1.Sự xuất hiện cùa Kim Jisoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi chiều nắng đẹp tại thành phố Seoul , Jennie đang ngồi hóng mát trên sân thượng của nhà mình bỗng có một chiếc xe hơi màu đen chạy đến tiếp sau đó là hai rồi ba chiếc xe tải cỡ lớn đỗ vào trước sân nhà bên cạnh. Jennie khá tò mò cũng lờ mờ đoán được có người sắp chuyển đến đây.

Jennie : em
Jisoo :cô

Do trước đây cũng từng có rất nhiều người thuê căn nhà này nên Jennie cũng không quá lạ lẫm.

Jennie đứng trên sân thượng nhà mình chăm chú quan sát dù gì em cũng không thể tiếp tục hóng gió được nữa.

Một người đàn ông mặc vest đen cao to cùng một người phụ nữ ăn mặc sang trọng không kém bước khỏi xe cuối cùng là một cô gái chắc cũng trạc tuổi Jennie nhưng có phần trông trưởng thành hơn cộng thêm vẻ ngoài điềm đạm, thanh lịch với chiếc áo măng tô đen bên trong là áo cổ lọ bên dưới có quần Âu và một đôi boot cổ cao và tất cả ..VẪN LÀ MÀU ĐEN !
Phải, Jisoo mặc trọn nguyên bộ outfit màu đen để tránh gây sự chú ý cô không thích điều đó nhưng nằm ngoài dự đoán cũng không thể làm mờ nhạt đi sự xinh đẹp gương mặt thanh tú cùng với chiếc mũi thẳng tắp đã thế cô còn cao hẳn 1m70, Jisoo đứng từ phía dưới cô bất giác ngước lên nhìn Jennie khiến Jennie đông cứng tại chỗ nhưng rất may là Jisoo đã nhìn đi hướng khác. Mọi người hàng xóm xung quanh đều trố mắt nhìn ba người họ sự chú ý nhiều nhất lại đổ dồn vào cô con gái kia. Họ là một gia đình làm ăn có tiếng tăm nhất thành phố Busan.

Trong lúc Jennie đang chăm chú nhìn gia đình kia không rời mắt thì một bàn tay từ sau lưng chạm nhẹ vào vai em, nhưng có chạm như nào em cũng không hay biết cho đến khi có tiếng hét :

- Kim Jennie!!!!!!

Jennie giật mình bịt tai lại , Irene đã gọi cô từ dưới tầng 3 khan cả cổ họng mà em vẫn không nghe lấy một chữ nào nên lên tới tận đây.

-Unnie à chị không cần gọi em lớn tiếng đến thế đâu -Jennie phụng phịu nói.

-Nếu chị gọi từ dưới nhà mà em chịu trả lời thì đâu cần lên đến tận đây hét vào tai em ?

Jennie nhìn vào đồng hồ đã 5 giờ chiều, trời cũng đã tắt hết nắng chỉ còn một chút gió lạnh thổi đều xung quanh làm Jennie bất giác rùng mình vội gãi gãi đầu rồi xuống bếp nấu cơm cùng Irene không thì chị ấy nhất định sẽ ném em sang căn nhà mà gia đình Jisoo vừa chuyển đến cho xem...

Irene là chị gái duy nhất của Jennie. Chị quản lý chuỗi cửa hàng sách lớn nhất nhì Seoul nên công việc cũng khá bận rộn nhưng chị vẫn cố gắng dành thời gian chăm sóc em gái mình thay cho bố mẹ. Bố mẹ họ thường xuyên đi công tác không có nhiều thời gian cho hai chị em.

Sau khi cơm đã nấu đồ ăn cũng đã chín Jennie và Irene nhanh chóng ngồi vào bàn ăn vừa ăn vừa trò chuyện như mọi khi nhưng hôm nay chủ đề của họ là gia đình vừa chuyển đến ngày hôm nay. Có lẽ gia đình đó hôm nay sẽ là chủ đề của rất nhiều hàng xóm ở quanh đây chứ chẳng riêng gì cái nhà này.

-Unnie hôm nay chị có nhìn thấy gia đình vừa chuyển đến đây không ?

-Chị có nhìn thấy, thật là một gia đình cực phẩm .-Irene nói xong gắp lấy miếng thịt cho vào bát của Jennie.

-Mà khoan đã.. từ khi nào mà em lại quan tâm mấy chuyện này thế ?

-Em cũng không biết nữa. - Jennie cúi mặt xuống ăn.

Một lúc sau,cô và Irene cũng đã ăn xong hai người rửa chén rồi ai về phòng nấy Irene thì giải quyết một số công việc còn đọng lại ở cửa hàng Jennie thì ngồi vào bàn học bài đến tận khuya rồi mới đi ngủ.

Sáng hôm sau do hôm qua 12 giờ đêm Jennie mới ngủ nên hôm nay 6 giờ 15 phút sáng em vẫn chưa dậy Irene phải đích thân lên gọi còn nói nếu em không dậy sẽ đá em văng xuống giường và cuối cùng... 6 giờ 20 phút Jennie vẫn chưa dậy.

(RẦM!)

-Ui da, đauuuu chết cái lưng em rồi aaaa - Jennie lồm cồm bò dậy xoa xoa cái lưng của mình nói.

Em cũng nhanh chóng chạy đi vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi chạy đi học vì nhà em khá gần trường cũng chẳng cần đi xe.Hôm nay có hẹn vào căn tin trường ăn sáng cùng Lisa cũng kịp giờ vào lớp luôn.

Mãi đến tận chiều Jennie mới về nhà đầu óc quay cuồng với 3 tiết toán liên tiếp của cô chủ nhiệm.

Irene chạy ra mang balo vào hộ Jennje chứ cứ thế này là balo sẽ đè luôn Jennie.
Sau khi tắm thay đồ các kiểu thì Jennie xuống ăn cơm xong rồi đi ngủ luôn hôm nay em mệt quá mệt

-----------

Vài tuần tiếp theo

Chủ nhật, Jennie có thời gian rảnh liền nằng nặc đòi qua cửa hàng sách phụ Irene trông tiệm đến tận trưa giờ này tiệm khá vắng, Jennie suýt ngủ gật thì có một bóng dáng của một cô gái cao khoảng 1m70 nhẹ nhàng gọi em dậy.
Jisoo vốn dĩ định thanh toán nhanh rồi về đưa đống sách này trả lại cho Chaeyoung y như cũ hi vọng không bị phát hiện hôm trước do cô có phần lơ là nên bị Dalgom xé hết đống sách của Chaeyoung nhờ mình giữ giùm..

(Jennie ngước lên) tưởng ai xa lạ hóa ra là Kim Jisoo. Dù chưa từng nói chuyện với nhau nhưng Jennie cũng có biết chút ít về chị.
Jisoo có chút bất ngờ khi thấy Jennie nhưng cũng không hỏi gì thêm chỉ yêu cầu em thanh toán.

-Thanh toán giúp tôi chồng sách này.-Jisoo nói với tone giọng đều đều nghe có chút trầm ấm.

-Vâng.

Từ sáng Jennie đã cảm thấy khá mệt mỏi không có tí sức lực nào nhưng em vẫn cố làm cho xong phần lớn là muốn giúp Irene unnie đỡ bận rộn hơn để về ăn cơm cùng em dạo này những bữa cơm ăn cùng nhau cũng vơi dần đi cả ngày đôi khi chẳng nhìn thấy Irene đâu , em cũng thấy cô đơn lắm chứ bố mẹ hay đi công tác còn mỗi Irene nhưng công việc chị ấy bận rộn quá em đành ngậm ngùi ôm lấy nỗi cô đơn kia. Lisa dạo này cũng ít đi cùng em ăn sáng ở căn tin chắc là bận việc gì đó.

Thanh toán xong chưa kịp đưa lại tiền thừa thì đột nhiên Jennie thấy chóng mặt đầu óc quay cuồng rồi ngã xuống nền ngất xỉu. Jisoo thấy thế liền hoảng hốt quăng hết chồng sách vừa mua cõng Jennie tới bệnh viện nhưng hôm nay thế quái nào vừa ra khỏi cửa trời lại đổ mưa to trên đường cũng chẳng có chiếc xe nào, cô cởi áo khoác ngoài của mình ra che cho Jennie rồi cõng em chạy thẳng một mạch về phía bệnh viện.

TẠI BỆNH VIỆN

Sau khi vào được bệnh viện thì Jennie được đưa vào phòng cấp cứu, Jisoo phải đứng chờ ở ngoài lòng như lửa đốt chính cô cũng không hiểu tại sao mình lại lo lắng như vậy cô đi qua đi lại chóng hết cả mặt. Cuối cùng cánh cửa kia mở ra vị bác sĩ trầm tĩnh bước về phía của cô.

-Sao rồi bác sĩ cô ấy có sao không cô ấy có bị gì không ?-Jisoo hớt hải hỏi.

-Cô ấy chỉ bị kiệt sức rồi bất tỉnh thôi do không ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ nên ngất đi chờ cô ấy tỉnh lại rồi thì cô có thể đưa cô ấy về nhớ là phải bồi dưỡng sức khỏe đừng cho cô ấy làm việc quá sức.

Jisoo vội vã cảm ơn vị bác sĩ rồi chạy vào trong xem tình hình của Jennie mặc kệ mình ướt nhem như chuột dầm mưa vừa chạy vào thì Jennie cũng đã tỉnh Jisoo trong lúc chờ em tỉnh cũng đã ra căn tin bệnh viện mua chút cháo cho em ăn lót dạ.

(Jennie khá hoang mang)

-Sao tôi lại ở đây ?- Jennie thắc mắc hỏi người đứng trước mặt mình.

-Lúc nãy khi thanh toán sách cho tôi em bị ngất nên tôi đưa em vào đây.-jisoo điềm tĩnh nói khác với bộ dạng khi nãy.

-Cảm.. cảm ơn cô mà khoan đã sao cô lại ướt nhem thế kia ?- Em quay qua góc giường thấy có chiếc áo khoác bị ướt trời thì đang mưa to em chợt nhớ ra lúc mình còn một chút ý thức thì đã cảm nhận được có người cõng mình trong mưa còn dùng áo che cho mình.

(Jisoo im lặng)

- dùng chiếc áo này che cho tôi phải không ? - Jennie ngờ ngợ đoán ra.

-Ừm ...mà sáng có lẽ em bỏ bữa tôi có mua được chút cháo này em ăn đi vẫn còn nóng -(Jisoo đưa hộp cháo từ tay mình qua cho Jennie).

- Jennie em có sao không sao lại ngất thế này lại nhịn ăn đúng không ?- Irene mở cửa bước vào gương mặt hốt hoảng.

- Khoan đã sao chị lại gọi tôi là em? chị biết chắc tôi nhỏ tuổi hơn chị sao? -Jennie nắm lấy một tay của Jisoo tiếp tục tra hỏi.

-Tôi ..tô..i đoán -( Jisoo ấp úng nói rồi bỏ chạy ra về )
- Cách đây vài ngày Jisoo đã rất chú ý đến Jennie nên đã nhờ cô bạn thân Park Chaeyoung thăm dò tất tần tật về em với mức giá 5kg xoài cho Chaeyoung , trao đổi xong Jisoo có được thông tin về Jennie còn Chaeyoung thành công có được 5kg xoài.

- Jennie !! em có nghe chị nói gì không vậy - Irene kéo Jennie về thực tại với mớ suy nghĩ hỗn độn của em

- Dạ ..dạ có em chỉ hơi mệt thôi unnie không cần quá lo lắng mà sao unnie biết mà đến đây ?

- Là Jisoo nhắn cho chị, em đó đã kêu ở nhà rồi mà một mạch đòi ra trông tiệm cho bằng được chị có thể tự lo được. - Irene kí nhẹ vào đầu Jennie.

VỀ ĐẾN NHÀ.

(Vừa bước chân vào nhà)

- Yahhh Kim Jisoo sách của mình sao lại rách như cái giẻ thế này???? - Chaeyoung như gào thét lên nói

(Jisoo bước vào phòng tắm mặc kệ Chaeyoung hét ầm ầm ngoài kia)

- Việc gì mà phải nóng mình vừa mua trả lại cho cậu đấy.

-Đâu ???- Chaeyoung ngó ra cửa.

Rõ ràng lúc nãy Chaeyoung thấy Jisoo về tay không người còn ướt nhem đến nỗi run cầm cập cô có mang cái gì về đâu???

-(Jisoo bước ra ngập ngừng) mình để quên rồi...

-Chaeyoung ":)"- nở một nụ cười tự tin rồi ném cái chảo đang cầm vào đầu Jisoo.

Qua ngày hôm sau. Jisoo bị sốt cộng với một cục u sưng to đùng trên đỉnh đầu, khi có ai hỏi cô đều biện minh là do cô trượt té.

Jennie đã khỏe hoàn toàn giặt xong chiếc áo sấy khô rồi mang qua trả cho Jisoo thì nghe tin Jisoo phát sốt do hôm qua dầm mưa quá lâu, Jennie hối hả chạy vào trong thăm ngược lại Jisoo. Jennie thấy kì lạ cứ cho là Jisoo bị sốt đi còn cái cục u sưng to trên đầu Jisoo là thế nào?

-???

Jisoo thấy có người vào phòng mình liền ngồi bật dậy suýt ngã cắm đầu xuống đất cơ thể cô không còn tí sức lực nào cả.

-Em qua đây có chuyện gì ? -Vẫn nói với tone giọng đều chầm chậm nhưng lần này có chút yếu ớt.

-Tôi qua trả áo này cho chị cảm ơn chị đã giúp tôi. -Jennie cúi đầu nhẹ

-Chị dầm mưa đến phát sốt luôn rồi dù sao cũng là do tôi nên tôi sẽ chăm sóc chị đến khi chị khỏe lại.

-Vậy em cho tôi xin tài khoản Instagram đi ?

-để làm gì ?

-Xem như trả ơn tôi giúp em.-jisoo vẻ mặt đầy ẩn ý.

- Cũng được- Jennie thầm nghĩ có thêm một người bạn nữa cũng không sao.

Nói được vài câu đã 5 giờ chiều em phải về nấu cơm hôm nay có cả Irene về ăn cùng nên mới vội như thế.

Tối hôm đó. 12 GIỜ ĐÊM

-💬Kim Jisoo: Jennie, em ngủ chưa ?

- 💬Kim Jennie: Chưa, chị bị khùng hả nhắn giờ nào không nhắn lại nhắn giờ này??

-💬Kim Jisoo : Tôi đỡ bệnh rồi nhắn cho em yên tâm.

- 💬Kim Jennie : Chị nhắn giờ này tôi mới lo đó mà khoan tôi lo lắng cho chị hồi nào mà yên tâm ?

-💬Kim Jisoo : gì phũ phàng vậy cứ thế này sao tôi hết bệnh được.

-💬Kim Jennie : Không hết thì chị định bệnh đến khi nào ?

(Nụ cười jisoo dần mất nhân tính rep Jennie một câu)

💬Kim Jisoo : nếu bệnh mà được em chăm sóc tôi bệnh cả đời cũng được~~

*Kim Jennie đã seen*

-Ủa đi đâu rồi nhỉ -Jisoo thắc mắc đang đùa vui thì Jennie không rep cô nữa.

*Kim Jennie đã bày tỏ cảm xúc phẫn nộ bài viết của bạn*

*Kim Jennie đã bày tỏ cảm xúc haha bài viết của bạn*

*Kim Jennie đã chọc bạn*
*Kim Jennie đã chọc bạn*
*Kim Jennie đã chọc bạn*

*Kim Jennie đã chọc bạn ×100*

Điện thoại Kim Jisoo như muốn co giật không ngừng nhận thông báo từ Instagram.

-???

-QUẦN QUÈ GÌ VẬY ?? ĐỨNG MÁY LUÔN RỒI

Jisoo hét lên ông Kim đi ra từ trong phòng mình ném cái gối vào đầu cô.

-Aa sao bố ném vào đầu con.

- Khuya rồi ngồi đó mà hú hét nữa thì đi ra đường mà ngủ.

-jisoo lẳng lặng ngậm ngùi ôm cục tức đi ngủ.

-------
Hết chap 1 nha lần đầu tui viết truyện nên hơi chán:))))))) gần 2 năm drop truyện rồi omggg


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro