chap 39 "ăn khuya"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng














Sau một hồi dài ăn uống thì khách mời cũng đua nhau về,những bạn bè đều ở lại giúp Chaeyoung tiễn khách,Jisoo mang danh chị hai cũng không thể bỏ về ,khỏi phải nói Jennie cũng được giữ chân lại.

Kết thúc bữa tiệc thì tất cả đều mệt lã ,mạnh ai nấy về nhà nấy mà nghỉ ngơi.

Cái bụng của Jennie thì không muốn nghỉ ngơi,lúc ở bữa tiệc do ngại trước mặt các vị trưởng bối nên đâu có ăn được gì bây giờ cái bụng đánh trống đùng đùng,nếu không ăn e là tối nay không thể ngủ được, cô nhớ ra ngã ba gần công ty có một quán mì ,là bán đồ ăn khuya nên giờ này chắc chắn sẽ còn bán,cô cũng thường xuyên ăn ở đây nên bà chủ nhớ mặt.

Ra về,cả hai ngồi ngay ngắn trên xe Jisoo có vẻ mệt ,bị mấy lão già kia ép rượu không uống không được,những cô biết chừng mực, chỉ xã giao không quá chén.

"Jisoo chị cho tôi dừng ở ngã ba phía trước đi,tí tôi sẽ tự bắt xe về"

"Khuya rồi em còn muốn làm gì nữa sao?" Jisoo nhíu mày,giờ này đâu còn sớm dừng ở đó khá nguy hiểm

"Lúc nãy nhờ ơn phước của chị lôi tôi vào cái bàn đầy ông lớn nên tôi không ăn được gì cả ,giờ phải lo cho cái bụng no nếu không tối nay tôi sẽ không ngủ được" Jennie đổi giọng trách móc

Jisoo phì cười ,khi nãy thật sự thấy em ăn rất ít.

"Được ,được"

Cô dừng xe trước một quán mì nhỏ quen đường,chỉ vỏn vẹn vài vị khách tới đây ăn khuya ,cô không lái xe về mà theo em vào trong ngồi ,Jennie khó hiểu.

"Chị về đi tí tôi tự bắt xe về được"

"Chị cũng muốn ăn"

Lúc nãy chỉ toàn nhấp rượu có phần hơi đói thật.

"Cái gì chị nà cũng ăn khuya sao?không sợ mất hình tượng chủ tịch thon thả à" Jennie cười khúc khích trêu chọc

"Chị cũng là con người ,em đói chị cũng đói mau gọi đồ ăn đi,ăn xong còn về không còn sớm nữa"

Bà chủ quán mì cũng vừa bước tới bàn cả hai ,bà ấy tầm năm mươi mấy ,tuổi đã cao nhưng phải bương trải để sống qua ngày ,con cái thì không ai chịu lo cho bà ,hoàn cảnh vô cũng khó khăn .Bà mỉm cười với cả hai.

"Jennie cháu lại đến à,còn đây là ai?"thường là Jennie sẽ đến một mình ,lần này dẫn thêm người bà có phần tò mò.

"Cháu chào bà,đây là bạn của cháu ạ" Jennie lễ phép

"Cháu chào bà,không phải bạn đâu bà mà là người yêu tương lai" Jisoo tự tin tuyên bố.

Bà lão chỉ biết cười,còn Jennie tối sầm mặt ,liếc Jisoo không thương tiếc.

"Cháu đây tên là gì?"

"Cháu tên Kim Jisoo ạ"

"Kim Jisoo sao? A Kim tổng đây à" bà lão có chút bất ngờ Kim tổng cao cao tại thượng lại ăn quán lề đường này,chuyện lạ có thật à nha.

"Bà cứ gọi cháu là Jisoo được rồi ạ" Jisoo ôn nhu

Bà lão mỉm cười gật đầu ,lúc trước bà còn nghĩ Kim tổng lạnh lùng băng lãnh ,không khiêm nhường ,cứ ngỡ là không biết kính trên nhường dưới ,ai dè khi tiếp xúc lại là một con người vô cũng thân thiện.

"Bà ơi,bà thấy cháu và Jennie có đẹp đôi không ạ?"

"Đẹp ,đẹp,hai đứa rất đẹp đôi"bà lão cười xòa.

Jennie nãy giờ câm nín là do ngại,ai đời lại ngang ngược mà đi bêu riếu lung tung như Kim Jisoo kia chứ,không biết có phải ai nhập rồi không,phong thái hiện tại khác xa hoàn toàn với cách nói chuyện với mấy lão già ở bữa tiệc.

"Kim Jisoo chị im được rồi đó ,nói năng lung tung, một hồi sẽ không có mì ăn mà tôi sẽ cho chị ăn đập" Jennie hùng hồn nói.

Jisoo tất nhiên sợ ,mím môi im phăng phắc không dám hó hé ,là sợ bay nóc nhà.

Bà lão cũng chịu thua với hai con người này ,lắc đầu cười trừ ,ra tay giải vây cho Jisoo.

"Thôi được em rồi đừng nóng,ăn gì bà làm cho hai đứa"

"Cho cháu như cũ ạ"

"Còn cháu giống Jennie" Jisoo cười hề hề

Khoảng mười phút sau thì hai tô mì thịt bò nóng hổi bóc khỏi nghi ngút được bưng lên ,trời đêm lạnh mà ăn mì nóng thì còn gì bằng ,bà chủ đặt hai tô mì lên bàn,điều đặc biệt là hai tô đều có hành "buồn của Jisoo".Cô trố mắt ra.

"Cái này có hành sao ạ?"

"Cháu không ăn được hành sao?vậy để bà đổi tô khác "

Bà lão còn chưa kịp lôi tô mì lại để đem đổi thì Jennie vội ngăn.

"Không sao đâu ạ ,để cháu gấp ra là được không cần phiền phức đổi tới đổi lui đâu ạ"

Bà lão cũng ầm ừ đồng ý ,đi vào trong trả lại không gian cho hai người.Như lời đã nói Jennie kéo tô mì của Jisoo sang phía mình ,tỉ mỉ gấp từng cộng hành bỏ ra ,lúc cô tập trung cao độ thật sự rất quyến rũ, nhất là đôi mắt hút hồn kia ,ôi sao nó có thể đẹp mê ly đến như vậy ,Jisoo như người mất lý trí lạc lõng vào đôi mắt sâu thẩm kia ,nó cuốn cô đến không có đường thoát ra ,huyền ảo đến lạ.Cô say mê ngắm nhìn người con gái trước mắt mình.

Em đẹp tựa nàng thơ
Tôi như một thi sĩ
Bút pháp văn chương sành sỏi
Nhưng ở trước mặt em
Tôi như một kẻ thiếu tiền đồ
Đôi lời e ấp cũng không dám thổ lộ
Tôi thấy mình thật điên rồ
Rõ là yêu mà sao lại không nói
Có phải tôi thiếu nghị lực chăng
Hay tôi đang trong chờ điều gì đó?
Tôi cũng không hiểu tâm tư lòng mình
Thực chất chỉ muốn ngắm nhìn em
Cũng muốn thổ lộ ,mà e rằng thời cơ chưa tới
Liệu em có đợi tôi?
Một kẻ ngu ngốc trong tình yêu
Yêu em là điều tôi thấy tự hào nhất trong cuộc đời mình
Tôi mong rằng em sẽ chờ tôi
Một chút nữa thôi,hãy cho tôi một chút thời gian nữa thôi
Tôi sẽ bù đắp cho em
Tôi sẽ dùng nữa đời người còn lại để lo cho em
Hãy chờ tôi!
Chính miệng tôi sẽ nói với em rằng
"Tôi yêu em"

Tất cả suy nghĩ của Jisoo đều bị tuột đi hết bởi ánh nhìn ngược lại từ nàng,ánh nhìn này sao khác xa lúc nãy quá ,nó quỷ dị hơn cô tưởng ,nuốt khan nhận lấy tô mì từ nàng,cúi gầm mặt mà ăn,không dám liếc nhìn cũng chẳng dám mở miệng mà nói, còn đâu Kim tổng uy quyền mọi ngày nữa chứ,Jisoo thật sự thấy mất mặt ,mà không sao đối với người mình yêu ,không cần sỉ diện,sỉ diện là gì chứ?nó có giúp cô ở bên nàng cả đời không?nó có giúp cô thổ lộ được với nàng không? Câu trả lời là không ,mất đi nó có khi cô lại dễ dàng đạt được những điều trên hơn là giữ cái sỉ diện khi ở cạnh nàng.Rõ là không khí lạnh ,Jisoo cũng rợn người theo không phải vì gió mà vì nhớ lại ánh mắt "nhân từ" lúc nãy,bầu không khí ngột ngạt khó chịu bao phủ Jennie làm sao chấp nhận được ,phải phá tan nó.

"Có thể vài ngày nữa tôi sẽ dọn về ở cùng Lisa ,chị tự lo cho mình được chứ?"

Jennie vẫn lo cho Jisoo sợ rằng có chuyện bất chắc sảy ra,nhưng Lisa nếu kéo quá rồi ,phải làm sao mới được chứ? Nếu Jisoo lôi kéo thì cô sẽ suy nghĩ lại ,còn không thì thôi vậy.

"Chị tự lo được ,em cứ dọn về đó sẽ không sao đâu"

Jisoo cũng không muốn làm khó nàng ,ràng buộc cũng chả được gì,thôi thì cô sẽ dùng chính thứ gọi là tình yêu để trói buộc nàng chứ không phải cái kế hoạch điên rồ mà cô đã đặt ra.

Jennie có phần hơi thất vọng với câu trả lời của Jisoo, mình nữa muốn đi nữa muốn ở ,người ta không níu mình đành buông xuôi,dọn về ở với Lisa cũng đâu phải điều gì không tốt.

"Được,Có chuyện gì thì phải gọi cho tôi liền" Jennie căn dặn

"Chị biết rồi "Jisoo mỉm cười ,nhìn như ánh mặt trời mọc giữa đêm đen xua tan buốt giá xung quanh Jennie.

Sau đó không có cuộc hội thoại nào nữa cả ,hai người chỉ gấp gút ăn để về ,không còn sớm nữa,cũng muốn tránh né cái hoàn cảnh oan nghiệt lúc này ,thật khó xử sự với nhau khi không có chủ đề để bàn tán,biết là có rất nhiều thứ trong lòng cần nói mà tại sao lại không nói được ,hai người tự cười khinh bản thân ,ngu ngốc?ngây thơ? Hay là ,cố tình đây? Tâm tư đã rõ mà lời không được thốt ra cũng bằng thừa ,chỉ trong chờ vào ba chữ sao quá xa xôi,liệu cả hai có thể ở bên nhau ? Duyên phận sẽ đưa đẩy hai người về với nhau hay tách hai người ra xa nhau? Liệu rằng có nuối tiếc nào cho cuộc tình này hay không?đó là do cả hai quyết định, kết cục là do nhân vật chính định đoạt ,không ai có thể xen vào cuộc đời của họ ,cứ để họ ngộ nhận mà thốt ra những lời cần thiết.

__________________-.-__________________

Dạo này bị crush lơ nên hơi bùn ,chắc viết theo chiều hướng buồn cho nó hợp tâm trạng -.-

OTP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro