2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu năm 2001

Ngày đầu tiên Jisoo đi học

Jennie xin phép ba mẹ mình đi đón Jisoo cùng mẹ chị

Trống trường tới đúng giờ vang lên, từ xa có thể nghe tiếng hò hét cười đùa của học sinh, không đến 1 phút sau liền thấy bọn nhóc ùa ra khỏi lớp, bên xen lẫn những nụ cười là những khuôn mặt mếu máo tìm bóng dáng mẹ mình

Không biết Jisoo sẽ cười hay khóc nhỉ

Jennie thầm nghĩ, bình thường chị ở trong xóm hay bị bọn trẻ con chọc ghẹo lắm, mặc dù chị ta lớn tuổi nhất trong đám, nhưng lần nào cũng ôm mặt khóc chạy đi tìm nàng, nhìn vào không biết còn tưởng nàng là chị của Jisoo cơ

Sân trường phút chốc không còn đông nữa, mà mãi cũng không thấy bóng dáng Kim Jisoo đâu, mẹ Kim đành dắt tay Jennie vào trong tìm

"Jisoo ở đằng kia kìa bác"

Jennie chỉ tay về phía cửa lớp, không đợi mẹ Kim phản ứng liền chạy lại chỗ chị

"....Nini..."

Jisoo đang loay hoay thì thấy bóng dáng quen thuộc chạy lại phía mình, không phải vẻ mặt vui vẻ mỗi khi gặp em, mà là sự lúng túng khó xử hiện lên khuôn mặt non nớt ấy, Jisoo cúi đầu nhỏ giọng gọi tên em

"Có chuyện gì, nói em nghe được không"

Với kinh nghiệm nhiều năm, nhìn mặt Jisoo là biết chị có vấn đề rồi, nhưng mà quần áo vẫn ngăn nắp lắm không giống bị bắt nạt

"Chị..." Jisoo kéo kéo góc áo, lại cúi đầu không nói

"Jisoo tan học không về, em đợi con rất lâu biết không"

Mẹ Kim quan sát thấy Jisoo vẫn lành lặn mới lên tiếng trách mắng

"Chị xin lỗi bé....hức...bé về đi..."

Jisoo oà khóc, ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm gối che khuôn mặt đầy nước mắt của mình, hai vai không ngừng run lên

Hai bác cháu nhìn nhau bất lực, hai người quá quen với tình trạng này

"Em không sao mà, chị bị đau ở đâu, nói em nghe đi" máu làm chị của nàng trỗi dậy, Jennie ngồi xuống xoa xoa lưng Jisoo nhỏ giọng dỗ dành

"...hức...balo...ở đó..."

Jisoo chỉ tay lên trần nhà, cái balo hình con gấu nâu mà cả hai cùng nhau chọn nằm im trên đó không biết từ khi nào

"Mẹ nhờ bác bảo vệ lấy xuống cho con, lớn rồi không được khóc nữa"

Mẹ Kim dù xót con mình nhưng vẫn muốn Jisoo mạnh mẽ hơn, không thể đụng chuyện là khóc được, tính này cũng do hai vợ chồng họ chiều con mà ra, giờ phải lãnh hậu quả

"...dạ..hức..."



Chuyện của 2 tiếng sau

Nghe tin Jennie sẽ ở lại nhà mình, vừa xong món tráng miệng Jisoo liền nắm tay em dẫn lên phòng mình, chị có rất nhiều chuyện muốn kể với nàng

"Phòng chị có nhiều đồ chơi thật đó" Jennie nhìn một lượt qua căn phòng cảm thán, nhìn là biết Jisoo được cưng chiều cỡ nào rồi

"Em thích cái nào chị sẽ cho em hết"

"Thôi em lấy rồi Jisoo lại khóc nhè"

Jennie lắc đầu, đi đến bàn học lật vài trang tập của Jisoo học hôm nay

"Chị không có mà"

Jisoo ôm lấy những món mình yêu thích nhất đi theo sau nàng, tỏ ý muốn cho

"Chị viết chữ xấu thật đó" nhìn nét chữ như rồng bay phượng múa không ngay ngắn Jennie chẹp miệng

"Tại chữ viết khó lắm, em chưa học nên không biết đâu"

Jisoo bỏ đồ lên bàn, giật lại quyển tập viết của mình giấu ra sau lưng. Ngày đầu đi học người ta không quen chứ bộ

"Có thật là khó không? em viết đẹp hơn Jisoo phải hứa với em một điều nhé"

"Em biết viết chữ luôn sao?"

"Nhìn nhé"

Jennie ngồi xuống bàn học, nắn nót từng chữ mà mẹ trong lúc rãnh rỗi đã dạy cho mình là Jisoo tròn mắt nhìn

"Chị thua rồi...em muốn gấu bông hay búp bê cứ lấy tự nhiên"

Jisoo hào phóng chỉ tay vào những món đồ chơi của mình, dù Jennie thua thì chị vẫn cho nàng đó thôi

"Jisoo hứa với em sau này không được khóc ở trường nữa, không được để người ta bắt nạt"

"Nhưng mà...."

Jisoo phân vâng, người ta cũng có muốn khóc đâu chứ, tại nước mắt nó tự chảy ra mà

"Chị đã hứa với em rồi, nuốt lời em sẽ không chơi với chị nữa"

Nàng khoanh tay trước ngực, giả vờ giận dỗi quay sang chỗ khác

"Đừng....nghỉ chơi với chị mà, mỗi ngày khóc 2 lần....1 lần thôi được không" Jisoo lo lắng lay lay vai nàng, giơ 2 ngón rồi một ngón tay lên thương lượng

"Chị biết ngày mai chị sẽ khóc luôn sao" Jennie phì cười nhéo mũi Jisoo, ba mẹ chỉ có mình nàng là con, nhưng chơi với Jisoo nàng cảm thấy mình vừa làm em vừa kiêm luôn chức chị






Ngày hôm sau Jennie theo Jisoo đến trường, nàng hùng hổ đi về phía một đám con trai đang chơi bắn bi, Jisoo đã nói bọn chúng hôm qua chơi xấu ném cặp của chị lên trần nhà còn nói chị lùn, nàng biết điều này chạm đến lòng tự tôn bé nhỏ của Jisoo

Đi đến nơi mới thấy Jisoo của nàng...ừm...lùn hơn bọn chúng thật, khuôn mặt lại búng ra sữa, khiến ai cũng muốn bắt nạt

Jisoo bị nàng lôi xềnh xệch đi đến chỗ những đứa hôm qua bắt nạt mình,không ngờ nàng lại đến lớp tìm bọn chúng, lỡ nó ăn hiếp nàng thì sao, biết vậy đã không kể với nàng rồi. Chị chỉ muốn được Jennie dỗ dành, không muốn em vì mình mà bị tổn thương đâu

"Mình về thôi Nini..."

Jisoo giữ tay nàng lại, giọng run run như sắp khóc đến nơi

"Chị càng sợ bọn chúng thì chúng càng làm tới, có em ở đây rồi không cần sợ" Jennie xoa má Jisoo trấn an, chị vẫn nắm chặt tay nàng lắc lắc đầu, môi mím chặt ngăn tiếng khóc phát ra

"Chị đứng ở đây, một mình em lại đó được rồi" Nghĩ Jisoo hẳn là rất sợ nên thôi nàng tự đi một mình, dứt khoác gỡ tay Jisoo ra

" e hèm....tụi bây ra đời trước nên tao gọi một tiếng anh, chứ còn trong xã hội này.."

ủa ủa lộn kịch bản

Làm lại nè

"Mấy người kia nghe đây, sao này không được ăn hiếp Jisoo nữa" Jennie hai tay chống hông, đứng giữa đám trẻ lớn tiếng nói, nhưng giọng nói trẻ con của nàng không có chút đe doạ nào cộng thêm dáng người nhỏ nhắn, lọt thỏm giữa bọn con trai cao lớn

"Nhỏ này là ai vậy tụi bây?" Một đứa lên tiếng hỏi

"Tránh ra coi, chỗ người ta đang chơi" Một đứa khác đang thua từ nãy giờ, thấy có người phá đám càng bực bội, đứng lên đẩy nàng ra chỗ khác

Jennie không kịp phản ứng liền ngã nhào xuống đất, hai tay em theo phản xạ chống xuống đất, cảm giác đau điến người lập tức truyền lên não

Jisoo mở to mắt nhìn nàng bị đẩy ngã, tức giận chạy đến đẩy thật mạnh người vừa ăn hiếp nàng, lần đâu tiên trong đời Jisoo chống trả lại người bắt nạt mình, cảm thấy một cái đẩy là không đủ, cô muốn đập gãy tay nó, nhưng tiếng kêu nhỏ xíu của nàng làm Jisoo dừng lại, lật đật chạy đến chỗ em

"...Soo..."

"...hức...hức...Nini có sao không...hức Soo xin lỗi" 

Jisoo càng khóc càng lớn, không biết người bị té là chị hay nàng nữa, đứa trẻ kia thấy Jisoo khóc lớn như vậy cũng không dám trả thù, ngồi dưới đất xoa cái đầu u một cục của nàng

Phút chốc cô giáo đã xuất hiện, đứa nào nhanh nhảu đi méc cô đây mà

Người ta nói nước mắt chiến thắng tất cả, đó lại là thứ Jisoo có thừa. Cô giáo nghe Jennie kể lại mọi chuyện thì bắt đám nam sinh nghịch ngợm kia xin lỗi hứa sẽ không tái phạm. Dù sao thời đại bây giờ toàn là cậu ấm cô chiêu, chỉ có thể răn đe chứ không xử lý mạnh tay như hồi xưa được


Kết quả Jennie bị nứt xương cẳng tay, phải bó bột hai tuần, đổi lại năm lớp một của Jisoo không còn phải khóc sau mỗi giờ tan học nữa

tbc

----------------

Cái gì mới thì sung vậy đó =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro