Tú không khờ, Ni không thẳng (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngay lúc Trân Ni định đánh Trí Tú thì có tiếng xe chạy vào sân nhà nàng, cái đèn xe sáng trưng từ xa gọi thẳng vào mặt cả hai

Trí Tú nhíu mày lấy tay che trước mắt Trân Ni, ánh mắt nheo lại nhìn coi ai mà vô duyên như vậy

Trân Ni khẽ liếc nhìn Trí Tú, cái mặt nhăn nhó khó chịu cũng dễ thương, tự nhiên thấy không ghét nữa

"Chị Trân Ni" bé gái được cha bế xuống xe liền chạy đến chỗ nàng, nó là con của ông trưởng ấp, tối nào cũng qua nhà nàng học kèm

"Vào học thôi" Giọng nàng có chút không vui, chỉ gật đầu chào người đàn ông nọ rồi quay vào nhà

Trí Tú cũng đứng dậy đi theo nàng, kéo ghế ngồi kế bên Trân Ni, cũng phần nào đoán được nàng làm gì, còn chưa nói gì đã bị nàng hăm doạ

"Chị hoặc là vào phòng ngủ, hoặc là ngồi đây nhưng không được nói chuyện"

"ừm ừm" Trí Tú bặm môi, dùng giọng mũi trả lời nàng

Trí Tú như giáo viên dự giờ, chăm chú quan sát hai cô trò, trò thì cũng có vẻ học được đấy, nhưng tiếp thu kiến thức còn chậm, còn cô thì rất kiên nhẫn. Chị nhận ra rằng Trân Ni nói chuyện với ai cũng rất nhỏ nhẹ chỉ trừ chị ra thôi, tại sao???

"Em dạy tới mấy giờ?" Trí Tú ghé sát lổ tay nàng nói nhỏ làm Trân Ni giật nảy người, cảm giác tê ngứa ở tai lan đi toàn bộ cơ thể, mặt nàng lại đỏ lên nữa rồi, thật không biết nên khóc hay cười

"Chín giờ" Trân Ni nghiến răng nghiếng lợi nói

"ò"

Ngồi không cũng chán nên Trí Tú lấy bài của mình ra xem, không làm phiền nàng nữa




"Chị ơi mình nghỉ xíu được không ạ?" Bé con nhỏ giọng cầu xin, nó dụi dụi vào vai nàng làm nũng, trong nhà ai cũng bảo nó dễ thương, hễ làm vậy là muốn gì cũng được cho

Trân Ni cũng không nỡ từ chối nó, nàng ra sau nhà uống miếng nước thấm giọng, dạy kèm cũng không dễ dàng gì, nhất là học sinh kém, phải nói đi nói lại một vấn đề mà không được mắng thật sự phải tịnh tâm rất nhiều

Đợi Trân Ni đi khỏi, bé con liền đi đến chỗ Trí Tú, nó chưa từng gặp chị bao giờ nên tò mò hỏi

"Chị ơi, chị tên gì vậy?"

Trí Tú vẫn rất tập trung không biết Trân Ni đã rời khỏi từ bao giờ, thay vào đó là bạn nhỏ - học trò của nàng đang ngồi cạnh mình

"Chị tên Trí Tú, em tên gì nhỉ?" Chị xoa đầu nó, bé con lém lỉnh, còn khuyến mãi thêm nụ cười khiến con tim bé nhỏ kia xao xuyến

Thấy Trí Tú có vẻ thân thiện, hơn nữa chị rất là xinh nha, nước da trắng nõn nà, còn có mùi thơm nữa, nó kêu người bắt chị ấy về nhà có được không ta

"Chị đoán đi hắc hắc" Nó ôm miệng cười tủm tỉm nhìn chị

".....chị không biết....em tên là Dễ Thương hửm...trên má em hiện lên hai chữ Dễ thương nè"

Trí Tú nhéo hai má nó, chị rất ngưỡng mộ người có má bánh bao, nhìn cứ muốn nhéo cho đã tay thôi

"....sai rồi...tên em là Thái Anh nhé....nhưng vì chị đẹp nên đoán sai vẫn có kẹo" Thiếu nữ thẹn thùng lấy kẹo trong túi ra đưa cho Trí Tú, xong rồi lấy tay che khuôn mặt ửng hồng của mình, nhưng đâu đó vẫn nghe được tiếng cười hí hí phát ra

*CẠCH*

Trân Ni mạnh tay đặt ly nước trên bàn cách đầu Thái Anh vỏn vẹn vài cm, tay còn lại bóp chặt ly nước, tự nhiên thấy nóng trong người thèm nước đá quá ta ơi

"Uống nước xong rồi học tiếp, hôm nay chừng nào làm xong bài tập mới về"

Thái Anh chưa kịp hoàn hồn vì cái ly xem nữa đập trên đầu thì nghe Trân Ni hăm doạ, mặt nó tái xanh đi, khoé mắt cũng ngấn nước, lén lút nhìn Trí Tú cầu cứu

Nhưng Trí Tú nào có đặt ánh mắt lên người nó, thứ chị quan tâm là chỉ có 2 ly nước được mang ra, chị tàn hình chắc? người ta dù sao cũng là khách, không được mời sao dám uống nước chứ

"Em không lấy nước cho chị à, chị cũng khát lắm đó"

"Tay chị rãnh rỗi như vậy thì tự đi lấy uống" 

Trân Ni kéo ghế ra ngồi xuống không thèm để ý Trí Tú. Nàng uống một hơi nửa ly nước rồi để xuống, ngay lập tức bị Trí Tú đoạt lấy. Nàng mở to mắt nhìn chị cho đến khi Trí Tú trả lại chỗ cũ vẫn chưa hết ngạc nhiên

"Chị không ngại, em đừng mở to mắt như vậy, trông cũng dễ thương nhưng mà hại mắt lắm" Trí Tú quan tâm nhắc nhỡ nàng

"Sao mặt chị đỏ vậy" Thái Anh dù đang lo sợ nhưng cũng tò mò hỏi, nàng cũng đỏ mặt giống nó khi nãy, lẽ nào??

"Nhiều chuyện, làm hết 10 bài này đi"

Trân Ni thẹn quá hoá giận, cốc đầu nó một cái, nàng phải nhịn lắm mới không quay sang cốc đầu Trí Tú. Sao chị ta không dọn đồ sang nhà Thái Anh ở luôn đi cho nàng khoẻ tấm thân này



Đồng hồ điểm 21 giờ, Thái Anh hai mắt ửng hồng nhìn Trân Ni, nó chỉ mới làm được 4 bài thôi, mặc dù ở đây có người đẹp nhưng nó không muốn làm bài tập cả đêm đâu, hơn nữa chị Trân Ni của nó hôm nay rất hung dữ, hễ làm sai là cứ bị khẽ tay, ai đó cứu nó với

"Đem về nhà làm, hôm sau phải hoàn thành biết không?" Trân Ni dịu giọng dặn dò

"Dạ dạ"

Nàng vừa dứt tiếng Thái Anh liền ôm cặp sách chạy đi, cũng không có thời gian chào Trí Tú khiến Trân Ni cười thầm trong lòng. Tâm trạng cũng không còn bực bội nữa. Nàng đi vào phòng lấy sách vỡ của mình ra học

"Thái Anh về rồi hả em?" Trí Tú đứng dậy vươn vai, vận động xương khớp vì ngồi quá lâu, nhìn xung quanh thì không thấy đứa nhỏ đâu nữa

"Về rồi, muốn sang nhà nó ở à?"

Trân Ni nói xong cũng nhận ra mình lỡ lời, tự nhiên lại khó chịu thế này. Nàng cắn môi ngồi xuống bàn học, tự hứa phải kiềm chế cảm xúc lại

"Em khó chịu ở đâu sao?"

"Không sao, chị lo làm việc của mình đi"

Trí Tú gật đầu, không dám chọc nàng nữa, chọc một xíu thì vui, chọc nhiều cọc lại bị đuổi, ăn nhờ ở đậu nó khổ vậy đó




Không biết phải tâm trạng xấu nên đầu óc cũng không được minh mẫn, câu d bài hình bình thường chỉ mất vài phút suy nghĩ, nhưng hôm nay ngồi nãy giờ vẫn không nghĩ ra cách giải

Trí Tú học xong cũng một lúc rồi, chỉ là không muốn làm ồn nên lặng lẽ nhìn nàng, nhưng mà nhìn nàng vò đầu bứt tóc cũng hơn 30 phút rồi, sự tốt bụng và bao đồng trong chị trỗi dậy


Trí Tú tò mò xem đề nào mà làm khó được nàng, nhưng đèn yếu quá, Trí Tú không nhìn rõ nên cứ cúi sát lại gần, chạm mặt nàng hồi nào không hay biết. Trong khi đó Trân Ni cứng đờ người thở cũng không dám thở mạnh, Trí Tú một tay chống lên bàn làm điểm tựa, một tay để sau ghế của nàng, khoảng cách gần làm nàng ở như đang được bao bọc trong vòng tay của chị, hơi thở ấm áp từng nhịp phả trên má nàng

"....chị...xích ra một chút được không...." Trân Ni yếu ớt nói

Trí Tú nghe giọng nhỏ xíu của nàng bên tai mình liền bật cười, lùi lại một khoảng không quá gần nhưng cũng không qua xa để nhìn khuôn mặt ửng hồng của Trân Ni, nếu lúc nào nàng cũng như vậy thì hay biết mấy, rõ ràng rất dễ thương nhưng cứ tỏ ra khó gần

Trí Tú nghĩ nàng thật sự ghét mình cho đến khi thấy bịch bánh quy đặt trên balo mình, bởi vì chị ăn thức ăn ở đây không quen, nên ban chiều chỉ ăn một ít rồi thôi, còn nói dối là đang giảm cân để bà đừng lo, nhưng có ai đó vẫn nhận ra, sợ chị đói bụng nên mới lén lút để bánh cho chị.

Trân Ni mím môi nhìn xuống bàn, chẳng còn sức để đẩy người đang nhìn mình với ánh mắt đầy ý cười kia, hai tay chà xát vạt áo cho đỡ ngượng ngùng, nàng rất muốn chui xuống đất để thoát khỏi tình thế này.

"Trong mắt chị Trân Ni dễ thương hơn Thái Anh nhiều....nên đừng ghen tị nhé"



tbc

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro