15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo không biết mình đã ngủ và mê man gần 1 ngày một đêm. Lúc chị ôm đầu ngồi dậy đã là 8 giờ tối của ngày hôm sau, Jisoo nhìn xung quanh và nhận ra đây là nhà của Jennie, trong đầu chị đặt một dấu chấm hỏi to đùng, hoàn toàn không nhớ hôm qua đã xảy ra chuyện gì

Mà lúc này Jennie từ trong phòng tắm bước ra, thấy Jisoo như đứa ngốc ngồi ngơ ngác nhìn xung quanh tự nhiên thấy cũng dễ thương, bao nhiêu mệt nhọc cũng không còn khi thấy chị đã hồng hào trở lại

"Chị nghĩ gì đấy?" Jennie đến tủ lấy ra cái máy sấy rồi bước đến giường ngồi xuống cạnh Jisoo, dùng tay sờ lên trán cũng không còn nóng nữa mới thấy an tâm hơn

"Tại sao chị ở đây vậy? chị không nhớ gì cả, hôm qua chị dẫn Dalgom đi dạo rồi....Dalgom đâu rồi"

Jennie kịp giữ Jisoo lại trước khi chị kịp nhảy xuống giường, thật tình cái người này đã quên hết rồi sao

"Nó chơi ở đằng kia đừng lo, chị mới dậy thôi đừng vận động mạnh"

Jennie vừa sấy tóc vừa kể lại mọi chuyện cho Jisoo nghe

"....vậy chị phiền em cả đêm hả, xin lỗi nhé" Jisoo rụt rè nói, cũng không biết phản ứng sao cho phải, tự nhiên cái ngu ngang

Jennie thật muốn tán vô đầu chị một cái, nhưng thấy cũng tội nên thôi, cũng biết xin lỗi đồ đó

"Ừm, chị khoẻ rồi thì ôm Dalgom về nhà đi" Jennie tắt máy sấy (để Jisoo nghe rõ hơn), ngón tay luồng vào từng lọn tóc vuốt vuốt đảm bảo rằng chúng đã khô hết rồi mới đi cất vào tủ

"Hả?...sao em thích đuổi chị thế...chị còn mệt lắm, nhứt đầu nữa này, kiểu này mà ra gió là nằm thêm mấy ngày cũng không hết, lúc đó lại phiền Jennie chăm chị" Jisoo nằm xuống ôm lấy đầu dụi dụi vào gối không chịu đứng dậy

"Đừng có xạo, chị đã hết sốt rồi, bác sĩ nói chỉ cần ngủ vài tiếng là khỏi mà chị đã ngủ nguyên một ngày đó chị hai à" Jennie nghiêm túc nói, giả vờ đi đến chỗ Dalgom

Thấy tình hình không ổn Jisoo ngồi dậy kéo tay em, nhỏ giọng năn nỉ

"Dalgom thích ở với em, nó cũng nhớ em nữa, mai chị về mang đồ có nó đến đây nha, chị biết chị sai rồi" Jisoo nắm tay em lắc lắc

"Không được em hứa đón Kuma về đây rồi, nhà chật như thế không thể chứa cả hai, là chị mang Dalgom đi rồi nên em mới nhận Kuma về, đừng có mà khóc lóc ăn vạ" Jennie nói chắc nịt,  em đi guốc ở trong bụng Jisoo mà

Chu mỏ muốn cải

Mím môi

Liếc mắt

Tỏ ra đáng thương, vô tội

Bước cuối cùng là khóc và nói "em không thương chị...."

Jennie khoanh tay nhìn sự biến hoá trên khuôn mặt của Jisoo trong lòng cười thầm, chị ấy vẫn không thay đổi gì cả. Biết tỏng Jisoo nhưng nhiều lần vẫn chiều theo chị, nhưng lần này sẽ không

Jisoo mím môi nhìn em, hai tay cũng buông lỏng, vừa giận vừa tủi

"Chị đó, đừng có lúc nào giận cũng mím môi, từ nhỏ đến lớn vẫn không thay đổi mà" 

Không đợi Jisoo trả lời Jennie bước tới một bước ngồi lên đùi Jisoo, một tay vòng ra sau ôm lấy cổ của chị kéo chị gần lại với mình, ngón trỏ vuốt ve viền môi căng mọng, Jisoo mới hết sốt nhưng môi vẫn còn hơi đỏ mặc dù không tô son

Jisoo khẽ nuốt nước bọt, toàn thân cứng ngắt vì Jennie ở quá gần, chị hơi ngã người ra sau vì chỉ cần thẳng lưng môi chị sẽ chạm vào môi em mất

"Dùng đôi môi này trừng phạt em đi....Soo" 

"Em....nói gì vậy...em như một người khác vậy đó Jennie" Jisoo bàng hoàng nhìn em, không tin được những lời đó vừa được phát ra từ Jennie, chị không biết rốt cuộc có bao nhiêu nhân cách trong người em nữa, lúc thì ngoan ngoãn nghe lời, lúc thì bá đạo không thôi

"....em như vậy Soo không thích nữa à"

"......sao?" tim chị như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hô hấp cũng khó khăn, chị như con cá bị mắc cạn, tiến hay lùi cũng không được, mùi hương em chiếm lấy toàn bộ không khí xung quanh chị

Kim Jennie quá quyến rũ đặc biệt khi ở khoảng cách gần thế này, dù biết không nên nhưng mắt chị không thể rời khỏi đôi môi xinh đẹp đó, phát ra những lời kích thích thần kinh của chị

"Chị thích Jennie biết nghe lời chị hay thích em của bây giờ hơn?" Jennie càng lúc càng ép Jisoo, em có vẻ rất thích thú với trò đùa này

"...em ăn hiếp người bệnh" Jisoo trở nên yếu ớt nói, nếu không có Jennie đỡ Jisoo đã ngã ra giường, toàn thân mềm nhũn như trúng phải kịch độc

"Sao vậy....hôm qua hôn người ta dữ lắm mà hôm nay quên rồi sao?" Jennie bật cười thành tiếng nhìn con thỏ yếu ớt dưới thân mình

"....hôn?...chị đã hôn em hả" Đầu Jisoo nổ một tiếng thật lớn, tay vô thức sờ lên môi mình, chuyện gì đang xảy ra thế này. Kim Jennie đang ngồi trên đùi mình và nói hôm qua mình đã hôn em ấy

"Chị quên rồi thì thôi vậy, xem như lúc đó chị không tỉnh táo nên làm bậy" Jennie buồn bã nói, em đứng dậy đi đến sofa ngồi

"Em nói rõ hơn được không, chị thật sự không nhớ gì cả, nhưng đó không phải làm bậy....đó có thể là do chị bình thường nghĩ đến nên lúc mất ý thức mới làm như vậy"

"Chị bình thường có nghĩ đến muốn hôn em?" Jennie mặt không biến sắc, giọng nói có chút giận dỗi dù trong lòng vui muốn chết, không ngờ Jisoo cũng có suy nghĩ đó, em thậm chí còn muốn hôn lên cần cổ trắng ngần đó, cả mấy ngon tay xinh đẹp thon thả chứ đâu chỉ là đôi môi xinh đẹp đó

"....ừm...mỗi lần ở gần em....chị đều...muốn hôn em" Jisoo vân vê vạc áo, thói quen mỗi khi bối rối của chị, Jennie yêu cái sự dễ thương này chết mất

"Vậy bây giờ chị cũng nghĩ đến điều đó hả" em mỉm cười ngồi xích lại gần Jisoo

Jisoo không trả lời, cúi thấp đầu tránh ánh mắt của Jennie

"Hôm qua tỏ tình người ta đã nhận lời rồi, còn hôn đặt cọc nữa.....em mặc kệ, dù chị có quên cũng không được nuốt lời" Jennie xoay mặt sang chỗ khác, em cũng ngại lắm chứ, nhưng mà đợi Jisoo tỏ tình lần nữa không biết đến chừng nào

Một tin chấn động nữa lọt vào tai Jisoo

"Em....em....Jennie...." Jisoo lấp bấp nói, hốc mắt chị hồng lên rồi ngấn nước, Jisoo khóc rồi, là khóc vì hạnh phúc, chị không biết diễn tả cảm xúc của mình sao nữa

"....ừm..mặc dù đêm qua đã nói rồi...nhưng Soo chắc không nhớ đâu, em chỉ nói lần này nữa thôi nhé, nghe và không được quên nữa đâu đó"

Jennie cầm tay Jisoo nhìn thẳng vào mắt chị

"....ngạii quá....em thích chị, Kim Jisoo.....thích chị từ lúc nhỏ, khi mà chị cứ bám lấy em, đuổi cách nào cũng không chịu đi, lúc đó chị cũng đã bước vào thế giới của em, mà thế giới của em nhỏ bé lắm, chỉ có mỗi chị thôi,....nên em không muốn chia sẽ Jisoo cho ai cả...điều đó vô tình làm Jisoo...ghét em...nhưng mà điều đó không làm em ngừng yêu chị....đến khi ông trời sắp đặt cho em gặp lại Jisoo....em vui lắm....nhưng mà nghe Jisoo nói chị đã yêu ai đó, tim em đau lắm  nhưng không thể làm gì khác,....thật may người Jisoo yêu là em..."

Jennie cứ thế nói mà không biết mình đã khóc từ khi nào, nước mắt em từng giọt lăn dài trên má, vừa vặn rơi vào tim Jisoo


tbc

------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro