1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè năm 2001

"hức....tụi bây ăn hiếp....tao....tao....hức...đi méc Jennie nè...huhhuu"

Jisoo nước mắt nước mũi tèm lem, bò từ trên mặt đất ngồi dậy, bộ quần áo sạch sẽ xinh đẹp cách đây chưa được 30 phút sau khi bị lăn lộn trên đất trở nên nhem nhuốc trông thật khó coi, kiểu này về nhà thế nào cũng bị mẹ tét mông

Đám con nít nhìn Jisoo chạy chối chết liền cười ha hả, cái tướng chạy không lẫn vào đâu được, nói chạy giống con vịt thì lại gân cổ lên khóc



Ở một ngôi nhà gần đó, Kim Jennie nhàn nhã ngồi trong nhà vẽ vời, khẽ liếc đồng hồ, thầm nghĩ giờ này Kim Jisoo phải đến tìm nàng rồi mới phải

Nàng không thích ồn ào, chạy nhảy đùa giỡn cùng những đứa trẻ khác, từ lúc dọn đến đây cũng không có thêm nhiều bạn. May sao có Kim Jisoo....ờm thì nói khó nghe là chị ta mặt hơi dày chút, cứ đòi làm bạn với nàng. Mà một mình chị ta còn nhoi hơn cả cái đám con nít trong xóm, chưa thấy người đã thấy tiếng, đã vậy còn hay tò mò tại sao con chim biết bay, tại sao chị ta uống sữa mãi mà không cao lên được....

Đấy nghĩ sao người như thế sao có thể kết bạn với Kim trầm tĩnh như nàng chứ, tại chị ta mặt dày chứ không phải tại chị ta dễ thương, có đôi môi hình trái tim chúm chím hay bản mặt nhìn thôi cũng khiến người ta mắc cười rồi đâu đó

*Rầm rầm rầm

"Nini ơi mở cửa cho chị..."

Đấy mới nhắc liền xuất hiện

Jennie chậm rãi ra mở cửa, cố gắng bước ra thật chậm, để cho Jisoo đợi 1 phút 3 giây, chứng tỏ nàng đang rất bận bịu, chứ không phải đợi chị ta từ chiều giờ đâu nha

Nàng vặn nắm cửa một cái, chỉ để cửa hở ra một khe nhỏ liền quay vào trong nhà, cho chừa tội đến trễ, hôm qua lúc về thì kì kèo hứa hẹn chiều nay qua sớm đem bánh ngọt cho nàng, báo hại nàng buổi trưa chỉ ăn một ít cơm, bụng réo inh ỏi cả buổi chiều mới chịu vác mặt đến


Jisoo hiện tại không còn khóc nữa, lâu lâu chỉ hức lên vài tiếng, chị vẫn còn ấm ức lắm, nhưng thấy Jennie không nhìn mình, liền tủi thân muốn khóc lần nữa

Lúc Jennie nhận ra có gì đó sai sai, quay lên nhìn, Jisoo đã hai hàng nước mắt chảy dài, cái mũi nhỏ ửng đỏ, khịt khịt không cho nước mũi chảy xuống

"Chị sao đấy? đau ở đâu nói em nghe"

Jennie hốt hoảng đi qua ngồi kế bên Jisoo, nhìn tới nhìn lui xem có bị làm sao không

Jisoo ngước đôi mắt ngấn nước nhìn Jennie, muốn kể hết mọi chuyện với nàng, nhưng tự nhiên mắc khóc thành ra không nói được câu nào hoàn chỉnh

Nhìn qua một lượt người Jisoo cũng không có nổi lên cục u hay chảy máu ở đâu, Jennie thở phào nhẹ nhỏm, nhưng còn cái cục mít ướt này cứ nhìn nàng rồi "hức...hức.."  trông vừa thương vừa mắc cười. Có ai tin chị ta lớn tuổi hơn nàng không chứ

"...hức...bánh...bánh bị tụi nó...hức...lấy mất rồi...huhuhu"

Jennie nhìn hay tay trống trơn của Jisoo chợt hiểu ra

"...ngoan không khóc nữa....em lấy bánh khác cho chị nhé?" Thật tình, người nên được dỗ là nàng mới phải 

"...bánh làm cho...hức cho Nini mà..."




"..ngon quá cho chị miếng nữa....hihi" 

Jisoo ăn tới miếng thứ 3 giơ tay lên tán thưởng, vừa rồi khóc nhiều nên bị mất sức, chứ bình thường chị không ăn nhiều thế đâu

Jennie chán nản, một tay chống cằm, một tay lau đi vết kem dính trên má người kia, không một động tác thừa, giống như đã làm rất nhiều lần

"Sao lần nào chị cũng bị ăn hiếp hết vậy?"

Tại chị chơi với Nini đó

"...không biết..hì hì"

"Chị hiền quá đó Soo....như cục bột..."

Jennie đưa tay nhéo má Jisoo, xem như cục bột trắng mịn mềm mại mà xoa nắn, giống thật

"Nini cũng ăn hiếp chị..."

Mắt Jisoo lại ngấn nước, không biết vì đau hay vì nghĩ tới người bạn thân nhất cũng ăn hiếp mình

" Chị mà khóc nữa em từ mặt chị"

Jennie nghiêm mặt chỉ tay vào mũi Jisoo

Nước mắt đã đỗ ra ngoài sao có thể thu lại, Jisoo cố mở mắt thật to để giọt nước không tràn ra ngoài, môi vô thức bị cắn đến phát đau cũng không dám chớp mắt

"Chị dám trừng mắt với em sao?"

Nàng rõ ràng biết Jisoo sợ mình giận mới làm trò đó mà vẫn buông lời trêu chị, ai kêu chị ta dễ thương như vậy

"...không có mà" Jisoo lắc lắc đầu

"Ngốc quá đi....có muốn ăn kem không?" Cốc đầu kẻ ngốc một cái mới đứng dậy đi đến tủ lạnh, vừa hay có kem ba nàng mới mua hôm qua

"Nini mời....nên chị mới ăn đó"

Jisoo quay mặt sang chỗ khác, lén cười

"Em nghe đó"

"Chị đâu có cười đâu"

Jisoo giật mình một cái, lắc đầu lắc tay phân minh mình không hề cười, không hề tự đánh mà khai đâu nha

-------------------------

tbc




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro