài kia gian phòng tắm. Đã dơ còn không nói, này kia phía trên không che là thế nào, nàng là con  gái, nữ phẫn nam trang cũng không thể trở thành con trai có được hay không. Đột ngột xoay người.

" Dơ thêm một ngày cũng không sao "

Vẫn là, trở về phòng tương đối tốt.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro