chap 38 "kẻ mù quáng là Jong-In"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng













Jong-In đang lấy rượu ở bàn thì va phải một cô gái ,dung nhan thoáng nhìn rất quen thuộc ,hình như đã gặp ,à không gặp rất nhiều lần,còn rất thân thiết nếu trí nhớ Jong-In không thầm thì đó là Somi.

"A xin lỗi anh"

Cô gái với giọng điệu thướt tha nhẹ nhàng ,cô ngước nhẹ mặt lên nhìn chàng trai đối diện,là anh sao? Quả nhiên là có duyên với nhau.

"Anh không sao ,em dạo này ổn chứ?"

Jong-In không biết nói gì hơn ngoài điều đó,khi gặp lại người cũ ta thường khó xử cậu cũng thế ,nhưng buột miệng phải hỏi ,cậu không thừa nhận là mình còn tình sâu nghĩa nặng, cũng không thừa nhận mình đã thật sự quên cô,làm sao có thể quên mối tình dài đằng đẳng ấy được ,rất nhiều kỉ niệm còn lưu lại nơi tim cậu,cậu là bị phản bội nhưng tại sao lại dung túng cho cô gái đó hết lần này đến lần khác gieo hy vọng cho bản thân cậu,là cậu yêu đến nổi điên rồi hay sao?

"Em vẫn ổn ,còn anh như thế nào?"

Cô gái ấy không khá hơn cậu là bao,cũng có phần khó xử,gặp lại nhau nhưng ta chỉ là người xa lạ,kỉ niệm còn đó ,tất cả đều nguyên vẹn ở đó,trái tim vẫn đập nhưng không còn vì nhau nữa.

"Anh vẫn vậy" Jong-In thuận theo mà đáp

Cũng không biết nói gì với nhau ,tình huống quả thật hơi bất ngờ ,sự gặp lại ngoài ý muốn này hai người không ai lường trước được,e ngại ,khó xử,bối rối là những từ ngữ thể hiện cảm xúc của cả hai.

"Em có việc đi trước ,có duyên sẽ gặp lại"

"Có duyên sẽ gặp"

Cô gái nâng bước nhẹ tênh rời đi,nếu cô ngoảnh mặt lại có thể sẽ bắt gặp một chàng trai mang gương mặt nuối tiếc nhìn theo bóng lưng của mình,Jong-In không tài nào giữ người ta ở lại lâu hơn ,đành ngậm ngùi lưu luyến ,nhìn nàng cất bước quay đi,anh đã từng yêu nàng đến mù quáng, bây giờ cũng không phải tình cảm đó lụi tàn mà là bị anh giam giữ lại nơi cõi lòng lạnh ngắt kia,nàng đã phản bội anh,anh không hận,anh chỉ ước lúc đó mình ngu ngốc một chút đừng làm lớn chuyện thì nàng vẫn sẽ ở bên anh,nhưng trái tim nàng lại không,anh thương xót bản thân mình bao năm qua anh vẫn luôn nhớ về người con gái anh hết mực yêu thương,nhưng đến cuối cùng anh và nàng là không thể cùng nhau bước tiếp,anh vẫn mong có ngày gặp lại nàng ,như câu nói kia "có duyên sẽ gặp" anh thầm mong ông trời ban duyên cho anh ,cho anh một lần nữa yêu thương cô gái kia ,dù đau đớn anh vẫn chấp nhận,là anh quá ngu muội rồi ,một kẻ ngốc đâm đầu vào tình yêu ,tới bây giờ vẫn không chịu lui,quá đổi ngu ngốc,vì người như vậy mà tổn hại bản thân thật sự không đáng. Anh sầu não nhấp nhẹ rượu vang.

Nào hay biết ở một góc nào đó có một ánh nhìn quỷ diệt ,đã nhìn từ lúc anh và cô gái kia đụng mặt,người đó mặt đỏ hầm hầm vốn biết mối quan hệ của anh và cô gái kia ,là không muốn anh lại dính vào loại người đó ,nói thẳng ra là đang lo cho anh,có hơi ghen ở trong đó,người này đã âm thầm theo dõi anh suốt mấy năm liền nhưng không dám thổ lộ,đến nay vẫn nuôi dưỡng ý chí đứng phía sau mà quan tâm ,cảm giác quả là đau ,không danh không phận ,không là gì ,nhìn người mình yêu giao du với người khác,lòng có bằng sắt đá cũng vỡ ra ngàn mãnh vì đau thương.Bàn tay cuộn lại ,dốt mạnh ly vang,quay bước rời đi.

.......

Bữa tiếc đã được bắt đầu ,không khí náo nhiệt hơn bao giờ hết ,sân khấu được thay phiên bằng các ca sĩ ,vũ công khác nhau ,họ nối tiếp nhau đến khi tàn tiệc mới thôi.

Chiếc bàn uy quyền nhất được đặt ở giữa ,nhân vật chính không thể không có mặt ,Kim Jisoo lại không thể vắng bóng ,các ông lớn đều xôm tụ nơi bàn tiệc nhỏ nhắn này,một cô gái bé nhỏ ,cũng được chen chân vào ,ai khác ngoài Kim Jennie chứ ,các ông lớn đua nhau bàn tán ,ruốt cuộc là ai mà được yên vị nơi đất địa này,Chaeyoung biết là không khí đàn áp lên giọng phá tan.

"Xin giới thiệu với các vị ,đây là Kim Jisoo chị gái của tôi ,hiện tại đang làm chủ tịch của JS"

"Chào Kim tổng"

Các ông lớn đứng dậy kính chào ,bậc trưởng bối nhưng phải nhường nhịn Jisoo tận bảy tám phần là do tài năng và quy quyền của cô.

"Các vị cứ tự nhiên" Jisoo đáp trả lạnh nhạt,không phải là vô lễ mà là cô quá quen với nịnh thần ,ứng xử như nào cũng phải phép.

Tất cả đều ngồi xuống sao câu nói của Jisoo, Jennie thầm nghĩa *chị ấy là người có tầm ảnh hưởng như vậy sao?*

Chaeyoung hướng về phía Jennie.

"Còn đây là Kim Jennie, người đã hiến máu cứu tôi ,ân nhân của cuộc đời tôi"

Các vị vãn bối gật gù ,hóa ra là ân nhân được đặt ân xá nơi đất địa ,không còn sự hài xích mà thuận miệng tươi cười với Jennie, phép lễ nghĩa Jennie cũng đáp trả bằng một nụ cười.

Nhập tiệc thì tất cả đều không quan tâm tới sân khấu đang trình diễn cái gì ,mà háo hức thưởng thức mùi vị đồ ăn ở đây ,ăn mãnh liệt nhất có lẽ là bàn anh chị em ruột thừa của Kim Jisoo ,cũng là các bậc giàu sang nhưng nhìn đồ ăn ngon quả không kiềm được tâm mà dồn nén bọn chúng vào bụng.

Jennie e ngại lúc nãy cô có xin qua ngồi cạnh cái bàn anh chị em ruột thừa nhưng Jisoo cho ,bắt nàng ngồi với mình ,giờ thì toàn là trưởng bối ở đây ăn uống không thể sai lệch.Jisoo khẽ nhíu mày khi Jennie chậm chạp ăn,bình thường sẽ không như vậy biết rõ nàng ngại nên cô chủ động gấp thức ăn cho nàng,bàn ăn như đông cứng các lão già như hoa mắt Kim tổng là đang gấp thức ăn cho người khác sao?chuyện này hiếm có ,hiếm có ,lần đầu các ông được chứng kiến,Jennie ở dưới bàn đẩy đẩy tay Jisoo, cô hiểu ý không gấp nữa.

Các vị trưởng bối hiếm khi gặp Jisoo tất nhiên là sẽ mời rượu cô làm sao có thể từ chối ,nhưng cô chỉ nhấp môi ,không uống nhiều vì một hồi còn phải lái xe,được Kim Jisoo đáp rượu tất nhiên ai nấp đều vui vẻ hơn ,khó lắm mới được đáp rượu từ Jisoo hôm nay đúng là chuyển từ bất ngờ này sang bất ngờ khác ,các ông ấy không hối hận vì quyết định đã đến dự buổi tiệc này.

Đâu đó một bàn tiệc gần chỗ Jisoo, một cô gái đang say đắm ngắm nghía Jisoo,chứng kiến mọi hành động của Jisoo và Jennie lòng liền dậy sóng,cô ấy chính là Chung Hana,cứ ngỡ đi tiệc sẽ được tiếp cận Jisoo ai mà ngờ lại bị lôi ra xa không thương tiếc ,lúc đầu cô đã không ưa Jennie,sau hôm nay lại càng thêm chán ghét,quay lại công ty chắc chắn sẽ đày đọa cô gái nhỏ này cho biết mặt.




__________________-.-__________________




OTP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro