chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie hiện tại đang rất mệt mỏi, khi gần nửa năm nay kế hoạch của nàng không một chút tiến chuyển trong khi đó thời gian lại trôi nhanh như thác nước

Jennie vẫn như cũ quan tâm jisoo từng li từng tí nhưng khác với lúc trước, tâm trí của nàng không hoàn toàn đặt vào jisoo mà đặt vào ông kim, nàng nhận thấy muốn bước nhanh hơn trong kế hoạch không phải cứ chăm chăm vào cái usb mà là hành tung của ông kim.

Nàng thấy chưa bao giờ mình yêu thích cái nghề ở đợ này như bây giờ, có thể đường đường chính chính theo dõi ông kim mà không bị phát hiện. Mà có bị phát hiện nàng cũng chẳng phải sợ, không phải nàng đã có trong tay thứ quan trọng của kim gia sao? Jennie đắc ý.

Kim gia hôm nay sáng sớm của chính đã được mở banh ra một cách mạnh bạo.

"Ba, hôm nay lại rảnh rỗi đến thăm chúng con sao" ông kim nhìn thấy lão kim cùng về sĩ bước vào vội đặt chén trà xuống cung kính cúi chào.

Bà kim bên cạnh cũng lễ phép hỏi thăm.

"Ai bảo tôi đến đây thăm các anh, các chị, tôi đến để thăm cháu tôi" lão kim đập cây trượng của mình xuống sàn nhíu mày giọng nghiêm nghị.

Ông kim nghe tiếng đập giật bắn mình, lấy tay lau đi giọt mà hôi trên trán mình, không hiểu sao lớn chừng này rồi nhưng đứng trước lão kim ông cũng không dám láo nháo. Bà kim bên cạnh chỉ biết che miệng cười.

___

"Jisoo đừng chạy nữa, té bây giờ" jennie nói không ra hơi nặng nhọc đuổi theo cô

Không biết jisoo hôm nay vì trời đẹp hay sao mà tăng động giữ vậy, đất kim gia rộng như vậy mà chạy từ nãy giờ không biết mệt, giờ báo hại nàng thế này đây.

"Á...!"

Vừa dứt câu jisoo đã nằm chổng mông dưới đất mà là đau.

"Đấy em nói rồi mà té rồi thấy chưa"

Nàng nhanh chóng ra đỡ chị, thấy tay chị trầy một mảng rướm máu làm nàng khó chịu nhíu mày.

Cô thấy nàng lo lắng cho mình thì lòng bất giác nở hoa, vui vẻ nhìn nàng lo lắng cho mình.

"Vui lắm hay sao mà cười" nàng đanh đá búng trán chị một cái

"Hì..thì chị vui mà" chị nhìn nàng ôn nhu cười

Xem vết thương của cô một lát rồi dùng đôi mắt mèo liếc chị

"Ngồi im đây! Để em vào nhà lấy hộp y tế"

"Dạ..hì"

Nàng véo má cô sau đó cũng đi vào bên trong. Thấy bóng nàng ngày càng xa cô thu lại nụ cười nhìn xung quanh mà không để ý ai đang tiến lại gần mình

"Hù" kai đặt tay lên vai cô đợi cô quay mặt lại hắn nở nụ cười

"Anh kai" cô gạt tay hắn ra rồi đứng dậy, hoảng sợ

"Làm gì gặp anh mà mặt mày khó coi vậy" hắn cũng đứng lên nhìn cô

"Ừ...hmm..à..sao anh lại ở nhà em" cô gãi đầu gãi tai kiếm đại lí do để nói chuyện với hắn

Hắn ta cười một tiếng rồi nói: "anh đến đây thăm em và..."

Giây kế tiếp hắn áp sát mình vào tai cô thì thầm: " đòi lại những thứ đáng lẽ thuộc về tao chứ không phải đứa ngu như mày"

Hắn nghiến răng nặng ra từng chữ lộ ra vẻ giữ tợn. Cô nhìn hắn không lộ ra một chút biểu cảm chỉ nhìn hắn

Hắn vẫn giữ nguyên nói tiếp: "À..mà tao khá thích em bảo mẫu của mày đó"

Nói đến đây đôi đồng tử của cô giãn ra, tay cuộn thành nắm đấm không hiểu sao nghe hắn nói vậy cô hận không thể đấm hắn. Kai nhìn cô nhếch mép sau đó bỏ tay vào túi quần trực tiếp đi vào

Ngay lúc hắn đi vào nàng lại đi ra, vì vậy nàng vô tình chạm mặt hắn

Nhìn nàng đi ra với hộp y tế hắn lo lắng hỏi

"Jennie, em bị thương sao"

Bỏ lơ lời hắn nàng nhìn về phái cô thấy cô có gì đó lạ lạ. Nàng chắc chắn kai đã nói gì đó không mấy tốt đẹp với cô làm cho nàng nhìn hắn càng thêm chán ghét. Coi hắn là không khí đẩy vai hắn tiếp tục đi.

Hắn không nói gì chỉ nhìn nàng nhếch mép.

"Jisoo" jennie tiến đến lây nhẹ vai cô, thấy cô thoáng giật mình thì biết chắc kai đã nói gì đó với cô

"Hả..jen..em quay lại rồi" rất nhanh cô lấy lại khuôn mặt ngây thơ thường ngày cười nói với nàng

Nàng cũng không muốn hỏi thấy cô không muốn nói thì im lặng cho qua, nhanh chóng kéo cô ra góc cây lớn có bóng mát, băng vết thương cho cô

"Hơi đau ráng chịu một xíuq" nàng bắt đầu rửa vết thương cho cô

Cảm giác vừa đau vừa rát từ tay truyền đến làm cô khẽ kêu một tiếng rất nhỏ. Dù rất nhỏ nhưng cũng đủ làm nàng nghe thấy, không nói không rằng thổi một hơi vào chỗ trầy rỉ máu của cô.

Hơi mát được nàng truyền ra lấn át đi cái đau rát, không những vậy còn làm cô ngại ngùng không thôi nhìn vẻ mặt tập trung của nàng như có mị lực hút cô.

"Xong rồi" jennie khẽ ho một tiếng, nàng cũng không phải không biết có người nhìn mình không chớp mắt

"Nhanh vậy?"

"Chứ không lẽ chị muốn tiếp tục đau?"

Nàng búng trán cô một cái

"Ừ..muốn..muộn đau để ngắm người đẹp" cô cúi đầu nói trong cổ họng

"Mời cô chủ, cô jennie vào ăn cơm"

Cô giúp việc từ đằng sau xuất hiện nhắc nhở hai người. Jennie gật đầu rồi đỡ jisoo đứng dậy

"Đấy giờ chị còn dám chạy"

Cô gãi đầy lè lưỡi đầy tinh nghịch: " không dám nữa"

"Vậy thì đi ăn cơm nhanh"

Nàng nắm tay cô dắt đi

"Dạ" cô đáp trả lại nắm chặt tay nàng hơn

_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jensoo