2. Cảm Giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, đồng hồ điểm đúng 6 giờ 30 phút Jisoo liền ngồi bật dậy cơ thể đầy mệt mỏi cùng với cái "sừng" sưng to ở trên đầu đi vscn chuẩn bị đi làm.

Có rất nhiều công việc tiềm năng tìm đến Jisoo nhưng cô chỉ thích mở một quán coffee treo đầy những bức tranh do chính tay cô vẽ như thế là quá đủ với cô rồi. Ông bà Kim cũng không phản đối gì về việc này, họ tôn trọng quyết định của cô.

Jisoo cũng không quan tâm đến bữa sáng lắm cô vừa đi vừa ăn tạm chiếc bánh mì kẹp trên tay.
Jisoo nhẹ nhàng lướt qua bao nhiêu đôi mắt đang mơ màng nhìn mình cũng không để tâm lắm, bộ chưa thấy người đẹp bao giờ sao? .Hôm nay cô phải đến sớm hơn bình thường để tuyển thêm đồng minh cho quán coffee mình phần lớn là có thêm người sẽ vui hơn với cả bình thường chỉ có mỗi cô trông coi quán hôm trước bị bệnh thì nhờ Chaeyoung trông hộ ai ngờ quán đông khách đến nổi bán không kịp thở đa số khách đến đây toàn là con gái mà cũng chẳng hiểu tại sao từ hôm đó không ai thấy Chaeyoung trông coi quán một mình nữa..Nếu có thì chỉ đến phụ Jisoo trong âm thầm.

TẠI QUÁN COFFEE BLINKS

Có rất nhiều người đến đây thông qua bảng tuyển dụng đằng kia, Jisoo vẻ mặt nghiêm nghị điềm tĩnh bước vào, ánh mắt có phần băng lãnh lướt thoáng qua từng người một cô cảm thấy đối với công việc cần sự nghiêm túc kỷ luật quy tắc rõ ràng để đảm bảo không có nhiều trục trặc.

Sau 2 tiếng chọn lọc thì cô đã chọn được 2 người ưu tú giỏi giang và thân thiện.

- Xin chào,em là LaLisa Manobal cứ gọi em là Lisa hiện tại em 18 tuổi em vẫn còn đi học em mong muốn vừa đi học vừa đi làm thêm để phụ giúp bố mẹ mong mọi người giúp đỡ. - Lisa cúi đầu nhẹ.

-Còn em là Bambam là bạn thân từ thuở nhỏ với Lisa. Em 18 tuổi bọn em học cùng trường em không cần tiền em chỉ muốn đến đây làm để được thể hiện tài năng pha chế thiên phú của mình do ở nhà em thường xuyên pha chế làm hỏng đồ của mẹ nên bị mẹ cấm pha chế tại nhà còn nói nếu vẫn tiếp tục pha chế sẽ cho em ra khỏi nhà.- Anh thành thật nói.

Jisoo có phần bị sốc qua lời giới thiệu của Bambam, cô im lặng một lúc rồi nhoẻn miệng cười nói :

-Rất vui được biết hai em chị là Kim Jisoo hiện tại 24 tuổi việc làm ở đây cũng không có gì quá khó đối với hai em chỉ cần hai em làm hết phần việc của mình thân thiện vui vẻ thành thật không làm hư hỏng đồ đạc thì cuối tháng sẽ nhận lương đầy đủ.

-Lisa cảm thấy người này quen quen trùng với lời kể của Jennie về vài hôm trước. Chị ta còn có ngoại hình na ná những gì Jennie thuật lại cho mình mà cô lại là bạn thân của Jennie những chuyện như thế này đương nhiên biết.

-Em có thắc mắc gì muốn nói với tôi sao ? - Jisoo nhận ra nãy giờ Lisa đã đứng yên một chỗ nhìn chằm chằm vào cô nên cô thắc mắc hỏi.

- Dạ à.. không có chuyện gì đâu ạ !

- Vậy thì công việc bắt đầu từ ngày mai, giờ làm ở đây từ 8:00 đến 18:00 nhé.- Jisoo vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh nói cô không quá quan tâm đến chuyện lúc nãy.

- Vâng! - Bambam và Lisa đồng thanh.

Jisoo quyết định hôm nay đóng cửa quán, sau khi tìm người phụ quán cho cô cũng đã thấm mệt cũng chưa khỏe hẳn nên về luôn.
Vừa về đến nhà thì đã thấy Jennie đứng trước cửa cùng một chồng sách hôm trước cô để quên tại cửa hàng.

Jisoo gãi gãi đầu e ngại lần trước Jennie bất tỉnh cô rối trí quá quên luôn chồng sách ở đấy rồi về nhà bị Chaeyoung ném cái chảo vô đầu cuối cùng vẫn quên...

-Em chờ lâu chưa ? Xin lỗi vì đã để em ..- Jisoo nhẹ giọng.

-Không có gì, tôi vừa đến thôi cái này trả cho chị tôi về đây.- Jennie xoay lưng đi về.

-Hẹn gặp lại - Jisoo giơ tay lên ngoắc ngoắc em và còn mỉm cười rất tươi.

-Làm như là xa lắm vậy nhà tôi nằm ngay bên kia mà ? - Jennie đứng trong sân nhà nói vọng ra có chút mắc cười vì hành động của Jisoo, sao con người này cứ ở trước mặt mình là lại có hành động ngốc nghếch đến như thế nhưng cũng thật đáng yêu.

Sau khi Jennie rời đi Jisoo cũng quay lưng đi vào nhà nhưng cách đó chỉ vài chục mét Chaeyoung đứng đó sốc đến nỗi đứng không vững cô đã chứng kiến tất cả. Lâu nay Kim Jisoo vốn rất vô cảm thờ ơ với những người xung quanh chỉ trừ gia đình và bạn thân, cô cũng chưa từng chủ động làm quen bất kì ai.
Quả thật Chaeyoung chơi cùng Jisoo suốt 10 năm qua vẫn chưa từng nhìn thấy bộ dạng lúc nãy của Jisoo với một người chỉ là hàng xóm Chaeyoung xoa xoa thái dương rồi thở phào một cái lắc đầu bất lực đi về.

Jisoo ngồi trên ghế sofa trên phòng mình suy nghĩ về chuyện lúc nãy suốt 24 năm qua cô chưa từng có loại cảm giác này cô biết bản thân mình không thích các bạn nam nhưng cũng chưa từng có ý định yêu bất kì cô gái nào cũng chẳng biết cảm giác khi yêu sẽ ra sao, cảm giác lúc nãy quả thật rất lạ khoảnh khắc Jennie đứng chờ cô trước cửa nhà mình cô lại cảm thấy rất có lỗi, ngày lần đầu tiên Jisoo đặt chân đến khu phố này người đầu tiên cô nhìn thấy chính là Jennie.

HỒI TƯỞNG

Jisoo ngồi trong xe khuôn mặt không chút cảm xúc nhìn ra khung cửa thấy một cô gái tung tăng vui vẻ hồn nhiên mang trên vai chiếc cặp màu nâu đất đang vừa đi vừa chạy lại còn hát vu vơ nữa. Chứng kiến khoảnh khắc đó mặt Jisoo đỏ ửng lên tim như muốn nhảy ra ngoài nó đập lên liên hồi không có giấu hiệu dừng lại.

đáng yêu quá - cô nghĩ thầm cố nén lại nụ cười trên môi

- Gì vậy trời??- Cô nhăn nhó chạm vào phía trên ngực trái mình.

-Jisoo con ổn chứ ? -Bà Kim thấy cô có chút bất thường liền xoay qua hỏi.

-Con.. co... vẫn ổn con không sao đâu mẹ.

Sau khi lướt qua cô gái kia Jisoo trở về trạng thái bình thường dù trong đầu có hàng trăm câu hỏi vì sao về phản ứng lúc nãy.
Gia đình họ đang chạy xe dạo quanh khu phố tìm một căn nhà thích hợp thuận tiện cho việc đi lại ở Seoul. Họ tìm được một căn nhà có thiết kế khá ưng ý dù nó không còn mới lắm nhưng không sao, họ có thể tu sửa lại nó. Jisoo cũng có đến đi khắp căn nhà xem vị trí các phòng được sắp xếp thế nào xem xong cô lại chỉ cảm thấy rất ấn tượng về sân sau của căn nhà này. Ở đây có một bóng cây rất to như hàng chục năm tuổi có rất nhiều tán cây to tạo thành nhiều bóng mát chồng lên nhau. Jisoo có sở thích ngẫu hứng vẽ tranh khi cô nhìn thấy cảnh tượng này đương nhiên không thể bỏ qua cô vẽ được giữa chừng bỗng chốc có tiếng cười khúc khích hình như là xuất phát từ nhà bên cạnh, cô ngó qua phía cửa sổ thì nhìn thấy 2 người con gái khá giống nhau nhìn khoảng vài giây cô đóng băng tại chỗ trong 2 người kia có một người là cô gái Jisoo gặp lúc sáng Jisoo rất nhanh nhận ra vì cô gái lúc sáng có một đôi má phúng phính rất dễ thương. Jisoo không cần suy nghĩ liền phóng ra ngoài hối thúc ông Kim mua căn nhà này.

-??? - Ông Kim trợn tròn mắt nhìn con gái mình, lần đầu tiên ông thấy con bé phấn khích như thế.

Ông bà Kim cũng chiều lòng con gái mình mua luôn căn nhà này dù gì trước đó họ cũng cảm thấy ưng ý và có ý định chung sống tại đây.

KẾT THÚC HỒI TƯỞNG

Cô ngồi ôm đống suy nghĩ đó đến tận 8 giờ tối cũng chẳng thấy cô xuống ăn cơm. Một lúc sau phòng cô có tiếng gõ cửa, Jisoo nói vọng ra :

-Cửa không khóa, vào đi - Cô nói thế vì cô biết chắc chắn không phải ông bà Kim vì bình thường họ sẽ đứng bên ngoài gọi cô chứ không cần gõ cửa.

Người kia từ bên ngoài bước vào là Park Chaeyoung. Cô quay ra hỏi Jisoo :

- Cậu bị làm sao thế cậu không khỏe ở đâu sao? nhắn tin không trả lời gọi cũng không bắt máy.

Jisoo quay qua kiểm tra điện thoại của mình thấy có rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi bị nhỡ của Chaeyoung.

....

- Mình xin lỗi mình-.

Chaeyoung nghe đến đây lại càng nghi ngờ suy nghĩ của Jisoo về con bé hàng xóm kia.

- Cậu đang nghĩ về Jennie đúng không ? - Chaeyoung ngồi xuống sofa nghiêm túc hỏi Jisoo.

- K-không có. - Jisoo chẳng còn gì để chối cãi Chaeyoung là bạn thân cô.

Kể từ ngày Jisoo dọn đến đây được vài ngày thì Chaeyoung cũng chuyển đến theo để cô đỡ buồn chán ai ngờ vô tình Jisoo gặp được con bé này cảm xúc tính cách của cô thay đổi một trời một vực so với lúc còn ở Busan. Jisoo như trở thành một người khác cứ nhớ nhớ quên quên lúc gặp Jennie thì lại bối rối lơ ngơ, trong khi trước đây cô rất điềm tĩnh nghiêm túc, ít đùa giỡn luôn cẩn thận với mọi việc, cũng không dễ hòa đồng trong nhiều năm cắp sách đến trường Jisoo được rất nhiều người yêu thích một cách công khai toàn là hoa khôi hoặc những người có gia thế nổi bật nhất trường vẫn có rất nhiều học sinh bình thường thích cô chỉ là họ không dám mơ trèo cao còn chưa kể những người say đắm cô khi thấy cô ngồi một góc vẽ tranh cạnh bờ hồ chết mê chết mệt mê cô nhưng lần nào cô cũng nói là không có cảm xúc gì với họ nên toàn từ chối một cách khéo léo.

Cả hai im lặng hồi lâu thì Chaeyoung lên tiếng trước :

- Cậu thích Jennie à ? - Chaeyoung ngập ngừng hỏi cô theo kinh nghiệm không có một mảnh tình vắt vai nào.

- Có lẽ là vậy - Jisoo khẽ gật đầu.Căn phòng yên ắng đến lạ thường có hai vẻ mặt trầm ngâm đang ngồi đó suy tư.

Jisoo ngước mặt lên rảo bước về phía tủ lấy ra một bức tranh là một thân cây già cao lớn chỉ mới vẽ được gần như một nửa, nét vẽ vẫn còn dang dở. Jisoo giữ rất kĩ bức tranh này, cô nhớ như in ngày hôm đó cô dừng vẽ bức tranh đó không chút do dự lao thẳng ra ngoài mong muốn ông bà Kim mua căn nhà này cứ như một đứa trẻ mong muốn được bố mẹ mua cho đồ chơi.

-Cô Kim nhà ta biết yêu rồi hahah - Chaeyoung gạt bỏ vẻ nghiêm túc lúc nãy lên tiếng trêu chọc Jisoo.

- Cậu im ngay đi cậu cũng có mảnh tình nào đâu mà bắt bẻ tôi?? - Jisoo thật muốn đá Chaeyoung rớt khỏi sofa.

- À thì..- Chaeyoung bình tĩnh cười nhẹ.

- Sao bình tĩnh thế không quê à ?

- Bình tĩnh cho đỡ quê.

- ... - Jisoo cạn lời.

- Đang nghiêm túc mà làm tuột hết cảm xúc vô trong. - Jisoo chống cằm lên bàn chán nản nói.

Luyên thuyên nãy giờ cũng đã tròn 10 giờ đêm Chaeyoung chuẩn bị đi về nhưng hôm nay ngoài trời tối đen như mực không có trăng cũng chẳng có đèn có lẽ cúp điện rồi. Chaeyoung bay thẳng lên giường Jisoo ngồi cũng không quá xa lạ gì trước đây họ vẫn hay ngủ cùng nhau nhưng cứ sáng là Jisoo lại nằm dưới sàn nhà. Jisoo cũng bay thẳng lên giường vì sợ tối nay bị đuổi khỏi chiếc giường thân yêu của mình. Họ có chung nỗi sợ cả hai đều SỢ MA, Chaeyoung túm lấy đầu Jisoo thiếu điều như muốn leo lên trốn, Jisoo kéo Chaeyoung lại giằng co một hồi làm cả hai mất thăng bằng té xuống giường bất tỉnh.

SÁNG HÔM SAU

Jennie nhớ ra hôm qua em quên đưa lại tiền thừa cho Jisoo, thấy Jennie quên thế thôi chứ thật ra em quên thật.
Hôm nay là chủ nhật cũng rảnh nên sáng tận 8:15 giờ em mới ngồi dậy đi vscn bước ra ăn sáng cùng Irene, ăn xong Jennie bảo Irene đứng trước sân đợi mình qua trả lại tiền thừa cho Jisoo rồi cả hai cùng nhau đi mua một ít đồ ở trung tâm mua sắm. Jennie bước vào em gặp được bà Kim đang chuẩn bị bữa sáng cho mọi người liền cúi đầu chào bà một tiếng rồi hỏi :

- Dạ thưa bác chị Jisoo đâu rồi ạ ?- Jennie lễ phép nói.

-Nó còn ngủ ở tầng 2 căn phòng phía bên phải ấy sẵn con vào gọi nó dậy giúp bác đi hôm nay thế quái nào đến giờ này nó còn chưa dậy.

Jennie khẽ gật đầu đi theo sự chỉ dẫn của bà Kim lúc nãy và em đã tìm được phòng Jisoo rồi đứng bên ngoài gõ cửa.
Jisoo nghe có tiếng gõ cửa từ phía ngoài vội ôm đầu ngồi dậy nhìn vào đồng hồ lúc này là 8 giờ 32 phút Jisoo cuốn cuồng bật dậy chạy đi vscn rồi mở cửa mặc kệ Chaeyoung còn lăn lóc dưới sàn.

Cánh cửa mở ra, Jisoo gương mặt có chút buồn ngủ quần áo còn chưa gọn gàng nhìn thấy Jennie thì giật bắn người ngã vào Chaeyoung đang nằm dưới sàn.

-Aaaaa lưng của tôi - Chaeyoung gào lên trong đau đớn.

Jennie hoang mang không biết mình vừa làm gì khiến Jisoo ngã ngửa đè luôn cô gái đằng sau.

-Em.. em đến đây để trả lại tiền thừa xin xi... lỗi đã làm phiền hai người. -Jennie ấp úng nói xong vội trả tiền cho Jisoo rồi chạy vụt xuống nhà mất hút.

-Jennie khoan.. khoa đã không phải như em nghĩ đâu Jennieee - Jisoo không hiểu tại sao mình lại muốn giải thích.Họ chơi cùng nhau thân đến nỗi mọi người xung quanh hiểu lầm là yêu nhau chính bố mẹ cô còn nghi ngờ về con gái và cô bạn thân của nó nhưng thật sự ra họ đã khẳng định với nhau là hoàn toàn không tình cảm gì cả chỉ đơn giản là bạn thân.

Chaeyoung ngồi dậy xoa chiếc lưng của mình thầm mắng Jisoo vài cái rồi chạy thẳng về nhà chạy tầm vài trăm bước thì đụng phải Lisa đang đi mua đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi gần đó.

- Này sao không đi đứng đàng hoàng mà chạy lao thẳng vào tôi vậy hả bà chị ? - Lisa nhăn nhó nói. Sáng có mỗi chủ nhật là được rảnh cả ngày cứ tưởng sẽ được qua chơi cùng Jennie nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất ai ngờ em lại bận đi mua sắm cùng chị gái thân yêu bỏ lại đứa bạn thân này có tức không chứ.

- i .. tôi xin lỗi tôi vội quá tôi có việc gấp - Chaeyoung lúc này chỉ muốn đào hố chui xuống cho rồi đang để mặt mộc cố chạy về nhanh để không ai nhìn thấy mình lúc này mà giờ lại đụng trúng người khác bị chú ý xấu hổ chết đi được.

(Lisa ngó qua ngó lại).
- Nè, xin lỗi nhìn thẳng mặt khó lắm sao mà bà chị cứ tránh né mặt tôi ?

-Chaeyoung thấy Lisa quá đáng liền đáp lại.

- Cô không thích thì thôi vả lại tôi đã xin lỗi cô rồi cô còn ý kiến cái gì ?

- Khó ưa - Lisa không muốn đôi co nhiều chỉ đáp lại ngắn gọn một câu rồi rời đi.

- Ai cần cô ưa ? - Chaeyoung cảm thấy bực mình vì những lời nói lúc nãy.

TẠI QUÁN BLINK (hôm nay Bambam và Lisa được nghỉ cuối tuần)

-Jisoo đang sắp xếp lại bàn ghế cho khách thì từ bên ngoài Chaeyoung xông vào nổi giận đùng đùng ánh mắt như muốn nhai nuốt cô. Jisoo hoang mang không lẽ nổi giận chuyện lần trước mình nói mua 5kg xoài đổi lấy thông tin của Jennie rồi cuối cùng cô đưa có 4,5kg xoài cho Chaeyoung, bị phát hiện nhanh thế à ??

- Mới sáng đã gặp con nhóc đáng ghét khó ưa đã vậy còn bắt lỗi mình trước tất cả mọi người có mặt lúc đó nữa mình để mặt mộc cãi nhau với nó giữa đường luôn nếu nó không bỏ đi thì mình nhất định đã cho nó một trận rồi thật tức chết mà - Chaeyoung bực tức phàn nàn.

- Jisoo mừng thầm vì chưa bại lộ với tính khí của Chaeyoung hiện tại cô mà nói gì sai thì lần này là ghế vào đầu chứ không phải chảo.

- Ai mà mới sáng đã chọc Park tiểu thư nổi giận thế nhỉ con bé gan lớn đấy tôi thật là nể phục con bé đó ahaha. -Jisoo cười một cách gợi đòn và liếc nhìn Chaeyoung.

- Cười cái đầu cậu. - Chaeyoung hậm hực cầm lấy chậu hoa gần đó tiến tới chỗ Jisoo đang đứng.

-Cười xong Jisoo quay qua thấy Chaeyoung đang cầm lấy chậu cây dọa đòi đập lên đầu cô, Jisoo chạy tới giằng lại chậu hoa quý của mình đuổi qua đuổi lại hai người cười như điên. Một lúc lâu có hai người khác từ ngoài bước vào, họ có vẻ thích thú với cách trang trí của quán coffee này hợp mắt, thích thú chụp lại. Jisoo thấy có khách liền chạy vào trong lấy menu đưa cho hai người kia mà khoan đã sao hai cái dáng này quen vậy !?

- Ủa !? Jisoo em làm việc ở đây à?? cảm ơn em lần trước là giúp Jennie nhà chị- Irene gương mặt đầy ngỡ ngàng hỏi cô.

- Vâng chuyện nên làm thôi chị, em mở quán này theo sở thích của em chị thấy sao ? - nói xong Jisoo tiến đến dựa một tay vào ghế của Irene và đưa menu cho Irene.

- Rất đẹp và hợp mắt chị và Jennie rất thích nó. - Irene tỏ vẻ hài lòng.

- À chị cho chúng tôi mỗi người một ly cappuccino nhé. - Jennie nói xong trả lại menu cho Jisoo.

- Mà sao hai người lại có mặt tại đây giờ này? - Jisoo thắc mắc hỏi theo như cô biết thì Jennie rất ít khi ra ngoài trừ lúc đi học còn Irene thì bận rộn ít gặp thế mà hôm nay lại thong thả đến đây trên tay còn có một ít đồ đạc.

- Chị sắp xếp công việc ổn thỏa rồi cuối tuần mát mẻ dắt theo Jennie cho con bé khuây khỏa.

- Unnie nói cứ như em là con nít vậy em lớn rồi mà - Jennie bất lực nói.

( Jisoo lắc đầu cười đi vào trong)

-Một lúc sau mùi thơm cà phê bay khắp nơi Chaeyoung đem ra 2 ly cappuccino của Jisoo vừa mới làm cho hai chị em kia. Hai người họ vào rủ Jisoo và Chaeyoung ra trò chuyện tán gẫu cùng nhau cười nghiêng ngả cho đến tận trưa.

ĐẾN TỐI

-Sau khi ăn cơm tối xong ai về phòng nấy thì Irene có chút chần chừ nhưng vẫn rút điện thoại ra gọi cho số mà cô vừa xin được lúc trưa.

📞 :alo Kim Jisoo nghe đây- Jisoo vẫn chưa biết đầu dây bên kia là ai.

📞: Là chị Irene đây, ngại quá chừng nhưng mà ngày mai chị có thể nhờ em một việc được không ?

📞: có việc gì chị cứ nói đi.

📞: ngày mai em có thể nấu bữa sáng cho Jennie không ? Mai chị có việc phải đi từ sớm còn em ấy thì có bài kiểm tra ở trường nên chắc chắn sẽ bỏ ăn sáng.

📞: tiếc quá, sáng mai em cũn..g. - cô ấp úng.

📞:vậy để chị nhờ người khá...- chưa nói xong Irene bị cướp lời.

📞: mai em rảnh lắm em sẽ qua nấu bữa sáng cho Jennie nha chị đâu thì đi đi em lo được - jisoo nói với vẻ mặt đầy tự tin.

📞: nhà em buôn bánh tráng hả ? à mà chìa khóa nhà mai chị gửi cho mẹ em  nhé.

(tút ..tút)

-Irene thở dài cảm thấy mình như vừa bị hắt hủi khỏi nhà mà còn bị xô nước lạnh tạt thẳng vào mặt.

-Có gì đó sai sai - Nghĩ mãi không ra Irene bất mãn đi ngủ.

- Jisoo tắt máy cười ngây ngốc một lúc thì xoay qua thấy ông Kim đang nhìn mình với ánh mắt nghi ngờ dò xét Jisoo suýt làm rơi cả điện thoại xuống đất.

- Con định đi đâu ?

- Con... - Jisoo cúi mặt xuống.

-------------------
hết chap 2 nha.
sao bây giờ đọc nhìn ngộ ngộ..





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro