Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỹ Túy Lâu là đệ nhất kỹ viện tại Nam Thanh thành, không chỉ có không gian rộng rãi, xa hoa, còn có đồ ăn ngon, và quan trọng nhất Mỹ Túy Lâu có hoa khôi Mặc Gia Kiều, đệ nhất mỹ nhân của kinh thành.

Này Mặc cô nương có đủ điều kiện khiến cho toàn thể nữ nhân trong kinh thành ghen ghét đố kị, lại có dư thừa nam nhân bất kể tầng lớp, giai cấp, có vợ hay chưa đều một lòng mong nhớ. Nhưng cố tình này đó nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn sẽ không tiếp khách, chính là có ra giá bao nhiêu cao thì nàng cũng không do dự từ chối. Nhưng mà, nàng sẽ đàn, cầm nghệ của nàng cũng vang danh bốn bể, không hiếm khi thấy những cầm sư, nhạc sư từ xa đến đây thưởng cầm vì nghe đến danh nàng.

Như vậy cao lãnh một nữ tử bán nghệ không bán thân, kiêu ngạo Mặc Gia Kiều khiến cho tất cả mọi người ngưỡng mộ.

Sống trong bùn không hôi mùi bùn.

Trong miệng thế nhân đều nói rằng nàng đương một tiểu thư đại phú hào thì thích hợp hơn.

Nhưng này đó không liên quan đến Trí Tú, cô một lòng cầu mỹ thực mà thôi.

Cô được phân ngồi bên trái sân khấu, liếc mắt nhìn một vòng xung quanh, các bàn khác đều là ngực ôm mỹ nhân, miệng uống rượu ngon.

" Hóa ra kỹ viện cổ đại là như vậy ". Kim Trí Tú không nhịn được đánh giá. Lúc này thì có một tiểu nhị ở bên kia đi sang hỏi cô.

" Công tử dùng gì? "

" Cho ta các món ngon nhất của các ngươi, mỗi món một phần ". Trí Tú hồi thần trả lời kia tiểu nhị.

" Khách quan chỉ muốn nhiêu đó thôi ạ? ". Tiểu nhị ánh mắt nghi hoặc nhìn Trí Tú, này đó ánh mắt như là gặp được cái gì chuyện khó tin.

" Chỉ nhiêu đó thôi ". Trí Tú đón được ánh mắt kia, nhíu mày, cô sẽ không uống rượu, có gì kỳ lạ sao? Phục vụ gì mà nội tâm viết hết lên mặt thế kia, không chuyên nghiệp gì hết.

Trong lúc đợi đồ ăn thì tiểu nhị mang lên cho cô một ấm trà, Trí Tú ngửi một chút, thật thơm nha. Quả nhiên đệ nhất kỹ viện cũng phải có trà cao cấp.

Thỏa mãn uống một ly nước trà, đảo thêm một ly nữa sau đó đồ ăn của cô cũng được bưng ra đầy đủ. Nói đi cũng phải nói lại, phục vụ cũng thật là nhanh, cô nhìn nhìn trên bàn, có ba món mặn, một món chiên, một canh, vậy mà chỉ mới chưa mười phút đã lên đầy đủ rồi.

Sắc hương đầy đủ, sương khói mờ ảo. Trí Tú nhìn bàn cơm đầy đủ kia đột nhiên cảm thấy xuyên qua cũng không quá khổ.

Vì cô luôn có một chiếc bụng đói, cầm lấy đũa trên tay, liền ăn rồi. Bởi vì ăn một mình cho nên cũng không cần chờ ai đợi ai, chỉ một mình mình hạnh phúc. Thế là đủ.

Chưa ăn được bao nhiêu thì phía sau có một giọng nói lanh lảnh vang lên.

" Ôi trời ôi trời, vị này công tử lần đầu đến đây sao, xin hỏi quý tính đại danh".

Trí Tú quay đầu hướng về phía giọng nói có phần chua ngoa kia thì nhìn thấy một bác gái trung niên, son phấn lòe loẹt, ỏng a ỏng ẹo tiến tới phía này.

Nghẹn, này đó miếng cơm chưa kịp nuốt xuống đều nghẹn.

Trí Tú cúi đầu, cố gắng hạ thấp cảm giác không khỏe. Lại đánh giá này đó lão bà bà, đại khái đoán được vị này có khả năng là chủ chỗ này đi. Người giàu, không thể đắc tội, dù sao cơm ở đây thật sự rất ngon. Nuốt xuống miệng cơm vừa nãy, mới đáp.

" Ta tên Kim Trí Tú, đúng là lần đầu đến đây. Ở đây trà và đồ ăn đều rất ngon". Trí Tú tranh thủ nịnh nọt, dù sao cô đã quyết phải làm khách quen ở đây rồi.

" Đa tạ công tử khen tặng, ta là Trương Mỹ Nhân, Kim công tử về sau có thể gọi ta là Mỹ Nhân tỷ tỷ". Bà ta vươn tay vuốt nhẹ qua vai của Trí Tú.

Trí Tú ngay lập tức căng chặt, cả người da gà nổi lên ngứa ngáy khó chịu. Không nhịn nổi lại nhìn kia môi trái tim đỏ chót, mắt nửa xanh nửa vàng bác gái trung niên kia một lần.

" Hảo mỹ nhân nha!!!!"

Cô nhịn không được chửi thầm trong lòng, ai phụ mẫu đặt tên quá sức kiêu ngạo vô lý đi.

Nhưng xuất phát từ lịch sự và tâm tư ôm đùi nhà bếp ở đây, cô vẫn là gọi một tiếng.

" Mỹ Nhân tỷ tỷ "

" Tốt, tốt, bây giờ ta bận công việc một chút, Kim công tử cứ tự nhiên", dừng một chút lại nói " Công tử không có ai bồi sao?"

Trương Mỹ Nhân nhíu mày, một chút, tựa hồ không hài lòng. Sau đó cũng không đợi Trí Tú đáp, liền nói với tiểu nhị.

" Ngươi, kêu Liễu Lam đến bồi tiếp Kim công tử, mau lên ", sau đó vứt cho cô cái mị nhãn " Kim công tử chơi vui vẻ" liền đi rồi.

Thế là sau đó vài phút, có một cô gái người mặc hồng sam, thân hình bốc lửa, khuôn mặt yêu mị bước về bên này, chưa đợi Trí Tú phản ứng liền ngồi xuống bên cạnh cô, cực kỳ tự nhiên không chút thẹn thùng, một tay đáp ở trên đùi cô, tay còn lại thuận tiện rót đầy chén trà. Hiển nhiên đây là Liễu Lam.

" Kim công tử, ta là Liễu Lam, hôm nay sẽ bồi công tử ngài một đêm nha ". Liễu Lam cất giọng, này thanh âm tựa như yêu hồ, một câu liền câu đi thần hồn của mấy gã nam nhân.

" Ôi mẹ ơi, này thân hình cũng quá đẹp đi, nhưng ta thật sự không cần mà". Ta là nữ, không phải thẳng nữ nhưng cũng là nữ cơ mà!!!!

Kim Trí Tú càng nghĩ càng thấy sai, bất đắc dĩ hạ tay, lấy ra kia chỉ tay đáp trên đùi mình, không nhìn khuôn mặt kia nữa, nói.

" Liễu Lam tỷ....cô nương". Trí Tú nói được một chữ tỷ liền thấy cả người rùng mình, quay sang liền thấy khuôn mặt yêu diễm kia làm gì còn một chút nhẹ nhàng nào. Toàn thân người ta toàn là sát khí nha.

Cho nên tay trái Trí Tú không tự giác lau mồ hôi trên thái dương, lập tức sửa miệng.

" Liễu Lam cô nương, ta thật không cần ngươi bồi, nếu có thể liền chỉ cần ngồi nói chuyện không cần động thủ, có được không? ". Kim Trí Tú nhược nhược mà hỏi.

Kết quả là hôm đó có một bàn trong kỹ viện, khách hàng và ca kỹ không hề cho nhau đụng chạm, chỉ đơn giản là nói chuyện giải sầu.

Đêm khuya bên trong hoàng cung, phủ đệ phủ công chúa.

" Ngươi tìm thấy em ấy chưa ". Kim Trân Ni khuôn mặt thanh lãnh, giọng nói cũng không chút độ ấm.

" Hồi bẩm Công chúa, chưa tìm thấy". Một tên thị vệ run rẩy trả lời.

" Vô dụng " Kim Trân Ni ném vỡ chén trà, quát. " Ta cho các ngươi hai ngày, này hai ngày không tìm thấy em ấy, tự các ngươi hiểu lấy"

Nói xong nàng cầm lấy một cái ly trà khác, uống lên, nàng cần thiết hạ hỏa, nếu không sẽ nhịn không được mà giết chết này đó vô dụng bọn thị vệ mất.

" Lui đi ". Kim Trân Ni chán chường quay đầu đi về phòng ngủ.

" Tuân mệnh ". Đám thị vệ cúi đầu kính cẩng, lại không chờ thêm nữa. Liền đi tìm người rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro