chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đợi đến lúc Jisoo dần lấy lại được ý thức thì cũng đã ở trong bệnh viện được 2 tuần. Ngày đầu tiên cậu tỉnh lại người cậu nhìn thấy đầu tiên chính là bà nội Kim. Cậu vui lắm vì đã lâu lắm rồi cậu chưa gặp lại nội. Bà nội Kim cũng không kìm được nước mắt khi nhìn thấy cháu mình tỉnh giấc mộng dài.

Ngày ngày bà nội Kim đều đặn đến thăm cậu. Bà kể cho cậu nghe những chuyện diễn ra sau tai nạn, bà cũng đề cập đến việc Taeyeon mất. Jisoo nghe đến tin này cả người đều thẫn thờ. Cậu trách cứ bản thân mình đã không giữ được bình tĩnh làm hại chết chị hai của mình.

Bà nội Kim thấy cậu trầm lặng liền nghĩ cậu buồn nên liền không nhắc tới chuyện đó nữa và bà cũng giấu nhẹm đi câu chuyện Kim gia đã bỏ rơi cậu.

Hằng ngày tâm trí của cậu cũng suy nghĩ về vụ tai nạn đó. Nếu như lúc đó cậu biết tiết chế hơn, không làm ra hành động bồng bột đó thì sẽ không có ngày hôm nay.

Nhìn thấy Jisoo cứ ngày ngày ngồi thừ người nhìn xa xăm Lisa quan tâm đi lại hỏi thăm cậu. Hai người cũng vì thế dần dần thân thiết, Jisoo cũng dần dần đem Lisa trở thành bạn bè.

Sau gần 3 tuần nằm viện cậu cũng được ra viện. Và đều đầu tiên cậu muốn làm đó chính là đi chuộc tội với Taeyeon. Đi tới khu nghĩa trang vắng lặng, Jisoo cầm trên tay loài hoa Taeyeon thích nhất đi tới bên một của chị. Jisoo đặt nhẹ bó hoa xuống, cậu cúi người xuống 90° tạ tội với taeyeon.

-Chị hai thực sự xin lỗi.
Giọng cậu nức nở, nước mắt tội lỗi rơi xuống. Đây có lẽ là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của cậu. Cái chết của Taeyeon có thể sau một thời gian nữa mọi người sẽ nguôi ngoai nhưng với cậu nó sẽ mãi ám ảnh lương tâm của cậu.


Kim* gia

Cốc cốc cốc.

-Jennie à xuống ăn cơm đi con. Nhịn đói vậy hoài không tốt đâu.

Ông Kim* ỉ ê năn ni, nhìn bộ dạng hiện tại của con gái người làm cha như ông thật sự đau lòng.

Nàng cứ luôn nhốt mình trong phòng không đi làm cũng không chịu ăn. Từ ngày Taeyeon mất đến giờ nàng chỉ uống nước cầm hơi, ngày thường nàng đã phải duy trì cân nặng chỉ 45kg hiện tại không chịu ăn uống bộ dạng càng trở nên ốm yếu hơn làm cho người ta phải đau lòng.

-Con không muốn ăn đau.
Giọng nói khàn khàn của nàng từ trong phòng vọng ra làm ông Kim* thở dài. Ông không kìm được lớn tiếng.

-Còn định vì cái chết của Taeyeon mà nhịn đói suốt đời sao.

-Con không muốn nghe. Ba đi đi.
Nàng ở bên trong giọng nói càng kích động hơn. Bà Kim* sốt sắng chạy đến khuyên can ông.

-Thôi ông để cho nó yên tĩnh đi, đừng lớn tiếng với nó. Ông xuống ăn cơm trước đi để tôi nhỏ nhẹ với con.

-Ừ bà ráng khuyên nó. Cứ nhốt trong đó hoài không khùng cũng bị làm cho khùng.

Ông Kim* sầu não bước đi để bà Kim* ở lại khuyên nàng.

Ông Kim ngồi xuống bàn ăn, chưa kịp gắp miếng thịt thì có điện thoại gọi đến. Ông nghe đầu dây bên kia nói xong liền gấp gáp bỏ chén cơm chạy đến thư phòng gọi điện cho Kim gia.

Jennie ngồi lặng người trên giường, tay thì cầm điện thoại xem lại những kỉ niệm cũ của nàng và Taeyeon. Càng xem càng thấy đau, rất muốn khóc nhưng do nàng đã khóc quá nhiều nên đến giờ 1 giọt nước mắt cũng không còn.

Nàng nghe mẹ và ba mình cứ bên ngoài lải nhải đến đau hết cả đầu. Nàng không trách họ bởi vì họ là đang muốn tốt cho mình nhưng nàng thật sự không thể vứt bỏ nỗi đau này. Nàng cứ xem đi xem lại tim lại càng nhói lên khi lướt đến từng bức ảnh. Nàng mệt mỏi nằm xuống thiếp đi khi trên tay lướt đến tấm hình nàng và Taeyeon nhưng lại xuất hiện gương mặt của Kim Jisoo.





Jisoo định sẽ không về lại Kim gia mà tiếp tục về nhà cũ sống nhưng bà nội cứ liên tục đòi cậu về nhà. Cậu vì chìu lòng người già mà khó chịu quay về Kim gia.

Đều là những gương mặt đó, ánh mắt và thái độ đó. Người trong Kim gia chưa từng muốn thấy gương mặt cậu hiện diện chứ đừng nói là ban phát cho cậu một ánh mắt dễ chịu. Khi cậu còn nhỏ mọi người trong Kim gia đều dùng ánh mắt này nhìn cậu, một ánh mắt thờ ơ và vô cảm lúc đó cậu chỉ nghĩ họ đang bực bội một thứ gì đó hoặc cậu đã làm gì sai khiến họ không vui và khi tới lớn cậu mới biết họ không thích cậu.

Và giờ cậu quay về mọi thứ đều đã được thay đổi chỉ có con người là không. Nhưng thôi cậu sẽ không để ý đến những người đó là được, cậu quay về cũng chỉ vì bà nội, cậu sẽ bồi bà đến lúc bà quay về nước ngoài thì cậu cũng không tha thiết ở đây làm gì.

-Tiểu Soo à con chịu quay về đây bà nội vui lắm.

Bà nội kim trìu mến xoa xoa tay cậu. Gương mặt chứa biết bao niềm vui. Cậu cũng cười cười lại với bà cho bà vui.

-Con ở lại đây sống cùng mọi người. Đợi đến lúc công ty ổn định bà sẽ đưa chức giám đốc của công ty cho con.

-MẸ

Cả nhà nghe lời bà nội Kim nói xong liền hoảng hốt. Ai trong nhà cũng biết Jisoo thích cầm cọ hơn cầm viết, chức giám đốc này nói đưa là đưa dễ vậy sao. Mọi người trong nhà dù không nói ra nhưng trong lòng thì đồng tâm phản đối.

-Mẹ à Jisoo nó chỉ thích cái nghề vẽ vời của nó. Chức giám đốc này không phải nói đưa là đưa.

Ông Kim là người đầu tiên mở lời. Ông chưa bao giờ nhận thấy được năng lực của Jisoo. Nói đưa chức giám đốc liền đưa thì khác nào giao trứng cho ác.

-Con nghi ngờ năng lực của Jisoo sao?

Bà nội Kim liếc mắt về phía ông. Bà uống ngụm trà từ tốn nói.

-Jisoo mặc dù thích làm họa sĩ nhưng con đừng quên nó có bằng tốt nghiệp cử nhân kinh tế seoul. Và mẹ nói giao cho Jisoo ở đây không phải để nó nhậm chức mà là cho nó làm quen với công ty. Nếu nó lãnh đạo được thì có thể thay chỗ của Taeyeon. Jisoo à con có chịu làm ở công ty hay không?

Bà dịu dàng hỏi Jisoo.

-Dạ con......

Cậu không biết phải trả lời như thế nào. Ngay từ đầu cậu đã chọn không dính tới thương trường đầy cạm bẫy nhưng giờ cậu lại được bà nội đề bạt, phận làm con cháu cậu không biết đường từ chối.

-Nếu bà đã đề bạt con thì con sẽ cố gắng làm hết sức.

-Giỏi giỏi. Đúng là cháu ngoan của ta.

Bà nội Kim ôm Jisoo cười nhíu cả mắt. Còn cả Kim gia thì tỏ thái độ lòi lõm trở về phòng. Để họ xem Jisoo sẽ làm được gì cho công ty.






BẢNG TIN 24H.

Khu bất sản đắt đỏ với hơn 1200m vuông đã được công ty YG thu mua lại với số tiền lên đến 300 tỷ won và công ty YG cũng đang thăng hạng trở thành một trong những công ty bất động sản lăm le vị trí đầu bảng của tập đoàn Kim Group và Kim thị. Và một tin buồn nữa là chủ tịch của Kim Group vừa mới qua đời vì tai nạn giao thông làm cho công ty lao đao như rắn mất đầu, cổ phiếu thì liên tục rớt giá và công ty xém thành xui gia của Kim Group là Kim thị cũng không tránh nổi việc cổ phiếu rớt giá và các khu bất động sản đáng giá triệu đô cũng bị YG hớt tay trên thu về.

Các nhà bàn luận kinh tế cũng đang bình luận rằng nếu Kim Group và Kim thị không ổn định lại công ty trong thời gian sớm nhất thì một ngày không xa cả hai công ty sẽ bị YG chiếm đi vị thế thị phần của cả nước.



Xoảng

-Mẹ kiếp. Alo ông Kim* tôi có chuyện cần nói với ông.

End.

Truyện có vẻ gần nóng lên rồi nhưng sẽ không hot lắm vì truyện này tui xây rất ít drama.

Rồi giờ ai muốn hóng chap tiếp thì vui lòng vote dùm tui. Trên 99 thì tui quay lại.

Mà mấy bà ơi nếu chap đủ ⭐ rồi thì cố gắng chờ tui đi đừng có réo tui nữa, mấy bà réo làm tui thấy cắn rứt lương tâm lắm biết khum😔. Mới 4 ngày chưa ra chap mà mấy bà làm tui tưởng tui 2 tuần rồi chưa ra🙂. Thôi thì vẫn cảm ơn mấy bà ủng hộ😘.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro