8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con gái cưng ngày đầu đi dạy thế nào? mọi thứ vẫn thuận lợi chứ hửm?"

"...ừm....thì có một xíu trục trặc nhỏ, còn lại đều ổn ạ....đúng rồi hôm nay con đã gặp lại Jisoo đó mẹ, là Kim Jisoo lúc nhỏ hay sang nhà mình chơi đó, chị ấy cũng dạy ở đây nữa" Nhắc tới Jisoo giọng em liền trở nên vui vẻ, còn cười khúc khích qua điện thoại

"...vậy sao....ừm...nó có nhớ con không?"  Giọng mẹ Kim trầm xuống

"Chị ấy nói rất vui vì gặp lại con...nên chắc là có nhớ đó...hí..." 

"Jennie, có thể đó chỉ là xã giao....nếu nó nhớ con thì....thì đã về tìm con rồi, đi biệt tích mấy năm trời...." Nếu biết Jisoo làm việc ở đây bà đã không cho Jennie lên đó

"......" Mắt em cụp xuống suy nghĩ về lời mẹ nói, mặt em ỉu xìu như quả bóng xì hơi

"Jennie, mẹ chỉ là không muốn con tổn thương lần nữa...."

"...con...thôi mẹ ngủ ngon, con soạn giáo án cho ngày mai đây ạ"

*tút tút tút

---


Buổi sáng khi Jisoo ôm cặp sách đi trên hành lang chuẩn bị lên lớp, bắt gặp Jennie ở đối diện đi ngược hướng với mình, tâm trạng liền trở nên vui vẻ, chị nhiệt tình vẫy tay chào, nhưng nào ngờ em đi một mạch vào lớp, một nụ cười xã giao cũng không

Jisoo mím môi suy nghĩ, cả hành lang chỉ có hai người lí nào em lại không thấy chị, rõ ràng là cố tình, nhưng hôm qua vẫn còn rất tốt, ai đó nói cho chị biết lý do có được không? hôm qua thức cả đêm để suy nghĩ về em, hôm nay lại bị em tạt một gáo nước lạnh vào mặt mới đau chứ




*Văn phòng

"Do em mới về nên sẽ phụ sách đề tài lần này nhé, ai cũng từng như vậy hết, làm cho quen" anh cười thân thiện nói, thiệt tình năm nào cũng nói với người mới câu này, cứ như ma cũ bắt nạt ma mới

"Em hiểu ạ, nhưng mà...." Jennie ngập ngừng nói, em biết người mới phải làm những việc vặt mang tính hình thức này, nhưng mà em chẳng phải quá mới sao

"Em yên tâm, sẽ có người đi trước chỉ dẫn em từng bước cụ thể, hiện tại tổ chúng ta....hưm...gần đây nhất có Lisa với Jisoo, hai người đó sẽ hướng dẫn em, anh sẽ liên hệ họ"

"Vậy thì tốt quá ạ, em cứ sợ...."

"Mà em đã biết hai em ấy chưa? hình như lớn hơn em 1 tuổi, cũng dễ trao đổi hơn"

"Dạ em có nói chuyện qua rồi, để em tự liên hệ không cần phiền đến anh"

"Vậy tốt, chúc em may mắn"

Jennie cảm ơn đàn anh rồi xin phép ra ngoài, đi tới cửa thì Jisoo đi vào, dù chỉ nhìn thoáng qua nhưng đủ để thấy quầng thâm trên mắt chị. Jennie cúi đầu chào một cái rồi đi không đợi Jisoo nói tiếng nào, để lại một dấu chấm hỏi to đùng trên mặt Jisoo




Bỏ qua chuyện bị bơ đến hai lần trong ngày, Jisoo buổi trưa về nhà liền lục tung đống tài liệu cũ của mình, sau một hồi lăn lộn với chúng mới tìm được đề tài nghiên cứu mấy năm trước của mình

Thật ra Jennie vẫn chưa mở lời, là chị biết được thông qua người đàn anh. Chị bình thường đã rất tốt đàn em của mình, Jennie lại càng đặc biệt hơn, nếu có thể chị sẽ làm giúp nàng, nhưng như vậy là trái quy định, nên chị sẽ vạch ra từng bước cho em. Mấy cái này phiền phức vô cùng nhưng chỉ mang tính hình thức theo quy định, chứ cũng chẳng giúp gì được cho chuyên môn

Dùng khăn lau sạch bụi bẩn bám trên tệp hồ sơ rồi mới bỏ vào thùng giấy nhỏ, chỉ cần ship đến nhà Jennie nữa là xong, tự nhiên muốn cho em một bất ngờ, chắc chắn Jennie sẽ cảm động rồi ôm chầm lấy chị. Nghĩ xong lại lấy tay vỗ trán mình, em ấy có còn là Nini của hồi xưa đâu mà ôm với ấp, giờ ôm là phải chịu trách nhiệm đó





Mới đó mà đã chuẩn bị đến giờ dạy, Jisoo ôm thùng tài liệu lĩnh kĩnh đi đến văn phòng gửi nhờ, đợi buổi chiều sau khi tan học mới đưa cho em, sau đó cả hai cùng đi ăn tối ôn lại chuyện xưa, rồi lại hẹn nhau cuối tuần làm đề tài..., Jisoo mỉm cười hài lòng với kế hoạch hoàn hảo của mình. Dọc đường chị còn vui vẻ chào những bé sinh viên đi trễ đang chạy chối chết vào lớp

Đi ngang qua khu tự học nghe thấy giọng nói quen thuộc, cùng tiếng cười đặc trưng không lẫn vào đâu được, Jisoo bước đến gần xem họ nói gì mà vui vẻ thế, chị tò mò lắng tai nghe

"Chị nói chuyện hài hước thật đó" Jennie cười nhiều đến nổi mặt đỏ cả lên, em không ngừng đánh vào vai Lisa, cả hai trông như những người bạn thân lâu năm chứ không phải chỉ vừa mới quen hôm qua

"Em cũng vậy mà, chúng ta hợp nhau thật đó Jennie à"

"Bởi mới nói em nhờ chị chỉ dẫn là điều rất sáng suốt"

"Đúng vậy đúng vậy, em mà làm việc với Kim Jisoo, cậu ấy sẽ mãi nói về công việc rất nhàm chán, không cho em thời gian nghỉ ngơi, chị thấy em không hợp với cách làm việc của Jisoo đâu, sau này có gì khó cứ nhắn chị là được"


Jisoo ở cách đó vài bước chân, nghe rõ mồn một không sót chữ nào, tay chị siết chặt cuốn sổ, nhẹ nhàng rời khỏi đó, chị trở lại văn phòng đem cái thùng được cưng như trứng cách đây vài phút nhét vào một góc khuất, cất công mang đến đây rồi lại lười đem về, để đây vài ngày cô lao công sẽ vứt bỏ dùm chị, dù sao cũng không cần nữa rồi


Buổi chiều hôm đó tất cả sinh viên không ai dám nói chuyện riêng trong giờ dạy của Jisoo, chị từ lúc bước vào không nở một nụ cười, mặt cứ hầm hầm, cuối giờ còn cho cả lớp làm kiểm tra.

Đến khi chị bước khỏi lớp đám nhóc mới dám thở mạnh, bọn họ vừa trải qua 2 tiết học kinh hoàng nhất của đời mình, nhanh chóng truyền thông tin cho lớp sau, lộn xộn là 0 điểm ngay



Tối đó trên diễn đàn trường xuất hiện tin giảng viên Kim Jisoo vừa bị người yêu bỏ nên lên lớp hành hạ sinh viên

Jennie đọc xong liền ho sặc sụa, em không biết mình nên vui hay buồn nữa

Mặc dù không tin lắm nhưng đúng là ở trường em có nghe một lớp than trời khóc đất vừa bị Jisoo cho làm kiểm tra đột xuất 20 câu trong 15p mà còn là câu vận dụng, nghĩ đến thôi đã thấy sợ rồi



Em không có máu nhiều chuyện đâu, nhưng vì là chuyện liên quan đến Jisoo nên em mới tò mò muốn biết, sáng đến trường sớm mua sẵn 2 phần ăn sáng hối lộ Lisa, chuyện của cô lao công ở trường kế bên chị ấy còn biết huống hồ người kế cận như Jisoo. Em thấy mình thật may mắn khi làm bạn với Lisa, không cần tiếp cận với Jisoo cũng biết chuyện của chị ấy, có điều người đưa tin này hơi tốn nha

"Sao tốt bụng mời chị ăn sáng vậy?" nhìn một bàn đồ ăn phong phú trước mắt Lisa thiếu điều ôm lấy em để cảm ơn

"Chị giúp em quá trời việc mời một bữa là quá ít rồi đó hihi, bữa nào chúng ta đi ra ngoài ăn đi"

"Được được, rủ thêm Jisoo nữa" 

Đúng là bạn tốt, có gì tốt cũng nhớ đến Jisoo, Jennie thầm cộng thêm một điểm cho Lisa

"Nhắc Jisoo mới nhớ, hôm qua..."

*Cạch

"Ủa Jisoo ăn sáng chưa, lại ăn bánh Jennie mua nè, có bánh trứng kem sữa cậu thích ăn nữa này" Lisa thấy người bạn chí cốt của mình liền mời mọc

"Mình ăn rồi"

Bánh trứng kem sữa đồ, sáng sớm ăn coi chừng bị ải chỉa đó

Jisoo hôm qua để quên tài liệu nên tới lấy, không nghĩ trùng hợp lại gặp hai người họ ở đây, phen này phải thức thêm một đêm để chấm bài kiểm tra nữa rồi, câu này có nghĩa là một lát nữa chị sẽ cho lớp làm kiểm tra, ôn lại kiến thức đã học từ đầu học kì tới giờ

"Mình nói đến đâu rồi, em nói hôm qua có chuyện gì?"

"....à...ừm.." Jennie ngập ngừng, nhân vật chính ở đây sao mà có thể nói đây chứ, em khẽ liếc mắt nhìn Jisoo, trùng hợp bắt gặp chị cũng đang nhìn mình rồi nhanh chóng quay đi bước thẳng ra cửa

Cứ như đang nói xấu mình ấy nhỉ , nhìn ứa mắt thật 

"Mình lên lớp trước đây" 

Jennie đợi cánh cửa đóng lại mới thở mạnh một tiếng rồi ôm tim mình, ánh mắt vừa rồi sắc như dao ghim thẳng vào mắt em, nhưng thứ khiến em đau lòng hơn chính là sự chán ghét hiện hữu trong đôi mắt đó kể từ lúc Jisoo bước vào đây em dã nhận ra

Jennie nén tiếng thở dài của mình, hơi cúi đầu nghĩ đến chuyện mẹ em nói là sự thật trái tim như bị ai đó bóp chặt


Thì ra thứ khó nhất không phải đề bài của Jisoo mà là khi đứng giữa sự lựa chọn giữa nói ra hay là im lặng rời xa

------

tbc


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro