chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Còn đứng đó làm gì, tiếp tục làm đi"

Đám người hầu thở phào nhẹ nhõm rồi đi làm công việc của mình, từ nãy giờ họ chỉ chờ mỗi thế thôi, làm như bọn họ muốn đứng đây lắm đấy, mỗi lần ở gần ông kim như vậy bọn họ như phát ngọp, nhất là những lúc thế này chỉ muốn ông ra lệnh thật nhanh để họ còn đi thôi.

Jennie từ lúc xảy ra chuyện cũng thầm đánh giá, ông kim, bà kim còn kim tae-hyung. Ông kim có về rất nhậy bén, cách nói chuyện cũng rất chặt chẽ toát lên khí chất lãnh đạo, bà kim Jennie để ý bà ấy cũng rất sắt bén từ khi bước vào nhà đã phát hiện ra cái đèn bị hư nhưng không bằng ông kim, còn cái người khiến Jennie bận tâm nhất là con trai lớn của kim gia. Thay vì như những người hầu khác, bọn họ chỉ cúi mặt không dám ngẩng lên hay động đậy thì Jennie âm thầm quan sát dù chỉ là một điểm khác nhỏ không đáng chú ý, tae-hyunh có vẻ đã để ý Jennie qua những hành động nhỏ đó.

Ba con người kia đang làm kế hoạch của tổ chức chở nên khó khăn hơn nói chung và Jennie nói riêng.

"Jennie à, jisoo đâu rồi con"

Bà kim thật sự là rất nhớ jisoo rồi, thời gian bà đi công tác đều có quản gia gọi cho bà báo tình hình của jisoo khi không có bà ở nhà. Vừa về đến kim gia bà chỉ muốn gặp đứa con gái này ngay thôi nhưng lại bị sự cố này cản trở.

"Dạ, chị ấy ở trên phòng mới ngủ thôi các ạ"

Jennie không nghĩ nhiều trả lời thật lòng

"Trời Jennie!! Sao con cho jisoo ngủ trưa muộn vậy"

"Dạ, tại hồi sáng có chút rắc rối nên chị ấy ăn muộn nên giờ này mới ngủ ạ"

Jennie khá bất ngờ trước phản ứng của bà kim không phải chỉ muộn hơn so với mọi khi 1tiếng thôi sao

"Ừm, bác chỉ muốn nhắc con lần sau đừng cho con bé ngủ muộn như thế, dễ mệt lắm sức khỏe nó cũng không tốt gì "

Đúng là đi ngu tầm giờ này không tốt thật với một phần cũng là do cô mải nói chuyện với Chaeyoung .

"Dạ con biết rồi, con sẽ chú ý ạ"

Bà kim chỉ gật đầu, rồi cùng Jennie đi lên phòng jisoo

Cạch

"Jisoo chị thức từ bao giờ vậy"

Jisoo làm Jennie một phen giật mình, mở của phòng ra là thấy jisoo đang ôm gấu bông mắt nhắm mắt mở hướng ra của rồi.

"Ở dưới ồn quá, soo không ngủ đượcccc !!"

"Với cả không có jen soo cũng không ngủ được"

Mắt nhắm mà thế nào vẫn trả lời hay thật chứ, cái gì mà jen jen, đứa con này làm bà kim tổn thương rồi đó

"Soo à, con không nhớ mẹ hả"

"Mẹ ?mẹ nào soo không biết"

Đúng thật là soo không biết mà, tự nhiên lại xưng mẹ với jisoo mắt còn chưa mở làm sao jisoo biết được

Bà kim nghe thế thì tổn thương thật rồi, mới đi có một tháng mà cục cưng đã quên bà rồi. Bà kim đứng trước mặt jisoo ra sức cưng nựng. Vỗ nhẹ vào mông jisoo chả vờ giận dỗi

"Hư nè, mẹ giận soo luôn dám quên mẹ"

"Aaa, jen ơi cứu soo bà nào đánh soo nè"

Tự nhiên không đâu đánh người ta à

"Soo mở mắt ra đi"

Jisoo có biết gì đâu Jennie bảo mở jisoo sẽ mở

"Mẹ, mẹ về rồi nè"

"Soo nhớ mẹ lắm đó"

Đấy mở mắt ra là thấy ai rồi, bầy đặc ôm ôm ấp ấp coi có mắc ghét không

"Thôi mẹ giận soo rồi, tại soo không nhớ mẹ"

"Có đâu soo nhớ mẹ nhất mà"

"Thật không"

"Thật, soo yêu mẹ nhất"

Jisoo cứ thế này làm sao mà không thương được đây, bà kim hài lòng nhéo mũi jisoo mà trêu chọc. Jennie không biết từ khi nào trên môi nở một nụ cười.... Một nụ cười đúng nghĩa

"Soo anh tae cũng nhớ soo"

Tae-hyung đi vào phòng jisoo sau khi thay một bộ đồ thoải mái hơn. Anh dang tay chờ jisoo đến ôm mình

"Á, anh hai"

Có anh tae-hyung là jisoo quên luôn mẹ mà, mới thấy anh nó thôi mắt đã sáng hơn đèn pha ôtô

"Soo cũng nhớ anh tae thật nhiều"

"Thật không, hay ở nhà chơi với Jennie của em mà không thèm hỏi han anh luôn"

"Có đâu nhưng mà đúng là anh tae xếp sau Jennie đó"

Không được vậy là xếp hạng của anh trong tim jisoo bị tụt xuống hả. Không được

"Cái gì em dám"

"Hìhì"

"Được rồi soo ở đây chơi với anh tae với jen nha"

"Mẹ xuống nhà được không "

Công việc sắp xếp dưới nhà khá bận rộn, mấy ngày nữa thôi là tới ngày đãi khách rồi, bà cũng phải xuống quản lí cho đẩy nhanh tiến độ một chút.

"Dạ được"

"Soo ngoan"

Bà kim nhẹ nhàng xoa đầu jisoo

"Hai đứa chơi với jisoo hộ mẹ"

Tae-hyung chỉ gật nhẹ đầu.

"Soo, anh mới mua máy chơi game nè"

"Chơi với anh một trận được chứ"

Anh lấy từ đằng sau một hộp máy chơi game đời mới hí hửng khoe với jisoo vì cả hai người đều thích chơi game mà

"Anh tae mới mua sao soo cũng muốn chơi"

"Đi thôi, để anh lắp máy"

"Jen chơi chung với soo đi"

Jisoo đi lon ton lại chỗ Jennie, làm mặt dễ thương rủ rê Jennie chơi cùng

"Thôi em không chơi đâu"

Jennie làm gì biết chơi game, cô chỉ biết chơi súng, dao vũ khí hạng nặng thôi

"Vui lắm chơi chung đi"

Jisoo ngồi xổm xuống hai tay ôm đầu gối, bĩu môi làm như sắp khóc, Jennie không còn cách nào ngoài đồng ý giờ có từ chối cũng không được

Đợi anh lắp xong rồi cả ba cùng chơi, lúc đầu Jennie là người kém hăng nhất lúc sau lại là người hăng nhất làm hai anh em nhà kia không ai địch lại còn làm Tae-hyung cảm thấy bản thân mình bị sỉ nhục, con game này anh phải tập rất lâu mới có thể chơi tốt được thế mà lại bị Jennie hạ ngục một cách thảm hại.

Jisoo thì từ bao giờ đã bỏ anh theo phe Jennie luôn rồi. Lại còn lải nhải gì mà "Jen của soo là tuyệt nhất" ôm nữa, không đó là để cho anh hay sao

Cũng tại jisoo ngồi coi được rồi sao cứ phải nói mấy câu sến súa rồi còn ôm người ta làm Jennie đây ngại muốn chết.






______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jensoo