chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi vào đã thấy các vị tiền bối trong nhà đang chờ jisoo, nàng nhanh chóng kéo ghế để jisoo ngồi còn mình thì ra đứng cùng các người làm khác. Jisoo thây jennie đi thì không hài lòng không phải mọi khi vẫn ngồi cùng cô ăn cơm sao.

Cô nhìn xung quanh bàn ăn thấy ông nội đang nhìn cô cười vội nói: " ông nội đi đi"

Câu nói của cô làm ông tắt nhún nụ cười sau đó nhẹ nhàng hỏi lại: " tiểu soo không muốn ông nội ăn cơm cùng sao"

"Không phải" cô lắc đầu

"Vậy tại sao soo lại kêu ông nội đi"

"Tại vì có ông nội nên jen không ăn cơm cùng soo. Soo muốn được jen cùng ăn cơm" lời nói kiên định nhưng lại có phần trong sáng

Lão kim "À" một tiếng sau đó là những tiếng cười phát ra từ bàn ăn, mấy cô giúp việc cũng bịt tay cười thầm, quản gia wang bên cạnh đẩy tay đưa mắt đầy ý cười sang jennie, nàng cũng chỉ biết bật lục cúi mặt mà chửi thầm

*cái đồ ngốc này*

"Vậy jennie, con ngồi ăn cùng mọi người cho vui" lão kim nói

"Dạ thôi ạ" jennie lắc đầu, xua tay

"Jen à~, ông nội kêu jen ngồi ăn cùng, không cần phải ngại đâu"

Cô bất ngờ đứng dậy đi đến chỗ nàng, kéo đến chỗ ghế chống bên cạnh mình, kéo ghế cho nàng ngồi sau đó cô cũng vui vẻ ngồi xuống

Ông kim thấy thế bĩu môi: " chỉ thế là giỏi, con ai không biết"

"Anh còn nói, không phải giống anh y đúc còn gì" bà kim bên cạnh véo lỗ tai ông

"Hahah..ăn đi ăn đi, đồ ăn nguội hết"

Nghe vậy ai cũng bất đầu cầm đũa, lão kim thấy trên bàn có cái đùi gà rim mật ong, thơm lừng bóng lẫy thì gắp cho cô. Cứ tưởng jisoo sẽ ăn nhưng không cô gắp lên rồi đưa qua chén nàng, làm người ông trước mặt chỉ biết cười trừ, chịu đựng tổn thương

Nàng giật mình khi cô đưa cái đùi gà to bự cho mình, muốn đưa lại cho cô lại thấy gương mặt mong chờ của cô giờ muốn đưa cũng không được.

"Jen ngon không": chờ nàng cắn miếng đầu tiên cô liền hỏi nàng, cô muốn biết nàng có cảm thấy hợp không, không hợp cô liền đổi cho nàng món khác

"Ngon lắm, chị cũng ăn đi": nàng cũng đặt miếng gà khác vào chén cô

"Ừm" cô gật đầu: "cảm ơn jen"

Kai ngồi bên cạnh chứng kiến màn được coi là tình cảm này ngứa hết cả mắt, nhai miếng cơm mà nghiến răng ken két, không chịu thua gì mà gắp đồ ăn cho nàng.

"Em cũng ăn nhiều lên,anh thấy em rất ốm" kai nở nụ cười khoe hàm răng trắng sáng nhưng trong mắt nàng chẳng khác gì tên biến thái

"Tôi xin lỗi thiếu gia tôi không ăn được cay" nói rồi nàng đẩy đồ ăn hắn gấp vào một góc vì bỏ ra bàn thì thật bất lịch sự

"Jen không ăn được hả? Để soo ăn cho để đấy vướng em ăn đó": jisoo liền lấy từ chén nàng rồi cho vào miệng

" Ê! Soo không ăn được đâu, cay đó!"

Ăn xong mặt cô bắt đầu đỏ lên, cứ hút hà vì cay nàng lấy vội ly nước cam bên cạnh cho cô uống, bàn ăn cũng ồn ào vì cô, điều này làm hắn càng ghét cô hơn trong mắt hắn cô chỉ là đứa con gái nhu nhược

Nàng lấy khăn giấy lau đi mồ hôi cho cô, cũng giận lắm tự nhiên lanh lấy ăn làm gì để giờ như vậy nàng chỉ sợ từ giờ đến tối cô bị đau bụng sẽ rất khó chịu.

Được một lúc bàn ăn về nhịp cũ, kai mới dám lên tiếng : "dạ..thưa hai bác, hôm nay con đi cùng ông đến đây là có chuyện muốn nói ạ"

Lão kim nghi ngờ. một đứa ăn chơi, quậy phá nhứ hắn mà hôm nay lại dở cái giọng hiếu thuận ra để nói với cái nhà này cũng thật kì lạ, nhưng vẫn lau miệng tử tế lắng nghe

"Nói đi" ông kim ra lệnh

Kai gật đầu: " cả nhà ai cũng biết con là một đứa không ra gì, chỉ biết ăn chơi, gái gú không lo chuyện đời. Hôm nay con đến đây để nói, con đã ngộ ra rồi con muốn được vào công ty làm việc, giúp ích cho tâm huyết của tổ tiên"

Hắn nghỉ giây lát rồi nói tiếp: " bác út con không muốn làm chức cao, quyền trọng gì đâu, bác muốn cho con làm chức vụ nào cũng được, con thật sự muốn học hỏi để phụ giúp mọi người, không cần chức cao"

Ông kim nhìn hắn, lộ vẻ mặt khinh khỉnh, hỏi một câu: " thật? Tin được không?"

Giọng lạnh của ông chuyền vào tai hắn làm hắn có chút lạnh sóng lưng, dù là con cháu trong nhà nhưng cũng đâu có thân thiết, hắn nuốt nước bọt trả lời: " dạ thật..chắc chắn ạ"

Ông kim lơ hắn nhìn sang lão kim: " ý ba như thế nào"

Lão kim gật đầu, uy nghiêm lên giọng: " cháu nó đã nói vậy thì cho nó thử, dù sao con cháu nhà này đều đi theo đam mê hết rồi. Mấy ai muốn nối nghiệp gia đình"

Hắn nghe vậy mừng rỡ, đang định cảm ơn, bầy tỏ sự vui vẻ thì liền bị câu nói sau của lão kim đánh bay: " nhưng tập đoàn ấy vẫn là jisoo thừa kế, tôi sẽ làm mọi cách để con bé có thể tiếp quản công ty. Nếu kai làm tốt ta cũng sẽ cho nó chức vị xứng đáng trong tập đoàn"

Nghe lão kim nói thế. Hắn cúi gầm mặt, hai tay để trên đùi nắm chặt thành quyền đến trắng bệch, gân xanh trên trán nổi nên, nghiến răng thiếu điều muốn phun nước bọt ra ngoài nhưng khi đối diện với lão kim liền lộ ra khuôn mặt vui vẻ, đầy giả tạo

"Quá tốt rồi, con cảm ơn ông, cảm ơn bác út, con sẽ cố gắng hết sức"

Từ lúc đó hắn luôn nhìn vào cô bằng cặp mắt căm ghét, như muốn ăn tươi nuốt sống cô còn thấy cảnh cô cùng nàng vui vẻ với nhau. Hắn còn hận không thể bóp chết cô ngay lập tức.

Hắn quay ngoắt ra đi, đến xe hắn cười nhếch mép, tự hứa sẽ cho cô sống yên bình một thời gian, việc quan trọng mà hắn phải làm lúc này là thật sự lấy được lòng tin của lão kim, sau đó hắn làm gì cô thì cũng chỉ như ăn miếng bánh.

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jensoo