Tú không khờ, Ni không thẳng (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giờ ra chơi ở lớp Trân Ni trở nên thật nhộn nhịp, đám nhóc quay quanh Trí Tú như một buổi ký tặng của thần tượng nào đó chứ không phải đi khảo sát cộng đồng nữa

Nhưng ở một góc nào đó trong phòng học vẫn có người chăm chú coi bài không màn thế sự, thỉnh thoảng nhíu mày vì sự ồn ào ở xung quanh hay tiếng cười giòn tan của Trí Tú trở nên thật chói tai

Trân Ni bỏ bút xuống, khẽ liếc nhìn đám đông kia có gì mà vui dữ vậy, ừ thì chụp hình thôi mà, lần đầu thấy điện thoại xịn cũng đừng có tỏ ra thèm thuồng thế chứ

Nàng tự nhủ sẽ không quan tâm nữa, phải tịnh tâm, tịnh tâm

"Trân Ni!" Trí Tú đứng sau nàng từ khi nào, gọi mãi mà không nghe nên đi đến vỗ vai nàng

"Gì?" Nàng giật mình quay lại nhìn cái người vừa kêu tên mình

"Em...làm gì quạo quọ vậy? gặp bài toán khó nữa hửm?"

Trí Tú đứng ở sau lưng em, từ từ cúi xuống xem Trân Ni đang học cái gì, nhưng lần này nàng đã tránh kịp, vội đẩy Trí Tú ra trước khi rơi vào tình huống khó xử như hôm qua

"Chị xong rồi à?" Trân Ni gấp sách lại, hơi mất tự nhiên ôm trước ngực

"Cơ bản là xong rồi, còn điền mẫu nữa là hoàn thành hehe"

"Ừm"

"Bạn của em dễ thương thật, nhìn xem hình chụp của chị với họ có đẹp không?, chị rất ăn ảnh có phải không nè" Trí Tú vui vẻ khoe chiến lợi phẩm của mình với nàng

Nhưng chị không biết trong mắt nàng có bao nhiêu ghen tị, nàng cũng muốn chụp hình chung với chị mà, chị quên mất có người đã hết lòng vì chị như thế nào





"Trân Ni đợi chị với" Trí Tú hớt ha hớt hải chạy theo Trân Ni

Nàng cứ thế mà đi về một mình không thèm gọi chị, nếu không phải Trí Tú chủ động đi tìm nàng thì đã bị nàng bỏ lại rồi, chẳng nhẽ nàng lại quên hôm nay dẫn chị đi học cùng sao

Người phía trước không có trả lời nhưng bước chân có vẻ chậm lại, chẳng mấy chốc Trí Tú cũng đuổi kịp người nọ, chị ôm ngực mình thở hổn hển, ấm ức nhìn Trân Ni, nàng thản nhiên như không có gì càng khiến chị giận hơn

"Em vừa bỏ quên chị lại đó" Trí Tú cao giọng nói, lần đầu chị tức giận với nàng kể từ lúc họ gặp nhau, có lẽ chị cũng không thể chịu đựng được tính khí thất thường của Trân Ni nữa rồi

"Chị cũng nói là quên mà, lớn giọng như thế làm gì?" Trân Ni nghe chị lớn tiếng với mình cũng không chịu thua, giọng đầy khó chịu đáp lại, nàng cắn môi kìm chế sự tức giận trong lòng mình, không muốn ở nơi này cãi nhau với chị

"Chắc chị cũng biết đường về rồi, tôi có hẹn, nói với bà tôi về trễ" Trân Ni nói rồi bỏ lại Trí Tú ở phía sau

Trí Tú vẫn đứng yên ở đó, chị không hiểu Trân Ni vì cái gì lại khó chịu với mình. Nhưng thấy em đang đi cùng với nam sinh nào đó, cậu ta nhìn em với ánh mắt say mê, chắc chắn là có tình ý với em rồi. Trí Tú bĩu môi nhìn hai người cười nói cùng nhau bước vào một quán ăn vặt ven đường.

Hứ! thì ra là có hẹn nên sợ chị làm phiền đây mà

Trân Ni ngồi ở trong nhìn ra thì vô tình chạm mắt với Trí Tú

Chị ta vừa liếc mình??

Trong đầu nàng đặt dấu chấm hỏi lớn nhìn theo bóng lưng Trí Tú từ từ khuất dần trong dòng người, trong lòng nổi lên sự bất an, với sự nhảy số nhanh của nàng thì chỉ trong vỏn vẹn một cái nhìn của Trí Tú, vô số suy nghĩ chạy qua trong đầu Trân Ni, có khi nào chị ấy nghĩ nàng đang quen với Chung Nhân không, lỡ chị ấy nghĩ nàng thẳng mà không thích nàng nữa rồi sao, mà Trí Tú có thích con gái không nhỉ

"Trân Ni, cậu ăn đi để nguội, còn nóng ngon lắm ấy" Chung Nhân đưa xiên cá viên chiên đến trước mặt nàng, khó lắm mới hẹn được nàng đi ăn thế này, mấy lần trước nàng toàn từ chối thôi, cũng nhờ sáng nay nàng chạy sang nhờ cậu giúp đỡ mới có cớ hẹn nàng đi ăn, nên tranh thủ gọi tất cả món ngon ra đãi nàng

Trân Ni nhìn một bàn đồ ăn trước mặt cũng không thấy hấp dẫn chút nào, hồn vía của nàng đã đi theo Trí Tú về nhà mất rồi. Đối diện với ánh mắt mong chờ của Chung Nhân, nàng thấy mình thật xấu xa, biết cậu thích nàng nhưng không thể thẳng thừng từ chối, dù nhiều lần đã ẩn ý nói bóng nói gió nhưng người này không hiểu hay cố tình không hiểu nữa, cũng đã 4 năm rồi, nếu nàng thẳng thì đã sớm nhận lời, người chung tình như vậy không còn nhiều nữa, nhưng tiếc là nàng chỉ thích con gái thôi.

"Mình xin lỗi, rất xin lỗi cậu nhưng bây giờ mình phải về nhà gấp" Trân Ni đứng dậy cúi đầu xin lỗi rồi chạy đi mất


Được một lúc nàng đi chậm lại, không hiểu sao mình phải làm vậy, chị ta đâu có ý gì với nàng đâu mà sợ hiểu lầm chứ

Trân Ni vừa đi vừa đá mấy hòn đá trên đường, hoàn toàn mất đi dáng vẻ của nữ sinh dịu dàng sáng nay, nàng cũng chẳng mảy may quan tâm nữa



"Ui da, đau quá"

Trí đang ngồi ngắm cảnh rất chill thì có cái gì đó rất cứng bay vào đầu, chị ôm đầu nhăn nhó, tức giận, chu môi tìm thủ phạm, chắc là mấy đứa con nít nghịch ngợm đây mà. Nhưng nhìn xung quanh không một bóng người, chỉ có cái đồ lùn đáng ghét đang đi từ từ lại đây, đi ăn với trai mà coi mặt như ai thiếu nợ không trả vậy đó

"Sao còn chưa về nhà nữa?" Trân Ni ngạc nhiên khi thấy chị vẫn còn ở đây

"Tôi lớn hơn em đó, nói chuyện cho đàng hoàng" Trí Tú khoanh tay nhìn chằm chằm em, không còn vẻ mặt thân thiện mà thay vào đó là sự nghiêm nghị, khí thế áp người

Trân Ni giật mình nhìn Trí Tú, nay xưng "tôi" cơ đấy, lớn hơn có 3 tuổi chứ nhiêu, mà còn lùn hơn người ta

Nàng trong lòng cũng có chút sợ sệt, rón rén ôm cặp ngồi kế bên Trí Tú - bởi vì không còn chỗ nào để ngồi nên mới ngồi kế đồ khó ưa này thôi

"Sao còn chưa về? không nhớ đường à?"

"Lúc nãy đông quá, có nhiều thuyền lớn chạy qua....không an toàn"

"Chị biết bơi mà cũng sợ à" Trân Ni nghịch mấy viên đá dưới chân mình, không biết Trí Tú đang lườm nàng. Không bởi vì lúc lên phà nghe ông nói càng muộn sẽ có nhiều thuyền lớn chạy qua, sóng lớn làm phà chao đảo rất nhiều, nên chị mới nán lại đợi nàng về chung, nhưng ai kia vẫn mạnh miệng lắm, để coi lát có sợ mà bám víu lấy chị không

"Đi ăn với bạn trai sao về sớm vậy?"

"Không phải bạn trai" 

"Tôi không méc ngoại đâu, khỏi giấu"

"Đã nói không phải mà, sao nói mà không chịu tin vậy"

"Ừ thì không phải"

Thái độ thờ ơ của Trí Tú khiến lòng nàng nóng ran, thôi thúc nàng phải nói cho chị hiểu bằng được

"Bạn bè bình thường thôi, tôi không thích cậu ta" Trân Ni nhìn xoáy sâu vào ánh mắt mắt của Trí Tú, nhưng đáp lại vẫn là sự dửng dưng không mấy để tâm khiến nàng khó chịu

"Có liên quan gì tôi đâu mà..."

Nghe câu này Trân Ni liền im bặt, khí thế vừa rồi cũng không còn, nàng ỉu xìu, mắt cụp xuống quay sang chỗ khác



Cũng trễ nên chỉ còn lác đác vài người trên phà, Trí Tú lần này nhanh chân vào trong ngồi, mặc dù vẫn còn giận lắm nhưng vẫn giữ cho nàng một chỗ cạnh mình như lời hứa lúc sáng. Nhưng ai kia cứng đầu không chịu vào, cố tình ngồi xa Trí Tú thành ra ngồi ở ngoài

Chị thở dài dặn lòng sẽ mặc kệ nàng, công việc đã hoàn thành, mai chị sẽ xin về sớm, rời khỏi nơi này thì cả hai không còn liên quan gì nhau nữa

Trí Tú nhìn vào xa xăm, chợt thấy chiếc thuyền lớn đang chạy đến, chị bất chấp nguy hiểm sang ngồi cạnh với nàng, một tay nhanh chóng nắm chặt thanh chắn, một tay vòng ra sau lưng Trân Ni khoác hờ để chắc rằng nàng không bị ngã, hoặc chỉ ngã vào lòng chị mà thôi

Trong lúc Trân Ni bận tâm vì sao Trí Tú lại ngồi đây thì cả thuyền đột nhiên chao đảo, nàng chỉ kịp hét lên khi mà tay nàng bị tuột khỏi thanh chắn vì bất ngờ, tưởng chừng mình sẽ rơi xuống sông hay ngã chổng vó dưới nền thì cảm nhận có ai đó giữ nàng lại, người đó vòng tay ôm lấy hông nàng thật chặt cho đến đi phà bình ổn trở lại

Trí Tú nhìn con người đang nhắm mắt nắm chặt vạt áo mình, cũng không nở đẩy nàng ra, vừa rồi chắc bị doạ sợ chết khiếp cũng nên. Vòng tay ở eo dời lên đôi vai đang run run của nàng vỗ về, tự nhiên nghĩ đến mấy cảnh trong phim, nam chính cũng dỗ dành nữ chính thế này. Trí Tú ngượng ngùng với chính suy nghĩ của mình.

Trí Tú cảm nhận eo mình bị một vòng tay siết chặt, khẽ liếc nhìn Trân Ni rồi nhanh chóng chuyển mắt đi hướng khác

Trân Ni thích con trai mà, mình cũng vậy, nên hai người ôm nhau là chuyện bình thường....


tbc

------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro