chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bà nội Kim ngồi bên mép giường bệnh. Đôi tay nhiều nếp nhăn xoa nhẹ lên đôi má của Jisoo. Bà nhìn cậu với ánh mắt chan chứa tình thương|Đứa nhỏ này đã phải chịu khổ nhiều rồi|

Khi cậu còn nhỏ người mà luôn quan tâm cậu, thương cậu nhất nhà chính là bà nội Kim. Bà biết ông Kim bà Kim không đặt tình thương lên cho đứa cháu nhỏ nên bà lúc nào cũng ra sức lấy tình thương của mình đặt lên Jisoo xem như là một tí bù đắp cho cậu.

Bà cũng đã có nhiều lần tâm sự thậm chí là mắng cặp vợ chồng kia nhưng rồi đâu lại vào đấy, bà nhìn đứa cháu tội nghiệp của mình bà nghĩ có lẽ tất cả là ý trời. Chỉ mong đứa cháu nhỏ này có thể một đời hạnh phúc.

-Chào bà.

Là Lisa bước vào mang theo tập bệnh án.

-Chào bác sĩ.

Bà nội Kim lấy tay lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên má.

-Có lẽ bà là người nhà bệnh nhân Jisoo. Cho hỏi bà là gì của bệnh nhân vậy.

Vài phút trước y tá nói với nhau là Jisoo có người đến thăm. Lisa vì tò mò nên đi qua xem thử. Quả thật là có người đến, Lisa nhìn thấy bà diện trang phục may đo cao cấp đoán chắc cũng không phải người có gia thế bình thường.

Lúc Lisa vào phòng bệnh thấy bà dịu dàng với Jisoo mới có một tí thắc mắc muốn hỏi về thân phận của bà nội.

-Tôi là bà nội của Jisoo. Cháu tôi thế nào rồi bác sĩ.

Lisa ồ thầm một tiếng liền mở tập bệnh án ra nói cặn kẽ về tình trạng của cậu.

Bà nội Kim chỉ biết ngồi lặng người nghe Lisa nói. Ba nghe Lisa nói hết thảy mặc dù bà không rành về y học những vẫn có thể biết được tình trạng của Jisoo hiện tại là không ổn chút nào.

Lisa nói xong cậu đóng lại tập bệnh án. Ánh mắt hướng về bà nội Kim nhẹ giọng nói.

-Bà Kim tình trạng của Jisoo lúc này thực sự khá nguy hiểm. Nếu cậu ấy cứ mãi hôn mê sâu như vậy không chịu tĩnh tôi e là trong thời gian dài não cậu ấy sẽ chết.

Nói đến đây bà nội Kim lo lắng hỏi.

-Vậy có cách nào để nó tỉnh lại không?

-Bà Kim cậu ấy cần một người ở bên săn sóc và tâm sự vực lại lí trí của cậu ấy. Bà Kim cho phép tôi nhiều chuyện một tí. Từ lúc cậu ấy nhập viện không một ai đến bên cậu ấy chăm sóc. Tôi thật sự không muốn xen vào chuyện của gia đình bà nhưng bà Kim bệnh nhân cần một người thân.

Lisa nói xong những lời trong lòng liền nghoảnh mặt bỏ đi để lại bà nội Kim đang dần tức giận vì lời nói của cậu.

Bà có nghe lầm không, cái gì mà không có ai ở bên, cái gì mà cần người thân. Cái Kim gia này quá là ác độc rồi. Tại sao? Tại sao? Lại dám bỏ mặt đứa cháu ruột của bà ở trong đây mà không thèm nhòm ngó.

Kim gia

Bà nội Kim hừng hừng lửa giận xông vào Kim gia. Bà kêu réo từ lớn tới nhỏ của Kim gia đứng tụ tập quanh sảnh lớn.

Mọi người đang nghỉ ngơi thì bị kêu tên, ai cũng ở trong trạng thái hoang mang không hiểu bà nội Kim tính làm gì.

Sau hai phút thì tất cả gương mặt mang họ Kim liền có mặt đầy đủ. Bà nội Kim uy quyền ngồi lên sofa giữa sảnh nhìn quanh các gương mặt đầy hoang mang của mọi người.

-Mẹ, mẹ kêu chúng con làm gì vậy?

Ông Kim mặt mầy còn đang ngáy ngủ hỏi bà.

Bà nội Kim hừ lạnh giọng nói sắc sảo vang lên.

-Tôi mời các anh các chị ra đây là để xem lại giấy khai sinh các anh chị mang họ gì.

Mọi người nghe đến đây thì liền khó hiểu. Bà Kim lên tiếng.

-Mẹ nói gì vậy chúng con đều mang họ Kim chứ họ gì?

-Vậy sao?

Bà nội Kim cười nhẹ, đáy mắt liếc bà Kim làm bà nuốt nước bọt.

-Vậy Kim Jisoo nó mang họ gì và nó là cái gì của các anh các chị?

Ông Kim đảo mắt qua lại, cúi đầu nói lí nhí.

-Dạ nó là con của con, là cháu Kim gia.

-Vậy sao? Các anh chị nói nó là con các anh chị là cháu của Kim gia vậy giờ nó đang nằm bệnh viện CÒN CÁC ANH CHỊ Ở ĐÂU?

Bà Kim không áp chế được cảm xúc mà tức giận lớn tiếng chất vấn.

Mọi người nghe bà Kim hỏi thì im re, ai cũng cúi thấp đầu trốn ánh mắt như dao cạo của bà. Bà nội Kim run rẩy đứng lên, bà đi đến trước mặt ông bà Kim.

-Con các anh chị nó đang nằm hôn mê trong bệnh viện. Các anh chị từ lúc nó nhập viện không một ai vào thăm nó, vậy mà giờ tôi hỏi thì các anh chị nói nó là con của anh chị. Anh chị thấy mình có xứng đáng với tiếng gọi ba, mẹ mà nó dành cho anh chị không?

Bà Kim nói nhỏ nhẹ, có vài phần xúc động. Cặp vợ chồng khiến bà quá thất vọng.

Ông bà Kim bị bà nội mắng thì chỉ biết im lặng. Không biết là họ có đang cảm thấy xấu hổ với sự vô tâm của họ không.

-Kim Jin và Kim tae hee ta đã già rồi, các con cũng đã trở thành ba mẹ rồi. Các con đâu phải còn nhỏ nữa đâu mà lại để ta phải nặng lời hoài như thế. Jisoo dù nó có như thế nào nó cũng là con của con, con không thương nó thì cũng phải có trách nhiệm với nó chứ. Tiểu Tae đã mất rồi mẹ mong các con đừng phạm sai lầm nữa nếu không ngay cả tiểu Soo cũng sẽ không còn.

Bà nội Kim nói xong thì lẳng lặng rời đi để lại đám người với khuôn mặt đăm chiêu và rồi ai cũng về lại phòng người ấy.

Không biết ông bà Kim sẽ thấm những lời bà nội nói không. Bà nội chỉ mong họ sẽ không làm mất đứa con duy nhất này vì có những thứ đến lúc mất đi ta mới thấy nó quan trọng.

End.

Các người sợ tui lặn lắm đúng khum. Vậy khi nào được trên 99⭐ đi rồi tui quay lại😘😘.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro