chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt đoạn đường về kim gia Jennie cứ nhìn jisoo bằng ánh mắt phức tạp , chính Jennie cũng nhận ra được điểm khác lạ của mình . Nhìn jisoo hồn nhiên cười đùa với mọi thứ xung quanh như một đứa trẻ càng khiến lòng cô cảm thấy nặng nề hơn, không phải Jennie đây là một sát thủ chuyện nghiệp hay sao ? Tại sao lại cảm thấy đáng thương cho con mồi của mình chứ.....thật điên rồ mà !

Cả đoạn đường ấy một người nắm tay một người đi trong thời tiết lạnh thấu xương một người thì tò mò khám phá những thứ xung quanh , tưởng như khung cảnh sẽ làm người qua đường thấy ấm áp mà sao nó lại buồn đến lạ thường .

______________

"Jennie , sao về muộn vậy con"

Trong khung cảnh hỗn loạn của biệt thự kim , dì wang thấy Jennie như thấy vàng mà lách qua mấy người hầu mà chạy lại chỗ Jennie

"Con xin lỗi , tại lúc nãy có chút rắc rối ạ"

"Thôi được rồi , con đưa cô chủ lên phòng ngủ đi ở dưới này không tốt đâu"

Mục đích của việc dì wang vội vàng khi thấy Jennie là vì jisoo , hồi nãy bà kim đã báo là sắp về đến kim gia mà giờ này vẫn chưa thấy Jennie dẫn jisoo về làm dì wang cứ đứng ngồi không yên . giờ đã gần 1h trưa bà kim về mà thấy jisoo chưa ngủ có mà kim gia này không sống nổi mất .

"Dạ , để con đưa chị ấy lên phòng"

"Ừm , nhanh nhanh lên con"

Thấy dì wang gấp gáp như vậy cũng muốn hỏi nhưng hiện tại không tiện , jisoo nãy giờ cũng buồn ngủ lắm rồi đi mà cứ gật gà gù vừa đặt lên giương đã ngủ như chết rồi xong xuôi mọi việc trên phòng nàng xuống dưới phụ mọi người một tay

"Trời ơi !! Cậu kia làm ăn kiểu gì vậy hả"

Jennie vừa bước xuống cầu thang chưa được bao lâu , tiếng la um sùm của dì wang cộng với tiếng thủy tinh vỡ làm Jennie giật bắn mình . chiếc đèn chùm làm bằng pha lê rơi mạnh xuống đất làm mấy mảnh thủy tinh văng tung tóe khắp nơi . Jennie hiểu sao dì wang không cho jisoo xuống chỗ này rồi chỉ cần bất cẩn chút thôi là jisoo sẽ bị thương đúng là quản gia lâu năm của kim gia rất chuyện nghiệp

Tất cả người làm ở kim gia đều im lặng không dám nói một câu sợ sệt nhìn nhau tệ nhất là anh thợ lắp đèn mặt xanh như tàu lá chuối mồ hôi không ngừng chảy ra thở còn không dám thở vì anh biết thứ mà anh vừa lỡ tay làm rơi nó còn nhiều gấp mấy lần tiền lương của anh

"Còn đứng đó , mau dọn đi ông bà chủ cả cậu chủ sắp về rồi đấy mấy người muốn họ thấy cảnh này lắm hả"

Mấy người hầu nghe được lệnh của dì wang lập tức đứng dậy dọn sách đống đổ nát đó một cách nhanh chóng không dám lề mề . Jennie thấy thế liền xuống phụ mọi người nhưng bị tiếng dì wang làm cho dừng hành động

"Jennie con không cần làm , việc này không phải cho con đâu"

"Không sao đâu ạ con phụ mọi người thôi mà"

"Ta nói là con không cần làm !! Đứng dậy đi cùng ta là được rồi"

Dì wang đã nói như vậy làm sao cô có thể làm trái được chứ đành đứng dậy đi theo dì wang , nói là đi vây thôi chứ có làm gì đâu chỉ đi lanh quanh xem dì wang chỉ đạo thôi tự nhiên Jennie cảm thấy bản thân mình có cấp bậc cao hơn mấy chị người làm .

Được một lúc thì ngoài cổng chính kim gia có tiếng xe hơi đi vào sảnh , Jennie đoán là ông bà kim quả không sai vài phút sau cửa chính được mở đi vào là ông bà kim và tae-hyung hai bên là vệ sĩ xếp thành hành cúi chào ba người họ trông rất quyền lực

Nhưng vào mắt Jennie thì lại thành khoa trương làm màu, nghĩ vậy thôi chứ Jennie đây vẫn phải cúi chào họ

"Quản gia wang !!"

Tiếng ông kim nghiệm nghị cất lên sau khi nhìn sơ căn nhà của mình

"Dạ ông chủ gọi tôi ạ"

Ông kim nhìn dì wang chằm chằm làm dì wang sợ chỉ biết cúi mặt xuống đất

"Cái đèn chùm pha lê đâu , đáng lí ra nó phải được treo yên vị lên trên rồi chứ"

Bầu không khí ngột ngạt bao trùm cả sảnh kim gia

"Nói ai đã làm vỡ cái đèn"
Ông kim không cáu gắt chỉ thanh âm chậm rãi khuôn mặt vẫn nhân hậu không khác biệt nhưng làm cho tất cả những người có mặt phải nín thở không dám phát ra một tiếng động

"D...d..dạ thưa ông chủ...."

Ông kim vẫn nhìn dì wang cười bình thường nhưng hành động đó lại làm dì wang khó xử hơn

"Thưa chủ tịch kim....tôi..tôi là người đã làm vỡ cái đèn đó ạ"

Người vừa lên tiếng là anh thanh niên đã sơ ý làm rơi cái đèn , thấy dì wang khó xử như vậy lương tâm anh không cho phép anh im lặng dù biết hậu quả của nó nhưng dù sao nó cũng do anh làm

"Tôi còn tưởng câu không dám nhận chứ !! "

Làm sao đám người này có thể qua mặt được ông cơ chứ , bước vào là ông đã phát hiện ra rồi chỉ là muốn thử xem người đó có dám nhận hay không thôi

Ông kim từ từ đi lại thanh niên mới lên tiếng đứng trước mặt cậu ta , nở nụ cười nhếch mép

"Cậu biết cậu vừa phá hỏng cái gì không"

Câu thanh niên mặt cắt không còn giọt máu khi cảm nhân ông kim đang đến gần mình , miệng lưỡi cũng theo đó mà chở nên lắp bắp

"D-Dạ...co-con biết ạ"

Ông cười nhẹ rồi hỏi tiếp

"Vậy tại sao cậu biết đó là cái gì mà còn làm hỏng"

"Con con lỡ tay ạ"

"Hứ...lỡ tay , cậu đã biết nó là cái gì rồi mà còn lỡ tay được câu là đang không tập trung công việc tao giao cho cậu ?"

"Dạ không phải ạ , con không dám"

"Tôi là người không thích làm khó người khác , coi như lần này là này đầu tiên cũng như là cuối cùng nghe chưa"

Cái giọng chầm chầm mà sắc bén của ông kim làm cho thanh niên kia phải khóc , có ai mà khóc thảm thiết nhưng lại vui mừng cảm ơn không chứ

"Con cảm ơn chủ tịch , con cảm ơn ngài nhiều"

Cậu ta gập người 90° cảm ơn ríu rít

"Còn mấy người mau đi dọn mấy mảnh thủy tinh còn xót lại đi , lỡ cô chủ giẵm phải thì sao"

Bà kim từ lúc vào nhà cũng đã để ý không ngờ chồng bà còn nhanh hơn là bà chỉ biết đứng nhìn ông kim trừng trị xong tên đó rồi mới lên tiếng kêu người dọn mảnh thủy tinh còn lại

Người đứng hình từ nãy giờ chỉ có thể là anh chàng đẹp trai kim tae-hyung , lâu lắm rồi mới được thấy ông kim ra dáng một vị chủ tịch điều đó làm anh hứng thú im lặng thưởng thức như một bộ phim bom tấn.

________________

🌟

"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jensoo