7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie đứng ở sảnh nhà hiệu bộ đợi Lisa, em có thói quen đi sớm hơn giờ hẹn 5 phút để chuẩn bị mọi thứ thật chỉnh chu. Thật ra ngoài chuyện muốn tìm hiểu đường đi nước bước ở trường, mục đích khác quan trọng hơn chính là thông qua Lisa để tìm hiểu Jisoo, em nhận ra hai người rất thân thiết, không giống đồng nghiệp mình thường

Hôm nay em diện trên người chiếc váy liền thân với vài hoạ tiết đơn giản, không quá phô trương nhưng lại khiến người ta phải ngước nhìn dù đã đi xa, nhìn đồng hồ cũng sắp đến giờ, em nhìn xung quanh tìm kiếm Lisa

Jisoo ở ngoài sân chậm rãi bước vào, hôm nay chị cũng mặc một chiếc váy trơn đơn giản, gương mặt chỉ điểm thêm một chút son, dưới ánh nắng dịu nhẹ của buổi chiều tà, Kim Jisoo trong mắt em trong sáng như một thiên sứ vậy

Jisoo biết em nhìn mình, có chút ngại ngùng bước nhanh hơn đến chỗ em, chị đã đứng trước gương không biết thử qua bao nhiêu bộ đồ nhưng cuối cùng lại chọn trang phục đơn giản nhất, không biết người nọ sẽ nghĩ thế nào. Sao tự dưng giống đi xem mắt vậy nè 

"Em đợi có lâu không? Lisa có việc bận nên nhờ chị đến" Jisoo từ tốn nói, lúc này chị đã đứng đối diện với Jennie

"Vậy sao...chị ấy có thể hẹn em khi khác, không cần phiền đến chị" Jennie ái ngại nói, hoàn toàn không có ý gì khác

"Em không thích đi với chị?" Giọng Jisoo có chút xíu xiu giận dỗi, mặc dù không biểu hiện ra trên mặt nhưng người nhạy cảm như em sao có thể không nhận ra, nhất là cái mím môi trong vô thức của Jisoo

"không có....không phải...em sợ chị thấy không thoải mái...ừm mình đi thôi" những chữ cuối em nói nhỏ xíu, sợ Jisoo giận, lúc này chị ấy giận em không biết làm sao để dỗ nữa

Jisoo dẫn em từ toà nhà này sang toà khác, mỗi nơi đều nói khái quát cho em biết cơ cấu của chúng, Jisoo làm việc ở đây sớm hơn nên chị rất hiểu nơi này

Jennie hoàn toàn say mê với giọng nói của Jisoo, em cuốn theo từng câu chữ chị phát ra, thầm ghen tị với học trò của chị, mỗi ngày đều nghe được giọng nói trầm ấm ấy

Thấy Jennie ngẩn ngơ thả hồn đi đâu, chị lên tiếng nhắc nhở

"Cũng còn sớm, em có muốn đi dạo một vòng sân trường không?"  

"Được..."

"Buổi chiều ở đây rất náo nhiệt"

Cả hai sánh vai cùng đi trên sân trường rộng lớn, nói vài câu hỏi thăm nhau rồi lại rơi vào một khoảng trầm lặng

Ở giữa là khu thực thể thao ngoài trời, mọi người chơi rất vui vẻ náo nhiệt, làm cả hai nhớ đến thời sinh viên của mình, thật muốn biết những năm đại học đối phương đã trải qua như thế nào

"Cẩn thận" ai đó vừa hét lên

Kinh nghiệm nhiều năm cho chị biết có vật thể lạ sẽ bay đến đây

Phản xạ đầu tiên là kéo Jennie lại gần, lấy thân mình che chắn cho em, mặc kệ đó là thứ gì, banh, bóng hay cầu lông gì đó chứ không phải là một quả lựu đạn

Jennie chỉ kịp nhận ra mình ở trong vòng tay của Jisoo, chợt người chị nảy lên một cái

*phịch

Một quả bóng bay tới đập vào vai Jisoo, may mắn là nó bay xéo lại nếu không cả hai đã bị lực đẩy ngã xuống đất mất

"Trời đất, chị có sao không?" Jennie lo lắng nhìn Jisoo, cánh tay chị bị đỏ lên một mảng, em cuốn quít không biết làm sao

"Chị bị hoài ấy mà"

Jisoo nhặt trái bóng ném lại cho đám nhóc gần đó, miệng cười nhưng đau thật, ôi cánh tay mỏng manh của chị

"....cảm ơn.."

"Ở đây nguy hiểm quá chúng ta lại kia ngồi đi" Jisoo đề nghị, chị không muốn buổi gặp mặt riêng như thế này kết thúc nhanh chóng như thế đâu



"...chị vẫn không thay đổi gì..." Jennie mở lời

"Ý em là chiều cao?"

Jennie ngơ ra một lúc rồi bật cười, nụ cười tự nhiên nhất từ lúc họ gặp lại, Jisoo nhận ra mình đã nhớ nụ cười như thế nào, tim chị đã tăng thêm vài nhịp khi môi em cong lên

Em đung đưa chân nhìn vào xa xăm, mặc dù không ai nói gì nhưng không khí đã tốt hơn lúc nãy nhờ câu nói đùa của Jisoo

"Chị không ngờ lại gặp em ở đây, trong tình huống...ừm khá hài hước đấy chứ, cô Kim" Jisoo đánh mắt lén nhìn em

"Em cũng vậy" Jennie không nhìn lại vì biết có ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình, hơi cúi đầu nhìn mũi chân mình

"Em...có thấy vui không?"

"hửm?"

"...vì gặp lại chị...không ý của chị là.."

"Em rất vui, Jisoo cũng vậy có phải không?"

Jisoo có chút ngượng ngùng gật đầu




Jisoo đưa em về kí túc xá dành cho cán bộ, nằm trong khuôn viên trường, rất thích hợp dành cho những người làm xa nhà như Jennie, mặc dù nhà chị cách đây 5 phút chạy xe nhưng xin trường vào đây ở cho đỡ tốn tiền xăng được không ha

"Jennie này...Lisa muốn...muốn xin số điện thoại của em đó"

Mặc dù ấp úng nhưng lời chị nói là thật, không chút giả dối nào, thề đó, là Lisa bắt ép chị làm

"Hồi trưa em cho chị ấy rồi mà...." Jennie giả vờ nhớ lại

"Vậy sao...." Jisoo ngượng chín mặt, lặng lẽ bỏ điện thoại trở lại túi áo, cái con nhỏ này nhanh tay thật chứ

"Sẵn tiện....Jisoo có muốn lấy số điện thoại của em không?" 

Jisoo gật đầu rồi đưa điện thoại cho Jennie, nhìn em thành thục mở khoá, trong lòng bổng chốc vui vẻ vì em còn nhớ sinh nhật mình

"Vậy chị về nha"

"....khoan...chị cho em tài khoản instagram đi...chúng ta huề nhau"





Jennie vừa vào phòng liền nhảy lên giường lăn lộn vài vòng, em ôm lấy khuôn mặt ửng hồng của mình, biểu hiện của thiếu nữ ngại ngùng mỗi khi được gần crush. Nhớ lại khoảng khắc được Jisoo ôm lấy hai má liền nóng lên

Mà Kim Jisoo sau khi nói tạm biệt em cũng không có chạy về nhà, mà ngồi ở băng ghế gần đó lướt xem tài khoản của em, chị gấp gáp tò mò không biết những năm qua Jennie trưởng thành như thế nào, không có chị em có thêm nhưng người bạn mới không

Có vẻ lên tới đại học em mới sử dụng mạng xã hội, phải rồi Jennie là học sinh gương mẫu, mọt sách chính hiệu, em chẳng biết điện thoại là gì, quê mùa một cách tri thức

Tim Jisoo đập thình thịch thình thịch như đang vụng trộm, môi vô thức cong lên nhìn những hình ảnh hồn nhiên của em, nghĩ đến Jennie ở trường đại học nhất định là một hoa khôi, có rất nhiều người theo đuổi, nghỉ đến đây chị bĩu môi, không biết em ấy có bạn trai chưa, có rất nhiều người tương tác với bài đăng, còn thả thính nữa, trời ơi em ấy còn thả tim lại những bình luận đó nữa

Jisoo giật mình, sao chị lại thấy ghen tị len lói trong tim thế này, không hiểu mối quan hệ của hai người rốt cuộc là gì?

Là hàng xóm cũ lâu ngày gặp lại, hay người em thân thiết với mình từ lúc nhỏ, lời chia tay là những lời cãi nhau âm ĩ làm tổn thương nhau

Chị không biết, nhưng mấy năm qua không lúc nào là không nhớ đến em, giây phút gặp lại cảm xúc trong chị rất khó tả. Không biết Jennie nghĩ gì về mình, em ấy có cảm xúc giống chị không, hay vẫn còn giận chuyện năm xưa? chị đã lớn tiếng với em ấy như vậy mà. Chị còn nói Jennie không có bạn, bây giờ có khi Jennie không cần chị nữa rồi, Jisoo không còn là duy nhất với em ấy



Nhìn nick của Jisoo đang hoạt động, em cứ vào mục chat rồi lại thoát ra, tin nhắn soạn xong liền xoá, không dám gửi đi, mới gặp thôi mà nhắn nhớ chị thì có chị ấy có nghĩ em nói xạo không

Jisoo chỉ đơn thuần xem em là đồng nghiệp, một đàn em mới chập chững vào trường hay là...người em đặc biệt năm đó, người mà chị hay bám dính, là chỗ dựa tinh thần cho chị, người từng bảo vệ chị, nhưng chắc chị ấy không còn nhớ đâu, Jisoo vốn có rất nhiều bạn mà

Tâm trạng em trở nên rối bời 

Em biết tình cảm của mình đối với Jisoo là gì, nhưng hành động vô lí đó cũng xuất phát từ ghen tuông mà ra, em sợ Jisoo thân với ai đó hơn em nhưng lại vô tình đẩy chị ra xa mình

Thế mới nói tuổi trẻ bồng bột

Jennie ôm trán thở dài


@sooyaaa__ to @jennierubyjane

Chúc em ngủ ngon 

Ngày mai đừng đi lộn giảng đường nữa đó nha 

Dạ

Ơ sao không chúc chị ngủ ngon

---

Jisoo có chút xíu hụt hẫn nhìn dòng tin nhắn ngắn ngũn kia, chị thấy em soạn rất lâu rồi cuối cùng nhận được một chữ "dạ", nếu là một người khác chị không ngại ngần gì đưa vào danh sách đen mà không chút phiền lòng, nhưng người đó là Jennie, nên chịu thôi chứ biết sao giờ 

Em cũng muốn nói nhiều lời yêu thương ngọt ngào với Jisoo lắm chứ, thậm chí còn muốn ôm chầm lấy chị cho thoả nổi nhớ nhưng sợ mình sổ sàng. Lớn lên em mới biết ngày xưa mình đã ích kỷ xấu tính như nào

Hơn nữa trong lòng em vẫn còn khúc mắc chưa được giải đáp...

"Kim Jisoo, tại sao mấy năm qua không trở về....tìm em?"

tbc

--------------------


Tính xây dựng hình ảnh Jisoo nạnh nùng chút mà xem vlog chị ta dễ thương quá giờ không viết tiếp được nữa t_t

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro