Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với tiêu chuẩn phòng tắm quá thấp của quán trọ Jisoo kiên quyết không tắm.

Trên đường trở về phòng cô lại đi ngang trưởng quầy, ngừng lại một chút cô vẫn là dò hỏi đường đi tới kỹ viện.

Chớ hiểu lầm, cô quả thật yêu thích nữ nhân nhưng là mới 18 tuổi lại còn sống cuộc sống ngập tràn trong võ thuật nên kinh nghiệm về mấy chuyện nam nữ là bằng không. Tâm không một chút tạp niệm cô tìm tới kỹ viện chỉ là vì......đồ ăn ở đó nghe nói là ngon nhất kinh thành, sáng nay tham thú là Jisoo đã nghe được điều đó từ những người đi đường cái gì mà" chưa bao giờ ăn bỏ phí một đời " liền quyết tâm đến thử một chút.

Trở về phòng, ăn uống một chút, Trí Tú quyết định hôm nay ngủ sớm, mai còn có việc cần làm. Nằm lên trên giường, cảm giác thoải mái nhanh chóng đem cô vào giấc ngủ.

Trải qua hai ngày nằm nền đất lạnh mà ngủ, này trương giường gỗ có trải đệm đã là cực kỳ thoải mái rồi. Kinh tế có hạn, không thể cưỡng cầu.

Ăn no ngủ đủ một đêm, sáng nay tỉnh lại Kim Trí Tú có tinh thần hơn hẳn, rửa mặt đại khái sau đó ăn sáng, cuối cùng kiểm tra điện thoại, còn 79% pin. Cất điện thoại lại vào trong áo, đi ra ngoài.

Lại tìm kiếm một hồi, cô phát hiện ở cuối đường có một tiệm cầm đồ. Đúng, Kim Trí Tú hôm nay ra đường là để lừa tiền. Dù quá là không đạo đức, nhưng bần cùng sinh đạo tặc được không. Cô cũng không tính là lừa người ta đi. Trí Tú tự an ủi mình sau đó đi đến tiệm cầm đồ.

Trong tiệm treo rất nhiều vòng vàng đá quý, nhìn một vòng xong Trí Tú chỉ nghĩ là nghề này thời nào cũng giàu có, quả nhiên có những nghề không bao giờ đi lùi.

Mà người ta giàu, mình lừa ít tiền chắc không sao....

" Ta là Trương Thành An, xin hỏi công tử muốn cầm hay chuộc món đồ gì ". Tên trưởng quầy tươi cười chào đón Trí Tú.

" Ta có món đồ này, rất quý giá, ta được giới thiệu đến đây, mong đại thúc đây chiếu cố ",lại nói " Món đồ này quá mức trân quý, ta sợ bị người thấy được, chúng ta có thể đi đến chỗ nào riêng tư hơn không "

Kim Trí Tú ra vẻ bí ẩn, tên đại thúc kia thấy cô ăn mặc cũng sạch sẽ lại không quá to lớn, mà hắn còn hai người canh cổng ở ngoài, lại sợ thật sự bỏ lỡ món đồ gì đó quý giá, cho nên hắn vẫn là dẫn cô đi vào gian phòng bên trong.

Bên trong là nơi hắn giám định giá trị các món đồ, rất yên tĩnh và riêng tư.

Thấy đã đủ an toàn, Trí Tú lấy ra điện thoại, bằng trí thông minh có hạn, dùng đèn flash và camera  làm cơ sở, quảng cáo qua đi nửa tiếng. Thành công trong đôi mắt sáng ngời của đại thúc cầm đồ kia lấy được 550 lạng bạc. Hai bên vui vẻ ra về.

" Kim công tử, lần sau có được kỳ trân dị bảo nào khác cầu nhớ tới ta nha ". Hắn để chiếc điện thoại cẩn thận vào một chiếc hộp sắt, sau đó nhìn Trí Tú đi ra ngoài. Sau đó nở nụ cười đạt được.

Kim Trí Tú cầm lấy số bạc kia đi đến con hẻm nhỏ rìa thành, chỗ đó có một tiệm rèn nơi hôm qua cô đặt làm thủ công một cây kiếm, bởi vì thời đại này người ta dùng kiếm 2 lưỡi, lại nặng cho nên này đó kiểu dáng làm sẵn trong mắt cô là không thuận tiện lắm. Cho nên cô đặt làm luôn một cái, kiếm dài 1m, thân kiếm nhỏ gọn, chỉ có một lưỡi kiếm. Lại nói đến vì thân kiếm nhỏ cô sợ dùng một chút thì gãy cho nên thêm bạc dùng vật tư tốt một chút.

Mà tiền hôm trước lấy của mấy tên kia trả cho thanh kiếm này không đủ, cho nên hôm nay cô mới phải bán điện thoại. Nếu không cô còn muốn giữ điện thoại lâu hơn một chút.

" Tần đại thúc, ta tới lấy kiếm ". Vén ra màn che, Kim Trí Tú đối với một người đàn ông trung niên cơ bắp nói.

" Kim công tử tới rồi, kiếm ta để bên kia ". Tần đại thúc cởi bỏ găng tay, hạ búa một bên, dẫn đường cho Trí Tú.

" Cây kiếm của công tử ta đã dùng vật liệu tốt nhất, vỏ kiếm cũng là ta đích thân hoàn thành, đảm bảo công tử vừa lòng ". Tới rồi, hắn cầm kia thanh kiếm đưa cho cô.

Rút kiếm ra khỏi bao, vung thử vài đường. Kiếm nhẹ, thân kiếm thon dài, sáng loáng, lưỡi kiếm sắc bén, đạt.

" Đa tạ, này thanh kiếm hết bao nhiêu bạc? " Trí Tú cực vừa lòng với thanh kiếm này. Thanh kiếm này là của cô chắc rồi.

" 350 lượng bạc " Tần thúc nói.

" Được rồi, bạc của ngươi ". Trí tú lấy bạc đưa cho Tần đại thúc nhưng trong lòng rỉ máu, đắt quá đi.

" Kim công tử đi thong thả "

Kim Trí Tú không khách khí, xoay người liền đi rồi.

Khoảng cách đến trời tối còn một khoảng thời gian, từ sáng đến giờ bận công việc vẫn chưa ăn cơm, nên Trí Tú ghé vào một quán cơm ăn cơm.

Không phải nói, nhưng đồ ăn ở thời đại này làm cô rất bất ngờ, cô nghĩ nó sẽ hơi nhạt, hoặc không ngon. Nhưng ngoài dự kiến là đồ ăn ở đây từ bữa đến giờ cô được ăn đều rất ngon, cho nên cô mới muốn thử đồ ăn ngon nhất là ở Mỹ Túy Lâu còn phải ngon đến mức độ nào nữa.

Nghĩ tới là đã thèm.

Tối đến theo chỉ dẫn của chủ quán trọ, cô hiện đang đứng trước Mỹ Túy lầu, kỹ viện lớn nhất thành Nam Thanh.

Trí Tú có chút ngạc nhiên với quy mô barclup thời cổ đại, thật sự rộng rãi và tấp nập . Trước cô hiện là một ngôi nhà gỗ 4 tầng sang trọng tòa này được dùng để bồi các vị khách tới ăn hoặc thưởng cầm, ở đằng sau tòa nhà 4 lầu là một khuôn viên nhỏ có rất nhiều hoa, ở phía sau của khuôn viên đó là vài chục gian phòng dùng để tiếp khách qua đêm.

Ở ngay trước cửa khách hàng ra vô tấp nập, đứng trước cửa là vài ba kỹ nữ câu khách, khách đến cũng toàn là nam nhân giàu có. Trí Tú có thể kết luận vì y phục của những người nọ có vẻ thực quý, vải lụa thẳng thớm, hoa văn ẩn hiện, ngay cả đôi giày cũng là giày da, chưa kể những người kia đầu luôn ngẩng cao, ánh mắt nhìn xuống đám nữ tử kia cứ như đánh giá hàng hóa, tư thế luôn luôn cao ngạo.

Trí Tú cảm khái trong lòng lại liền nghĩ tới không biết bản thân có đủ tư cách để vào hay là không? Hiện cô đang mặc bộ phục màu nâu cũng cho là sạch sẽ đi ( mới mua mà ) nhưng so với mấy tên kia có đến 10 phần thua thiệt, cô có cảm giác nếu mà đứng chung bản thân có hay không sẽ bị hiểu lầm là người làm của người ta đây. Nghĩ đến đây cô có chút ý nghĩ muốn quay về. Bất quá vẫn là chầm chậm đi vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro