3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè năm 2009

Lại một ngày như bao ngày Jennie ở nhà một mình, ba mẹ nàng thường đi làm xa, vì vậy mà tính cách độc lập mạnh mẽ của nàng đã được hình thành từ nhỏ, so với những đứa trẻ cùng tuổi và cả đứa trẻ lớn hơn nàng một tuổi kia nàng vẫn trông chửng trạc hơn. Giống như cách mọi người thường gọi chính là bà cụ non

Cả căn nhà rộng lớn chỉ có mình nàng, đồ ăn đã được nấu sẵn, một ngày buồn chán như bao ngày

Từ trong nhà nhìn ra bầu trời xa xăm, ánh nắng chói chang đập vào mắt làm nàng hơi nheo mắt lại, đột nhiên lại nhớ đến Kim Jisoo, nụ cười của chị ta lúc nào cũng chói mắt như ánh mặt trời vậy

*cạch cạch

Jennie thôi suy nghĩ, cuối xuống nhìn nơi phát ra tiếng động kỳ lạ kia

Chỉ thấy Kim Jisoo đứng trước cửa rào nhà nàng, loay hoay tìm cách vào

Phải rồi, bình thường Jisoo sẽ sang nhà nàng chơi vào buổi chiều, lúc đó nàng mới mở cửa sẳn để chị có thể vào, còn sáng sớm như này sẽ khoá cửa đề phòng kẻ gian

"Yahhh..Kim Jisoo không được..."

Jennie chỉ kịp hét lên khi thấy ai kia leo lên cửa rào nhà mình để trèo vô

Lúc nàng chạy ra thì Jisoo đã leo tới đỉnh của cánh cửa sắt loay hoay tìm đường xuống

Tim nàng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, không dám nghĩ tới cảnh Jisoo nằm bẹp dí dưới đất, như vậy sẽ không còn ai chơi với nàng nữa. Lần đầu tiên trong đời nàng thấy lo sợ đến vậy, hai tay run run đưa ra như muốn đỡ lấy chị, chân như nhũn ra không còn chút sức lực, đứng chôn chân tại chỗ

"..ủa..Nini..."

Jisoo cười tươi, đưa một tay vẫy chào em như mọi khi khiến ai kia sợ chết khiếp

"Kim Jisoo chị mau trèo xuống cho em, để xước một miếng da thì đừng vác mặt đến đây nữa"

Jisoo khẽ nuốt nước bọt, bình thường trèo không có gì, tự nhiên bị hăm he cái rén ngang. Giọng nàng còn run run dường như rất tức giận, huhu chị đâu có làm hư cửa rào nhà nàng đâu mà lại giận chị chứ

"....bé lùi ra đi để chị nhảy xuống"

Jennie nhìn khoảng cách khá an toàn mới lùi lại, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm mọi cử động của Jisoo, chỉ cần bị thương ở đâu liền đá người này ra khỏi nhà mình

*bịch

Jisoo thành công tiếp đất một cách an toàn

Lúc này Jennie mới dám thở mạnh, mím môi liếc Jisoo một cái rồi quay lưng bỏ vào nhà

"Chị không sao mà....sao bé giận chị thế....bé khóc hả"

Jisoo chạy theo kéo tay nàng giữ lại, bắt gặp đôi mắt long lanh nước của Jennie liền bối rối, không biết phải làm sao, chơi với nhau lâu như vậy lần đầu trông thấy nàng khóc làm chị cũng muốn khóc theo, hay tay giống như trở nên dư thừa không biết đặt ở đâu

"Ai thèm khóc...là bụi bay vào mắt"

Nói rồi nàng lấy tay dụi mắt đồng thời lao đi giọt nước mắt chết tiệt kia, nàng không có mít ướt như Kim Jisoo, không đời nào

"Vậy hả...để chị thổi cho nha"

Ai đó ngốc nghếch tin lời nàng, cẩn thận thổi hạt bụi vô hình , thổi đến mặt người nào đó ửng hồng lúc nào không hay

"Soo qua đây làm gì?"

Thật không giận con người trước mặt được lâu mà, Jennie nhéo eo Jisoo một cái rồi kéo tay chị vào trong nhà

"Qua rủ em đi mua dụng cụ học tập"

Jisoo ngoan ngoãn đi theo sau lưng nàng lên đến phòng, thật tự nhiên leo lên giường nằm lăn qua lăn lại

"Lần sau phải gọi em ra mở cửa, không được trèo như vậy nữa.." vừa ngồi xuống nàng đã buông lời trách móc, cũng là vì lo cho người kia

"Chị gọi mà Nini không nghe"

Jisoo bỉu môi, chị gọi khan cả cổ mà nàng nhìn trời nhìn đất chứ có nhìn chị đâu, vậy mà la người ta

"Còn trả treo?"

"Em mắng chị...." Mắt Jisoo lập tức như cái hồ chứa nước, chỉ cần một tác động nhỏ nước mắt liền tràn ra ngoài

"Nín! khóc là đi về" 

"Hứ...ghét"

Jisoo biết mình cãi không lại công chúa nhỏ đanh đá này, ôm con gấu trên đầu giường của nàng lắn đến góc tường nhỏ tiếng mắng

"Năm sau chị vào trung học rồi nhỉ?"

Nhìn con người đang lảm nhảm một mình trên giường Jennie như tự nói với mình

Mới đó mà đã 9 năm rồi, nhớ lại Jisoo chuẩn bị vào lớp một cũng chạy sang rủ nàng đi mua dụng cụ học tập, mà cái đồ ngốc đó không biết nàng vẫn chưa đi học, thế là đòi sống đòi chết không chịu đi học, muốn nghỉ một năm để học chung với nàng, ba mẹ Kim không biết dùng bao nhiêu đồ chơi mới có thể dụ Jisoo chịu đi học



Jisoo ở nhà nàng chơi tới xế chiều cả hai mới dắt tay nhau đi mua đồ dùng học tập

Trên đường lộ lớn, hai thân ảnh bé nhỏ trông không khác biệt bao nhiêu dắt tay nhau đi qua đường, Jisoo ra dáng người chị lớn đi ở phía ngoài cản xe cho nàng, tay còn lại nắm chặt tay em

Vừa đặt chân vào cửa hàng, Jisoo liền chạy đến chỗ bán đồ chơi, để mình nàng đứng ngẫn ngơ tại chỗ, nhìn bàn tay trống trơn của mình

Hình tượng chị gái của Jisoo không kéo dài quá 5 phút

Jennie thở dài đi đến kéo tay Jisoo khỏi cái quầy đồ chơi hấp dẫn kia, cái con người này vừa thấy đồ chơi liền quên đị nhiệm vụ của ngày hôm nay

Mặc dù có chút luyến tiếc, nhưng vẫn ngoan ngoãn theo chân Jennie đi mua cặp sách mới

"Con vịt dễ thương quá Jennie" Jisoo chỉ tay vào cái cặp vàng khè trên kệ, thích thú vỗ vai nàng

"Chị không phải học sinh tiểu học Jisoo!" Jennie lắc đầu, muốn kéo tay Jisoo đi khỏi nơi bán đồ cho trẻ em, từ lớp 2 nàng đã không còn mang cặp kiểu này nữa rồi, thật ấu trĩ

"Nhưng nó dễ thương mà" Jisoo lẩm bẩm, tiếc nuối nhìn cái cặp mình yêu thích xa dần, trong lòng nỗi lên một cổ giận dỗi, nàng chỉ biết làm theo ý mình thôi

"Chị mà như thế sẽ bị người ta cười, bắt nạt biết không?" Jennie thở dài xoay lại nhìn Jisoo, biết ngay chị sẽ xị mặt ra, nhưng chỉ là muốn tốt cho chị thôi. Mỗi lần Jisoo bước vào ngôi trường mới nàng lại sợ Jisoo bị bắt nạt như năm vào lớp 1, chuyện đó cứ ám ảnh tâm trí nàng

"Không có, Jinwoo hứa sẽ bảo vệ chị" Jisoo tự hào nói, chị từ lâu đã không bị bắt nạt nữa rồi, người ta rất được bạn bè trong lớp yêu thích nha, chỉ có Jennie hay....bắt nạt chị thôi

"Jinwoo là ai, sao trước đây không nghe chị nói đến" Giọng Jennie trầm xuống

"Jisoo ah~~~"

"Trùng hợp thật, mình vừa nhắc đến cậu đó hihi" Jisoo cười nói với Jinwoo

"Đây là...?" Cậu cũng không ngờ lại gặp Jisoo ở đây, lại phát hiện bên cạnh Jisoo còn có một người, có lẽ là em gái mà Jisoo hay nhắc đến

"Đây là Jennie, em gái mình, đây là Jinwoo chị vừa nói ấy"

"....chào anh" 

Nàng nở nụ cười miễn cười chào anh, bây giờ chỉ muốn lập tức trở về nhà, không hiểu sao lại thấy thật khó chịu

"Cậu và em đã chọn được gì chưa, mình đang định đi mua balo mới" Jinwoo thân thiện bắt chuyện, nếu đã trùng hợp như vậy thì phải đi chung chứ

"...ừm...mình cũng tính...." Jisoo ấp a ấp úng nói, mắt hết nhìn Jennie, lại nhìn sang chiếc cặp ban nãy, chị thật sự yêu thích cái cặp đó

Jennie từ nãy giờ đã lơ đãng nhìn sang chỗ khác không phát hiện Jisoo nhìn mình, cậu thì khác ánh mắt chưa từng rời khỏi người Jisoo, biết tính tình Jisoo con rất trẻ con, thích cái gì liền biểu hiện hết trên mặt, vừa nhìn đã biết Jisoo thích cái gì rồi

"Mình tính lại đằng kia xem, cậu đi cùng luôn nha" 

Jisoo hai mắt sáng rỡ, chỗ đó không phải nơi mình vừa rời khỏi sao. Những trong lòng vẫn thấy sợ sợ, nàng không thích những thứ dễ thương đó, nếu chị mua Jennie có nghỉ chơi với chị không

"Cậu không thấy chúng trẻ con hả" Jisoo nhỏ giọng hỏi, vẫn lén nhìn biểu hiện của người kế bên

"Mình thấy dễ thương mà, cậu không thích sao?"

"....mình.....thích...ừm..nhưng mà..." Jisoo nắm tay Jennie kéo kéo

"Em thấy đói bụng nên về trước đây, hai người mua đồ vui vẻ"

Vội rút tay mình khỏi tay Jisoo, Jennie đi một mạch ra ngoài, nàng cảm thấy cực kì khó chịu, rõ ràng muốn tốt cho chị ta, mà người ta không hiểu


tbc

-----------------

Good mornight :333

Khi quyết định đăng bộ truyên này mình đã rất đắn đo

Sợ mọi người kêu mình viết  x  t_t

Một hôm vô tình gặp x trên tik tok và mình đã không nhận ra đứa con ghẻ này cho đến khi xem phần bình luận :')))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro