14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo mắt vẫn còn ươn ướt, ôm Dalgom trên tay phụng phịu đi bên cạnh Jennie. Em đã không nói câu nào từ lúc đó mà Jisoo cũng không dám hó hé gì, Jennie ở trước mặt gì vừa lạ lẫm nhưng cũng thật quen thuộc, cái dáng vẻ ươn ngạnh này

"Em đi đâu vậy?"

Chỉ bốn chữ đơn giản mà Jisoo đã phải uốn lưỡi 13 lần, kết quả vẫn hỏi một câu không thể tào lao hơn

"Về kí túc xá"

"Vậy còn chị và Dalgom thì sao?" 

"Em không biết, hổm rài con chị ở đâu thì mang nó về đó đi" Jennie vẫn đi thẳng về phía trước, bước chân cố tình đi nhanh hơn, để Jisoo tay xách nách mang thêm cục bông rối rít đuổi theo

"Hôm nay Lisa không có nhà, chị sang nhà em được không?" Jisoo vừa nói vừa thở hồng hộc, vừa giữ cho Dalgom không thức giấc vừa để đi ngang hàng với Jennie còn mệt hơn là chạy bộ

"Chó thì nhận, người thì không" Jennie nghĩ ngợi một lúc rồi nói, em sẽ không dễ dãi với Jisoo nữa, dại gì mà chiều bồ của người ta chứ

"Why? em ghét chị đến thế sao, Jennie không thương chị nữa có phải không?"

"Hức một tiếng thì mang luôn con trai chị về" Kim-không-dễ-dãi lạnh lùng nói

Jisoo mím môi, giận dỗi giậm chân một cái rồi cũng hậm hực đi theo em

Thế giới đảo lộn hết rồi, không phải thế giới của chúng ta mà là của Jisoo thôi, bây giờ Jisoo trong mắt Jennie còn không bằng Dalgom, nó thì được leo lên giường em ngủ còn chị thì không, gần 12 giờ khuya Kim Jisoo bị em gái thân thiết của mình hất hủi không cho vào nhà

"Cô là ai, ra khỏi người Jennie mau lên....trời ơi Jennie em về mà coi nhỏ nào nhập vô em rồi đuổi chị ra khỏi nhà này..."

Jisoo gào thét trước khi cánh cửa chính thức đóng lại

Hình như cảm giác này rất quen thuộc

Bụp một cái đèn trong nhà đều tắt, trong khi Jisoo vẫn còn ở trước cửa, một cơn gió lạnh thổi qua Jisoo co người tự ôm lấy mình cho đỡ lạnh, sống chết không chịu về, chị không tin Jennie sẽ bỏ mặc mình ở ngoài trời rét thế này

Mà Jennie ở trong chăn ấm áp nào có đánh giá cao Jisoo đến vậy, em tin Jisoo sợ lạnh như vậy chắc chắn đã bắt xe về nhà, nên nghĩ ngợi một chút liền chìm vào giấc ngủ



"Jisoo đừng mà, chị làm gì vậy" 

Jennie ngượng ngùng che mặt, một tay chống lên vai Jisoo để giữ khoảng an toàn khi mà Jisoo cứ kề sát vào mặt em

Jisoo nhìn con mèo nhỏ tìm cách lẫn trốn mình thì càng thích thú, sao chị có thể bỏ lỡ lâu như thế, lẽ ra hai người có thể ở bên nhau, mỗi ngày cùng nhau làm những việc mà chỉ có những người yêu nhau mới lắm được, chứ không phải cái danh chị em thân thiết kia

"Lấy tay ra, cho chị hôn một cái nào" Jisoo cúi xuống hôn nhẹ lên ngón tay em, ghé lại ở bên tai thì thầm

"....ưm...."

Jennie cảm giác ngón tay mình nhột nhột, cả người bị ai đó đè lên làm em hơi khó thở

"Gâu gâu gâu gâu gâu"

"Kim Jisoo đừng cắn....sao răng chị nhọn thế....còn có lông nữa"

"Áh"

Jennie ôm tim mình, thì ra chỉ là mơ

Bình tĩnh lại em nhìn Dalgom từ khi nào đã leo lên người em

"Gâu gâu gâu"

Nhìn đồng hồ mới hơn 4 giờ sáng, chẳng lẽ nó đói bụng nên mới gọi em dậy

Mặc dù rất buồn ngủ nhưng lương tâm em không cho phép mình bỏ đói con trai ....cũ của mình

Jennie đi đến tủ lạnh rót sữa ra chén rồi đặt xuống đất

"Gâu gâu gâu" 

Dalgom đứng ở cửa chạy vòng vòng rồi sủa cũng không chịu lại uống sửa, và đột nhiên em lại hiểu tiếng lòng của loài chó, nó muốn em mở cửa ra chăng

Đột nhiên hiểu ra, em mong điều mình nghĩ không phải là sự thật, rằng Kim Jisoo vẫn còn ở ngoài đó

*Cạch

Jisoo mỉm cười với em nhưng môi chị run cầm cập, mặt chị trắng bệch chẳng còn chút sức sống nào. Tim Jennie như bị ai đó đâm vào một cái

Em trách Jisoo dại dột cũng tự trách bản thân mình, nếu trước khi ngủ ra kiểm tra thì đã không dẫn đến cớ sự này

Jennie dìu Jisoo vào nhà rồi đóng cửa lại, dẫn chị đến bên giường của mình, Jisoo chỉ muốn cuộn mình vào tấm chăn ấm áp thơm tho mùi sữa tắm của Jennie, chị nghĩ mình sắp chết rồi cả người nhẹ tênh không biết đâu là thực đâu là ảo, nếu không được Jennie ôm thì ôm chăn của em ấy vậy

"Không được, như vậy sẽ sốc nhiệt" Jennie giữ người Jisoo lại, toàn thân chị lúc này dẫn chuyển sang nóng rồi

"Nhưng...m-mà..chị lạnh...lạnh..lắm" Jisoo níu lấy tay em,giữ chặt cái phao cứu sinh ấm áp

"Ôm em đi"

Jennie ngồi xuống giường, vòng hai tay ôm lấy Jisoo thật chặt, truyền hơi ấm của mình sang cho chị

Cách một lớp áo vẫn cảm nhận được hơi thở nóng hổi của Jisoo, em xót xa xoa xoa lưng cho chị

"Chị đắp chăn được rồi đó" 

Jennie thu lại vòng tay, hơi đẩy người chị ra, tay với lấy cái chăn bọc người Jisoo lại

"Đừng, ôm chị thêm chút nữa đi" Jisoo như cũ lao vào người em nhụi nhụi

"Em lấy nước ấm cho chị rồi sẽ quay lại, ngoan, em sẽ ôm chị ngủ mà"


"Ôm.."

"Uống thuốc trước đã, chị tự ngồi dậy được không?"

Jennie mang một ly nước nóng cùng thuốc hạ sốt đến cho Jisoo

"Ôm Soo..."

Nghe được giọng của em, Jisoo mơ mơ màng màng đưa tay đòi ôm, hoàn toàn không nghe biết em nói gì

"Jisoo nhìn em này, uống thuốc nhé, ngoan, ngoan nào" Jennie như dỗ em bé uống thuốc, Jisoo cả người dựa vào người em, hai tay khoá chặt không buông nhưng mắt vẫn nhắm chặt

Nhìn viên thuốc trên tay mình, em nghĩ đến cảnh trong truyện hay đọc, những lúc thể này người ra đút thuốc cho nhau bằng miệng

Em để Jisoo tựa vào tường, một tay mở miệng chị ra, một tay cố nhét viên thuốc vào

Xin lỗi Jisoo nhưng mà em cũng sợ đắng lắm

Cách cho không bằng của cho mà 


tbc

------

Dạo này mình khá bận, nên mới phải viết truyện vào giờ này t_t

Sorry... not sorry

Nào drop mới sorry

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro