Tú không khờ, Ni không thẳng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tú không khờ  vì Tú thẳng

Ni không thẳng vì Ni khờ

---------



"Cô gì ơi....nè ...nè.... cô gì....ahh"

Trí Tú ngồi dưới gốc cây tránh nắng, thấy bóng người đi ngang qua cô như bắt được vàng, không để ý đôi chân đã tê cứng của mình mà bật ngồi dậy liền bị té cắm đầu, tiếng động lớn gây sự chú ý người đó. Nàng dừng bước, khó hiểu nhìn người lạ hoắc đang nằm lăn quay dưới đất, nhìn cách ăn mặc thì biết ngay không phải người ở địa phương, tính cảnh giác của nàng tăng thêm một bậc

"Cô đỡ tôi dậy với, chân tôi đau quá"  Trí Tú ôm chân mình nhăn nhó, cái nắng đã làm chị khó chịu giờ lại phát sinh thêm cái chân đau nhức, giọng chị có chút bực bội hướng người kia nói

Người nọ đội nón che gần hết khuôn mặt, tuy dáng người nhỏ nhắn nhưng trên người là bộ đồ đã sờn cũ, nhìn giống như người đã đứng tuổi. Thật không biết thế thái gì hết, đứng nhìn người ta té mà coi được

"Chị từ đâu đến"

Giọng nói trong trẻo của nàng khiến Trí Tú ngạc nhiên, hai mắt mở to nhìn nàng

"Tôi là sinh viên ở đại học B, đi khảo sát cộng đồng ở đây này, nhưng mà bị lạc, điện thoại lại hết pin không liên lạc được với đội..."

Trí Tú thành thật kể lại, sau khi biết được người trước mặt có vẻ như là nhỏ hơn mình, chị đã hiểu vì sao người này lại lạnh nhạt đến thế. Trước khi đi, người hướng dẫn đã dặn, "con nít" ở đây rất sợ người lạ, và được giáo dục rất tốt, nên giao tiếp phải cẩn thận, kẻo lại gây rắc rối

".....tôi nói thật đó, đây là thẻ sinh viên, tôi không phải người xấu đâu"

Thấy người trước mặt vẫn đứng lặng thinh ở đó, Trí Tú kiên nhẫn giải thích, mở balo lấy thẻ sinh viên đưa cho nàng

Người nọ cầm lấy thẻ sinh viên của cô, ngắm nhìn thật lâu, một nỗi buồn man mác hiện lên trong mắt nàng, đôi môi khẽ mím lại, nhưng Trí Tú không thấy được điều đó, chị quan tâm cái chân đang đau lên từng hồi của mình, thật sự muốn bỏ cuộc với cái người vô tâm trước mặt

Bỗng một cánh tay chìa đến trước mặt chị

Trí Tú không chậm thêm giây nào liền nắm lấy, vừa đứng dậy liền ôm lấy cổ người trước mặt, không chút nể nang dồn toàn bộ sức nặng lên người nàng

"....làm ơn..."

Trí Tú thều thào, sợ nàng đẩy mình ra, thật sự chân chị đau đến không đứng nổi nữa rồi, nước mắt cũng ứa ra

"Tôi tên Trân Ni, nhỏ hơn chị 3 tuổi"

Người nàng cứng nhắc như khúc gỗ, để mặc cho cái người lạ kia đu bám, từng bước nhỏ dẫn chị vào bóng mát gần đó

Đỡ được Trí Tú ngồi xuống, trán em cũng lắm tắm mồ hôi, nhịp thở cũng nhanh hơn

"Chị muốn tôi giúp thế nào?"

"Vốn định nhờ em chỉ đường ra khỏi đây...nhưng mà bây giờ chân chị không đi xa được..." 

Trí Tú ôm chân mình nhăn nhó, không hiểu sao hành động này trong mắt nàng trở nên dễ thương đến lạ kì

"Bạn chị ở ngoài đường lớn phải không? hay tôi ra đó gọi họ vào đón chị?"

"....vậy phiền em quá, chi bằng em dẫn chị đến nhà em nghỉ ngơi, chiều chị tự về"

Trân Ni nắm góc áo suy nghĩ, dù đã xác định Trí Tú không phải người xấu, nhưng chị ta cũng là người lạ, không quen biết gì, sao có thể mang về nhà được

"Tôi..." Nàng ngập ngừng, nhìn vẻ mặt đáng thương đó ý muốn từ chối cũng nuốt vào trong bụng

"Em về đi...mặc kệ chị..."

Trí Tú xoay mặt sang chỗ khác, lấy tay chùi nước mắt, như muốn che đậy, như muốn nàng biết mình khóc

"...nhà tôi nhỏ lắm....chị không chê thì....thì về nhà tôi nghỉ đi"

"....em không thích thì chị không ép..."

"Vậy thôi, tôi về đây"

"...ơ...nè...đỡ chị ngồi dậy với....Ni ơi..."

Trí Tú theo phản xạ bắt lấy bàn tay nàng nắm chặt sợ nàng bỏ đi, người gì đâu không có tính kiên nhẫn, người ta khách sáo mà cũng tin, bỏ đi liền vậy đó

Thế là giữa trưa trời nắng nóng có một lùn và một lùn hơn dìu nhau đi trên con đường làng vắng

".....chị nặng lắm phải không?" Trí Tú đưa tay sang lau mồ hôi cho nàng

"Ừm"

"....em thật thà thật đó"

"Cảm ơn"

"Em nghĩ đó là lời khen hả?"

*Liếc*

Trí Tú mím môi quay sang chỗ khác, không dám nói thêm câu nào

Đúng là vừa thẳng vừa cọc



Đi tầm 200m là tới nhà nàng, căn nhà lá trơ trội giữa ruộng đồng mênh mông, không giống thành phố, mỗi bước chân đều có nhà, ở đây đi xa lắm mới có một căn nhà, Trí Tú nhìn xung quanh, với thị lực 8/10 của mình không phát hiện thêm căn nhà nào nữa, không có tiếng ồn ào của xe cộ hay thậm chí của tiếng người, cảm giác này cũng không tệ

"Em sống một mình hả"

Trí Tú ngồi trên ngựa đong đưa chân, nhìn xung quanh, mọi thứ đơn giản như bên ngoài vậy, nhưng thứ thu hút ánh nhìn của chị là vách nhà được dán đầy giấy khen của Trân Ni, chị lại có thêm cái nhìn khác về cô gái này

"Em học giỏi thật đó, chắc năm nào cũng có giấy khen nhỉ?"

Trân Ni rót một ly nước cho Trí Tú, trên tay cầm thêm chai rượu thuốc, không có trả lời chị

"Đưa chân xem nào"

"Chân đỡ nhiều rồi, không cần phiền em đâu" Trí Tú cười tươi, nụ cười xán lạn khoe hàm răng trắng đều của mình

*thình thịch thình thịch thình thịch*

"Đưa tôi xem, lỡ trật khớp hay bông gân thì phiền đấy"

Trân Ni nghiêm mặt, chị thôi không cười nữa, cởi tất chân ra, rút hai chân lên cho em kiểm tra, rõ ràng người học y là chị mà nhỉ?

Nhìn đôi chân nhỏ nhắn trắng bóc, không có một nếp chai sạn của Trí Tú, đặc biệt là không có dấu hiệu sưng hay trật gì hết, nàng nghi hoặc nhìn Trí Tú

"Chân chị...hình như không có vấn đề gì hết?"

"Chị nói mà em không tin, đi sáng giờ lòng bàn chân bị phồng chút chứ không có gì nghiêm trọng"

"....vậy...vừa hãy chị la như thế làm gì?"

Nàng bắt đầu tức giận rồi

"Em đừng hiểu lầm, chị không cố ý gạt em....có thể vừa rồi chị hoảng sợ nên mới la như vậy....lúc đó thật sự rất đau...."

Trí Tú thành khẩn nói, chị biết Trân Ni không phải người mình có thể trêu trọc, em trưởng thành hơn so với lứa tuổi của mình, chị thật sự không muốn em có chút hiểu lầm nào với mình

"Chị ngồi nghỉ tí rồi đi về đi, từ chỗ hồi nãy đi thẳng qua cầu quẹo trái là đến lộ lớn"

Trân Ni nói rồi đi cất chai rượu thuốc, không nhìn mặt Trí Tú thêm lân nào nữa

Em ngồi ở trong phòng, để mặc cho Trí Tú ngồi bơ vơ ở ngoài



Không nghĩ đến em lại ngủ quên mất, mãi đến khi tiếng mưa trút xuống khiến em giật mình tỉnh giấc. Vội chạy ra sau nhà lấy đồ phơi ban sáng vào

"... ....Trí Tú?"

Nàng ngơ ngác nhìn người đang ôm đống đồ của mình đứng giữa sân, mất một lúc mới nhớ ra tên chị. Người kia cũng đứng trân trân tại chỗ như bị xịt keo, hai người bốn mắt nhìn nhau

*hắc xi yaaa*

Trân Ni giật mình chạy ra lôi Trí Tú vào nhà, người này có bị ngốc không, tự dưng đứng dưới mưa không vào nhà



"Chị...."

"Đừng đuổi.....đợi mưa nhỏ lại chị sẽ đi mà" 

Trí Tú xoa xoa cánh mũi đỏ ửng của mình, trưng ánh mắt đáng thương nhìn nàng, chị hắc xì hơn chục lần rồi đó, không biết là do mưa hay do đám bạn nhắc nữa, mà kiểu gì cũng bị cảm cho xem

Trân Ni thở dài, trông nàng ác đến nổi sẽ đuổi chị ta trong lúc trời mưa như thế này hả. Càng nghĩ càng tức, đâu lòi ra cái người phiền phức này không biết, ghét quá đi mất

Nàng không nói không rằng đi ra nhà sau, nhặt vài cây củi bắt đầu nhóm lữa

"Em làm gì vậy?"

Trân Ni giật mình nhìn Trí Tú từ khi nào đã ngồi sau lưng mình, tóc chị bị ướt một mảng được vén gọn lên phô ra cả gương mặt xinh đẹp, nhìn gần thế này cũng không nhìn ra khuyết điểm gì trên gương mặt ấy hết

"Đốt lửa nấu nước đó, chắc chị chưa thấy bếp củi bao giờ đâu ha" Giọng nàng đều đều, xem ra cơn giận cũng nguôi ngoai rồi

Trí Tú gật gù, ở thành phố toàn sài bếp gas hoặc bếp điện, chị không phải là người hay đi đây đi đó, một tiểu thư kiêm luôn mọt sách chính hiệu, mọi thứ thấy qua tranh ảnh còn nhiều hơn ngoài đời

Mấy chốc mà bếp lửa đã cháy sáng lên, hai người ngồi cạnh bếp lò ấm áp, bên ngoài là trời mưa lạnh lẽo

Trí Tú lấy trong túi ra cây kẹp, cài lên tóc nàng, cố định phần tóc mái đã dài sang bên, để lộ ra cặp má bầu bĩnh như em bé, toàn bộ quá trình rất mượt mà, kể cả hành động xoa đầu nàng đều không nằm trong kế hoạch, nó diễn ra như một lẽ như nhiên

Trân Ni tròn mắt nhìn Trí Tú, ánh lửa làm má nàng hồng lên, lan đến tận mang tai, lửa lớn làm toàn thân nàng nóng rực, tim cũng đập nhanh hơn

Lửa này có độc rồi


tbc

-------------

Xin chào mọi người ^^

Vẫn là câu chuyện của cô sv y trường X quen thuộc, chỉ là ở một hoàn cảnh mới

Và....hôm qua mình định viết tiếp "Dỗi cả thế giới", vì vài chi tiết vẫn chưa được giải đáp, nhưng mà viết được xíu thì buồn ngủ quá trời, rồi khùm dean bấm đăng luôn =)))

Hôm nay mình tiếp xúc với một môi trường mới, là cái mn vừa đọc xong í, nên mình đã viết nó

Vì vậy phần tiếp theo của "Dỗi cả thế giới" sẽ bị hoãn lại t_t

Rất xin lỗi nếu đã làm mn hụt hẫng 

Ừm...tuần tới mình lại đi thực tập nữa rồi, nhưng vì mắc viết quá nên mình không thể không viết được, khi nào sắp xếp được mình sẽ viết chứ không có lịch ra chap cụ thể 

Xin cảm ơn mn đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro