Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, Nam Thanh kinh thành lưu truyền một giai thoại. Mỹ Túy Lâu trừ bỏ Mặc Gia Kiều cô nương còn xuất hiện thêm một mỹ nam nhân, tương truyền người này khuôn mặt đẹp như họa, khuôn mặt đầy đặn, làn da không tỳ vết, môi trái tim, mũi dọc dừa, mắt bồ câu, mày lá liễu, hơn thế nữa lại có đôi con ngươi màu đen huyền, khiến cho những người va chạm này đôi mắt đều không thể dứt ra. Nét đẹp khiến cả con gái còn phải ghen tị. Cũng chỉ có Mặc Gia Kiều là có thể so sánh cùng. Bất kể nam nữ, đều không thể cưỡng lại chi lôi cuốn đó.

Phải, là Trí Tú. Sau khi cô nghe được mấy lời đồn kia, khóe miệng một bên chậm rãi nhếch lên, trong lòng thầm than này đó người nói khoác không ngại miệng.

Kim Trí Tú hiểu rõ bản thân có bao nhiêu phân lượng. Liền nhìn vào gương, kia khuôn mặt quả thực có làn da không tỳ vết, có chút đắc ý suy nghĩ trời mới biết cô phải bảo dưỡng như thế nào, trước kia ra đường muốn che đến kín mít, lại chợt trầm xuống khuôn mặt, giờ thì hay rồi, chỉ có làn da này một mình chống đỡ ánh mặt trời a. Đang trong hứng thú tự luyến Trí Tú nghĩ đến này đó xong hết hứng thú, lại không đánh giá sâu thêm.

" Của ta kem dưỡng, của ta sửa rửa mặt, mặt nạ dưỡng da đều không còn"

Lắc đầu bỏ qua mấy cái suy nghĩ không quan trọng, xoay người đi vào màn che thay đồ.

Còn về việc tạo sao cô trở thành mỹ nam của Mỹ Túy Lâu thì phải kể đến vài ngày trước, cái đêm định mệnh mà cô đến đây ăn tối. Tối đó sau khi ăn xong cơm, nói chuyện với Liễu Lam cũng rất vui thì cô vui vẻ kêu tính tiền, cô còn nghĩ là tiền dư sẽ cho Liễu Lam một ít bạc.

Lại không ngờ, bữa tối hết ba trăm lượng bạc.....

Cô bán điện thoại chỉ được năm trăm năm mươi, sau lại thanh kiếm hết ba trăm năm mươi. Cô làm gì còn tiền trả cho bữa ăn ba trăm lượng bạc chứ...

Nhưng là, mọi lần cô ăn ngoài quán chỉ hết có mười lượng bạc, cho nên cô mới nghĩ đã đủ tiền, chẳng phải chỉ là ăn vài món ăn thôi sao. Cảm giác mình bị lừa tiền, cô đòi gặp chủ quán phân trần. Kết quả là Mỹ Nhân tỷ tỷ kia đến tiếp chuyện với cô. Bà ta nói:

" Kim công tử, này năm món ăn hết năm mươi lượng, ấm trà hảo hạng hết mười lượng, nhưng mà Liễu Lam cô nương bồi Kim công tử ăn tối, phí hết hai trăm bốn mươi lượng, Kim công tử không có tiền trả sao? "

Đương nhiên Trí Tú không có, cô muốn cãi lại rằng các người gian thương. Nhưng mà kia hai trăm hơn bạc là trả cho Liễu cô nương,  Trí Tú cũng không tốt trả giá....

Cứ như vậy lấy thân phận con nợ làm việc ở đây trả nợ.

Tất nhiên không có bán thân, chỉ bán mặt, cũng còn tốt.

Hôm nay cô chọn một bộ màu trắng nam sam. Này bộ là đãi ngộ của Mỹ Túy Lâu chủ quản. Mỹ Nhân tỷ tỷ nói làm gương mặt mỹ nam của Mỹ Túy Lâu thì cũng phải để ý ăn mặc, cho nên mua cho cô mấy bộ quần áo mới, đầy đủ màu sắc, lại còn là chất vải thật tốt đâu.

Mặc xong y phục. Đi làm công.

Từ khi có Trí Tú ở, Mỹ Túy Lâu không còn chỉ hoạt động mỗi ban đêm nữa, mà hoạt động cả ngày. Bởi vì khách mà Trí Tú mang đến hầu hết là nữ, mà nữ đến kỹ viện vào ban đêm thì quá không hợp lẽ thường. Nhưng Mỹ Nhân tỷ tỷ quả nhiên cao tay, người làm ăn không để vuột mất một phần lợi nhuận nào. Cho nên nương cơ sở Mỹ Túy Lâu nhà bếp nấu ăn thượng thừa, hoạt động như quán ăn vào buổi sáng. Đương nhiên, người đứng mời khách ngoài cửa phải là Trí Tú.

Mô hình này hoạt động mấy ngày đã sinh lời rất nhiều, Mỹ Nhân tỷ tỷ cực kỳ cao hứng đâu.

" Trí Tú, mau đến a, ngươi làm cái gì mà không nhanh lên ?".

Chưa đến ngoài cửa, Trí Tú đã bị Mỹ Nhân tỷ tỷ réo gọi.

" Tất cả mọi người đang chờ đâu"

Mỹ Nhân đến kéo tay Trí Tú nhanh nhanh ra ngoài. Trí Tú nghĩ đến khung cảnh chờ ngoài cửa, có chút không nghĩ đi ra. Nhưng lại không từ chối được bà chủ cho nên thở dài, cười khổ, chuẩn bị tâm lý, lại ra đi.

" Mỹ Nhân tỷ, ta có chuộc Trí Tú về nhà hay không, tỷ không biết nhà ta vừa vặn thiếu mất một người quét lá đâu". Một người nào đó lên tiếng " Ta có thể trả 300 lượng bạc, Tỷ Tỷ có thể sao? "

" Mỹ nhân tỷ tỷ, người này cho ta được không, nhà ta thiếu người bưng cơm ". Một phú bà lại lên tiếng " Ta trả 400 bạc "

"...."

Trí Tú mấy hôm nay đã dần quen, nhưng nhịn không được nhíu mày, đến ăn cơm thì ăn cơm  đi, nhìn cũng cho nhìn rồi còn muốn mang người về. Nằm mơ.

Đều là phụ nữ, nói cái gì ầm chỉ quét lá, bưng cơm. Về nhà mà kêu phu quân mấy người làm dùm cho.

" Hừ "

Lúc này ở đằng xa đi kiệu tới, một mệnh phụ phu nhân giàu có, váy lụa, trâm vàng, mặt hoa da phấn. Tùy tùng tám người, đều là nam nhân hướng tới đây. Bởi vì người này phô trương quá lố, tất cả đều sợ đắc tội cho nên né qua hai bên chừa đường ở dưới cho người này đi tới.

" Kỹ Hiểu Linh, có con trai là quan huyện, nổi tiếng liêu nhân, chồng đã mất"

Đúng lúc Trí Tú còn để ý bên kia thì Mỹ Nhân tỷ tỷ ghé vào tai cô nói này nọ.

" Liêu nhân? Chỗ nào liêu nhân?"

" Bà ta nhiều tiền, hay lựa mấy nam nhân nghèo đưa về nhà. Nghe đồn ban đêm đèn phòng bà ta chưa bao giờ tắt "

Mỹ Nhân nói xong nhìn Trí Tú cười cười. Đột nhiên hiểu ra cái gì, cả người cô đều cảm thấy không khỏe, hôm nay có thể tan ca sớm sao.

" Một ngàn lượng bạc, đưa hắn cho ta đi, ta thiếu một tên sai vặt"

Trí Tú tái mặt, liền sai vặt đều bỏ ra một ngàn lượng, giàu, quá giàu. Sức mạnh đồng tiền quá gây tổng thương. Nhưng cô không muốn, cự tuyệt. Bản năng cầu sinh bộc phát, Trí Tú nhìn sang bên Mỹ Nhân tỷ tỷ, thấy bà ta gật gật đầu, liền an tâm.

" Hoan nghênh Kỹ phu nhân, đến đến. Kỹ phu nhân đến ăn trưa sao, Mỹ Túy Lâu thật có mặt mũi nha" Nói đoạn, Mỹ Nhân vươn tay muốn dẫn Kỹ phu nhân vào trong, lại nói với bên trong " Tới, cho ta bàn tốt nhất "

" Không cần, ta hôm nay đến đây không có tâm trạng ăn uống. Hôm nay đến là để chuộc người". Kỹ phu nhân tách tay ra khỏi tay của Mỹ Nhân, nói " Một ngàn năm trăm lượng, đủ rồi đi?", bà ta nhướng mày dùng tư thế cao ngạo hỏi xuống Mỹ Nhân tỷ tỷ.

" Kỹ phu nhân có lòng, bất quá Trí Tú hắn bán nghệ không bán thân, Mỹ Túy Lâu chúng ta không làm chủ được ". Mỹ Nhân tỷ tỷ nhu hòa giải thích.

" Ngươi biết ta là ai đi, ngươi đừng có được nước làm tới. Chỉ một nam nhân quèn, giao cho ta lấy tiền không phải là xong rồi?", Kỹ phu nhân lại lần nữa nhướng mày, ánh mắt sắc bén lên " Cũng lại không phải ta không có cách nào khác được tới người "

Uy, này là đe dọa sao, ánh mắt Trí Tú gắt gao nhìn về phía Mỹ Nhân tỷ tỷ, như một cộng dây cứu mạng. Mấy ngày nay trụ ở chỗ này, Mỹ Nhân tỷ tỷ tuy rằng có chút ưỡn ẹo và gian manh nhưng chưa bao giờ làm Trí Tú thất vọng quá. Đương nhiên cả lần này cũng như vậy.

" Kỹ phu nhân quá lời, này kỹ viện ta khai cũng đã được ba mươi năm đi, còn chưa bị ai quấy phá tới đâu. Ta hậu trường cùng Kỹ phu nhân đây hậu trường cũng không biết ai hơn ai nha"

Mỹ Nhân thấy bà ta đe dọa, cũng đổi mặt. Nào còn nhu nhược, lưng thẳng bưng, mặt đối mặt, cười mỉa, thoạt nhìn không hề có cảm giác chênh lệch.  Hai người bây giờ là địa vị ngang nhau.

" Ngươi! "

Kỹ phu nhân tức đến không nói được, bả ta nhìn sang mấy tên thuộc hạ bên cạnh đảo cái mắt. Tám tên nam nhân liền xông lên.

Bên này Mỹ Túy Lâu từ trong bóng tối xuất hiện hai nam nhân mặc đồ đen đem che mặt, thân hình to lớn chớp nhoáng ra tới, cũng vài giây thời gian, hai người này liền cho tám tên kia đo sàn.

Trí Tú nhìn tám tên kia chật vật ở dưới đất đau đớn. Cực kỳ có cảm giác thỏa mãn tươi cười. Lại trong lòng bội phục Mỹ Túy Lâu có hậu trường thật đại nha.

Thân thủ thật tốt.

Kia hai người hắc y nhân đánh xong người, hết phận sự cũng liền rời đi.

" Ngươi dám!!! " Kỹ phu nhân không dám tin, cũng tức đến đỏ mặt, cố gắng mãi chỉ nói được hai chữ.

" Kỷ phu nhân, ta nghĩ ta không còn kiên nhẫn nữa. Thỉnh phu nhân quay về ". Mỹ Nhân nhìn cũng không nhìn, đã xong việc cũng quay đầu đi vô trong. Xong lại cảm thấy thiếu thiếu, dừng lại một chút, nói :" Nếu như Kỹ phu nhân đây tiếp tục dây dưa, Mỹ Túy Lâu lần tới sẽ không khách khí"

" Ngươi....ngươi.... chờ đó cho ta" Kỹ phu nhân tức đến nói lắp, quay đầu quát " Còn không đi về, ta nuôi lũ vô dụng các ngươi làm gì, tốn cơm".

Sau đó liền đi rồi.

Trí Tú thấy hết việc vui cũng đi theo Mỹ Nhân vào trong rồi, đôi mắt cô không rời Mỹ Nhân tỷ tỷ trong đó còn chứa toàn là ngưỡng mộ biểu tình.

Tự nhiên cô nghĩ nghĩ, ở đây còn tốt quá đi. Được bao cơm ba bữa, có phòng riêng, nhà tắm cũng che đủ kín, quan trọng là lão nhân gia chủ nhà thật tốt a.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro