Tú không khờ, Ni không thẳng (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí Tú theo chân nàng đi trên con đường mòn, xung quanh chỉ toàn là cây cũng đủ làm Trí Tú phấn khích, chị lấy điện thoại ra chụp lại những cảnh đắt giá mà ở chốn đô thị không bao giờ thấy được, sau này khi trở lại thành phố chị sẽ in nó ra và bỏ vào album ảnh của mình

Trí Tú vừa đi vừa xem lại những tấm ảnh mình vừa chụp, đảm bảo rằng không có tấm nào bị lỗi, bước chân của chị bổng chậm lại, không biết mình đã vô tình chụp Trân Ni lúc nào, bóng lưng của nàng lọt vào ống kính của chị trông như áp phích của một bộ phim thôn quê nào đó, ánh mắt chị không tài nào rời khỏi nó, chị nghĩ mình cũng đã bước vào bộ phim đó, lạc vào sự xinh đẹp của khung cảnh thơ mộng và cả....cô gái trong đó.

"Kim Trí Tú!! không nhanh cái chân lên là tôi bỏ chị ở lại đó"

Trân Ni đi một hồi không nghe thấy tiếng bước chân của Trí Tú đâu, quay lại thì thấy chị đứng cách nàng một khoảng xa, hơn nữa còn đứng yên ở đó bấm điện thoại, sao nàng giống đang dẫn con đi học quá vậy nè

"Tới liền tới liền hì hì" Trí Tú giật mình ngước lên nhìn Trân Ni, vội cất điện thoại vào túi, co chân chạy lại chỗ nàng, ai chứ Trân Ni có thể bỏ chị ở lại lắm

Trí Tú bước đi song song với nàng, nhìn đoạn đường dài không thấy điểm dừng phía trước, điểm cuối cùng mà chị thấy vẫn là hai hàng cây xanh mướt làm chị nhớ tới chuyện vừa rồi, nếu Trân Ni là nữ chính, vậy chị sẽ là nhân vật gì nhỉ, mặc dù chị hay chọc nàng nhưng cũng không tới nổi làm phản diện xấu xa. Càng nghĩ càng tò mò, Trí Tú đánh mắt sang nhìn nàng, hai bính tóc làm tăng thêm sự dịu dàng nữ tính của em, chị nhận ra Trân Ni không chỉ có má bánh bao dễ thương mà ngũ quan của em cũng rất xinh, mọi thứ hài hoà đến lạ trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, cái mộc mạc càng làm em thêm đặc biệt so với những người trước đây chị từng gặp

Thì ra thứ đẹp nhất ở đây không phải cảnh mà là con người

"Mặt tôi dính gì sao?" Trân Ni thấy Trí Tú nhìn mình chằm chằm nên hỏi

"Dính sự xinh đẹp" Trí Tú theo phản xạ nói ra, tại chị đang nghĩ đến nên buộc miệng nói chứ không có ý thả thính gì đâu

"Ba hoa, tôi không phải con nít đâu đừng dụ,hứ"

Trân Ni dùng cặp đánh lên vai Trí Tú rồi bỏ đi trước, nếu hôm qua nàng không nghe Trí Tú khen Thái Anh "dính sự dễ thương trên má" thì có lẽ nàng đã tin lời chị nói là thật. Dù vậy trong lòng nàng vẫn có gì đó vui vẻ, khoé miệng tự động cong lên, nàng đưa tay vuốt vuốt chỉnh lại tóc mình.

Trân Ni lén lút đưa tay lên môi, nhớ đến lúc ở nhà bắt gặp Trí Tú đang thoa son, không phải màu đỏ chói của đám bạn trong lớp hay dùng, nàng đoán chỉ là son dưỡng, màu hồng nhạt rất hợp với chị, vì vốn đôi môi trái tim đó đã đẹp sẵn rồi. Nghĩ đến lại thấy quê khi mà nàng đã nhìn chằm chằm vào môi Trí Tú rất lâu và xui xẻo khi chị cũng phát hiện ra nàng đang nhìn trộm.


Trí Tú nhìn con sông lớn trước mặt không khỏi tò mò nhìn Trân Ni, tự đặt câu hỏi qua sông bằng cách nào đây, có phải giống như trong Tây Du Ký đợi người lái đò đến chở qua không? Ở đây có nhiều người đứng đợi như vậy không biết đi bao nhiêu lần cho đủ, có thể bị muộn giờ học mất

"Chị biết bơi không?" 

Thấy Trí Tú cứ đứng lóng ngóng nhìn đông nhìn tây, biểu cảm trên mặt rất đa dạng thật mắc cười

"Biết một chút" Trí Tú khẽ nuốt nước bọt, trong đầu chị hiện lên hình ảnh hơn chục con người ở đây lần lượt bơi qua sông, nếu thật vậy thì thật hâm mộ tình thần vượt khó học tập của người ở nơi này

"Tới rồi" Trân Ni kéo tay Trí Tú đi về phía trước, hoà vào đám đông đã đứng đây từ  khi nào

"Hả" Trí Tú ngơ ngác đi theo sau Trân Ni, thì ra ở đây có phà, chị đã đánh giá thấp nơi này quá rồi 

Sau một hồi chen lấn cả hai cũng có chỗ ngồi an toàn, Trí Tú bị đẩy ra chỗ ngoài cùng, nhìn có hơi nguy hiểm nhưng chỗ này có thể nhìn cảnh vật một cách trọn vẹn nhất, kế bên chị là Trân Ni, mặc dù nàng rất ghét ngồi ở ngoài, nhưng mà bây giờ nàng phải có trách nhiệm với "mạng sống" Trí Tú nên không thể làm gì khác.

"Ngày nào em cũng đi học thế này sao? thú vị thật đó" 

"Đáng sợ thì có" Trân Ni thì thầm không hứng thú trả lời Trí Tú, nhìn xuống mũi chân mình

"Sao vậy?" Dù Trân Ni nói rất nhỏ nhưng chị vẫn loáng thoáng nghe được, Trí Tú thấy nàng thật lạ nhưng không biết tại sao

"....ừm...tôi không biết bơi.." Trân Ni mím môi nói, dù đã đi không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần đều thấy sợ, chỉ biết nắm chặt thanh chắn, cầu nguyên cho mau đến bờ bên kia

"Lúc về mình sẽ ngồi ở trong, chị bơi giỏi lắm đó, đừng sợ"

Trí Tú ra dáng người chị bảo vệ em mình, tự nhiên nắm lấy tay Trân Ni để em cảm thấy an tâm hơn, điện thoại cũng cất vào túi để không phân tâm

Mà nàng cũng không có từ chối, hơn nữa còn cảm thấy thích thích, vui vẻ để người ta nắm tay. Trân Ni phải công nhận nàng lại rung động với Trí Tú nữa rồi, chị ấy đôi lúc như đứa trẻ thích chọc gheo người khác, nhưng những lúc thế này lại mang lại cho nàng cảm giác an toàn, biết lúc nào cần nghiêm túc, thoạt nhìn có vẻ là người chẳng màn xung quanh nhưng thật chất lại để ý người khác từng chút một, tinh tế, chu đáo đến mức khiến người khác hoang tưởng.



Qua sông đi thêm một đoạn là đến trường của Trân Ni

Mục đích của Trí Tú hôm nay không phải đi chơi mà là đi lấy mẫu, chị đã nài nỉ cả buổi sáng để Trân Ni mang mình đến trường của nàng, vì suy đi nghĩ lại thay vì đi từng nhà để hỏi, thì đến trường, nơi tập trung rất nhiều đối tượng trong độ tuổi quy định, như vậy thì trong một ngày chị có thể lấy đủ số lượng mẫu rồi, còn ai thông mình bằng Trí Tú nữa.

Trân Ni dẫn Trí Tú đến lớp mình, bạn bè hiện tại cũng chưa đến đủ nên kéo Trí Tú sang một góc nói chuyện

"Lớp tôi có 30 người, chị cần số lượng bao nhiêu?" 

"Tầm 40-50 người" Trí Tú xem lại quy định rồi đáp

"Vậy chị hỏi trong lớp tôi trước, tôi đi sang lớp khác liên hệ thêm" Nói xong Trân Ni đi vào lớp đứng trên bục giải thích với các bạn trong lớp, bình thường nàng cũng là lớp trưởng nên chuyện này không làm khó được nàng. Trí Tú cảm kích nhìn Trân Ni, còn chưa kịp phát ra lời nào thì nàng đã đi mất.


Sau khi đi một dọc hành lang để xem tình hình, nàng cũng liên hệ được thêm một lớp chịu giúp đỡ, xong xuôi Trân Ni quay trở lại lớp mình, xem Trí Tú làm tới đâu rồi, mọi chuyện có thuận lợi không

Không ngoài dự đoán, không ai có thể thoát khỏi sức hút của Trí Tú, nàng tò mò sao chị có thể lấy được lòng của tất cả mọi người nhanh như thế

Trí Tú thấy nàng trở lại liền nở nụ cười với nàng, vui vẻ đi lại chỗ ngồi của Trân Ni

"Bạn bè của em rất thân thiện, còn rất nhiệt tình"

"Chắc chị khen người ra dễ thương, xinh đẹp gì đó chứ gì" Trân Ni nghĩ thầm, không có nói ra, chỉ yên lặng dọn sách vỡ ra bàn

Trí Tú thấy Trân Ni có vẻ không được vui nên không làm phiền nàng, tranh thủ chưa vào học hỏi thêm vài người nữa

Ánh mắt nàng vẫn lẳng lặng dõi theo Trí Tú thật kín đáo, để ý chị cười bao nhiêu lần, đã khen ai dễ thương, để ý những hành động mà chị đã dành cho nàng và nhận ra....

Thì ra đối với ai chị ấy cũng như vậy



tbc

-----------------

Dự định ban đầu của mình chỉ viết tầm 3-4 chap thôi, nên viết tiếp theo trong truyện này, đỡ phải xây dựng bộ truyện chỉnh chu :v

Nhưng có lẽ nó đã đi quá xa, đã 4 chap rồi mà chưa tới đoạn mình muốn viết nhất :)))

Còn nữa....

Mình rất vui nếu mn để lại bình luận, ý kiến hay đóng góp về truyện, nó giúp mình có động lực và thêm ý tưởng nữa. Mình đọc hết chỉ là do không đủ mặn mà để rep lại hhaha.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro