chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đi cùng nhau từ tiểu học đến trung học rồi đến cao học. Thời gian trôi nhanh như một cơn gió, mối quan hệ của Teayeon và Jennie ngày càng khắn khít hơn thời gian không thể làm cho cảm tình họ dành cho phai đi một chút nào. Và vào năm lớp 11 hai người chính thức xác lập thành yêu đương.

Nhưng cũng sau thời gian dài như thế Jisoo cũng đã biết được thứ tình cảm cậu dành cho Jennie là gì. Tình mến mộ hay cao hơn là tình cảm khó nói cho nhau nghe. Ngoài mặt cậu luôn tỏ ra vui vẻ, chúc phúc cho họ nhưng trong lòng cậu không thể mỉm cười được. Cậu cảm thấy ghen tị khi thấy ánh mắt Jennie dành cho Teayeon, cậu luôn tự hỏi sẽ có một ngày Jennie sẽ nhìn mình như vậy không?

Nhưng Jisoo lại mau chóng tìm được cho mình đáp án chính là không. Nhìn hai người hạnh phúc như thế cậu dùng gì để xen vào bây giờ. Cậu chỉ có thể biến thứ tình yêu của mình thành sức mạnh đứng phía sau bảo vệ nàng nhưng có mấy ai nhìn thấy được.


Nhớ lúc Jennie và Jisoo mới lên cao trung. Trong trường có một đám đàn anh hay đi bắt nạt kiếm chuyện với hậu bối. Có một ngày Jennie bị chúng để vào tầm ngấm, bọn nó ép nàng vào nơi vắng định dở trò chọc ghẹo nàng, lúc hắn định tiến tới giật balo của nàng thì một bóng người chạy thật nhanh tới che chắn nàng sẵn tiện đẩy tên đàn anh mập mạp kia ra.

-Mày là đứa nào mà dám phá chuyện của tao.

Tên mập mạp khi bị phá hoại chuyện tốt liền nổi giận trợn mắt cả người bừng bừng hỏa nộ như muốn tiến tới ăn thịt Jisoo.

-Tụi bây đứa nào cũng cao to mà ăn hiếp một đứa con gái. Tụi bây không thấy nhục hả.

Jisoo giương mắt tỏ vẻ không sợ, Jisoo chỉ mới lên cao trung mà đã cao gần 1m7. Đứng đối diện với đám đàn anh cao lớn cũng không kém cạnh mấy.

-Nhóc con mày ăn gan trời rồi hay gì mà dám ở đây chống đối tụi tao. Để coi mày là ai?

Đám đàn anh mặc dù nổi giận nhưng trong mắt hiện lên tia thích thú khi thấy có người dám cản trở chuyện của chúng. Tên đầu đàn đứng sát lại, mắt nhìn lên đồng phục Jisoo đang mặc.

/Kim Jisoo, lớp 10ac/

-À thì ra mày là Kim Jisoo.

-Thì sao. Tao là ai không quan trọng, tụi mày ỷ đông ăn hiếp yếu. Đúng là bọn hèn.

Jisoo vẫn tỏ ra không sợ hãi. Cậu biết là biết bên mình yếu thế hơn bọn đó nhưng bằng bất cứ giá nào cậu cũng phải đem Jennie an toàn rời khỏi đây.

Jennie được Jisoo chắn phía sau, nàng cảm thấy rất an toàn nhưng thấy Jisoo mạnh dạn khiêu khích bọn nó nàng thấy sợ. Jennie đưa tay bấu chặt vào Jisoo nhằm kêu cậu là đừng khiêu chiến bọn chúng nữa.

Jisoo biết Jennie ra ám hiệu cho mình nhưng cậu đã hết cách rồi. Nếu tỏ ra yếu thế thì bọn chúng sẽ được nước lấn tới, cho dù cậu có thật sự bị đánh thì cậu cũng phải cho Jennie được an toàn.

-Nhóc con mày chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.

Thấy mấy tên đó có xu hướng nhắm về phía cậu Jisoo liền thì thầm cho Jennie nghe.

-Đếm 1,2,3 cậu hãy chạy đi.

-Còn Jisoo thì sao?

-Tôi sẽ ở lại giữ chân bọn chúng. Đừng sợ tôi sẽ không sao đâu.

Mắt Jisoo hướng thẳng về phía trước, mấy tên đó như một con chó săn đói khát hướng về phía cậu. Jisoo lúc này miệng lẩm bẩm đếm.

1

2

3

CHẠY ĐI JENNIE.

Jennie nghe được tiếng đếm liền chạy đi. Lúc này mấy tên đó cũng liền tấn công về phía cậu. Jisoo được cái thân hình cao ráo nhưng sức khỏe của cậu thì đã yếu bẩm sinh. Jisoo bị tên béo cầm cổ áo nâng lên rồi hất văng ra. Jisoo có thể nghe tiếng tiếng va đập của xương khớp. Cậu đau đớn ngồi dậy chạy tới chỗ tên béo ôm chặt bụng hắn cản hắn lại. Sức của cậu thì không địch lại nổi tên đàn anh cao lớn đó. Hắn dùng cùi trỏ đập liên tiếp lên lưng cậu, Jisoo dù đau đến mức chết đi sống lại vẫn không chịu bỏ tên đó ra.

Cậu bị hắn nâng lên đá xuống đất, lúc này Jisoo đã kiệt sức, cậu liên tục hít thở để lấy oxi. Tên đàn anh thấy cậu bại trận liền bước tới định dậm lên bùng cậu trút giận nhưng lúc bàn chân hắn chỉ cách khoảng 10cm nữa là đạp đến bụng Jisoo thì Teayeon xuất hiện. Là Jennie sau khi chạy thoát được liền chạy tới báo cho Teayeon biết.

Teayeon hiện đang là học trưởng của trường nên sự xuất hiện của cậu làm tên đàn anh có chút rén người rút chân lại.

-Có biết đánh nhau trong trường là tội lớn như thế nào không.

-Kim Teayeon mày tới đúng lúc lắm.

Hắn cười khinh khỉnh nhìn Teayeon sau đó quay qua nhìn tới Jisoo.

-Nhóc con coi như số mày lớn. Mai mốt yếu thì đừng có ra gió.

Hắn xoay người rời đi. Teayeon và Jennie liền đi tới đỡ Jisoo đứng dậy. Trong lúc Teayeon không chú ý một tên đàn em trong nhóm bắt nạt chạy tới chém một đường dài trên lưng Teayeon rồi chạy đi mất.

Mọi việc diễn ra quá nhanh không ai phản ứng kịp. Chỉ đến khi Teayeon ôm lưng máu thấm ướt nửa áo thì Jennie mới phản ứng lại được. Nàng lo lắng cho Teayeon hô hào mọi người đến. Jisoo lúc này cũng đã tự đứng dậy được. Cậu thấy Teayeon chảy máu liền sợ hãi, cậu lấy cơ thể yếu ớt của mình đỡ teayeon đứng dậy. Máu chảy rất nhiều nhưng Teayeon vẫn giữ được sự tỉnh táo.

Sau đó Teayeon được nhanh chóng đưa tới bệnh viện. Cô được đưa vào phòng cấp cứu để cầm máu.

Jennie và Jisoo bị y tá đuổi ở ngoài không cho vào. Jennie yếu đuối ngồi xuống ghế khóc. Jisoo đứng kế bên đau lòng cậu an ủi nàng.

-Đừng lo. Chị hai sẽ không sao đâu.

-Hức....hức. Jisoo là tại cậu hết, nếu cậu không khiêu khích bọn chúng làm cho bọn chúng đánh cậu thì Teayeon cũng sẽ không ra bảo vệ rồi bị thương như vậy. Tại cậu hết. Tại cậu hết.

Jennie không biết làm gì ngoài đổ hết tội lên người Jisoo. Cậu đau đớn nghe từng lời nói oán trách của nàng.

Đúng là tại cậu hết, tại cậu hết.

Jisoo ngồi xuống hàng ghế đối diện gục mặt xuống. Lúc này Kim gia cũng chạy tới. Thấy phòng cấp cứu vẫn hiện đỏ cả nhà ai cũng lo lắng. Cả nhà liền hỏi Jennie có chuyện gì xảy ra, nàng kê hết mọi chuyện cho mọi người nghe cũng không quên đổ hết lỗi lên người cậu.

Sau đó thì từng người từng người trách cứ cậu, oán trách cậu. Không một ai nhìn thấy sự đau đớn của cậu, không một ai thấy vết thương chằn chịt trên người của cậu. Ai cũng một mắt nhìn vào phòng cấp cứu đó. Không ai để tâm tới sự hiện hữu của cậu.

Jisoo ngước mặt lên nhìn từng người từng người một. Cậu nhìn tới Jennie, cậu thấy nàng mắt chợp nhìn thẳng vào phòng cấp cứu đó. Đau. Không phải là con đau da thịt mà là cảm giác đau đớn len lỏi vào trong xương tủy. Cậu không muốn ở lại nơi này nữa, cậu phải đi đến nơi khác.

Jisoo lặng lẽ bước đi. Cậu đi gần tới hành lang thì quay đầu lại nhìn, vẫn không một ai chú ý tới cậu. Jisoo cười chua chát, đến lúc tuyệt vọng nhất cậu cũng chỉ có thể cười.

Nhưng đi được không bao lâu cậu liền ngất xỉu giữ hành lang. May mắn là lúc cậu ngất xỉu có rất nhiều người xung quanh. Jisoo được đưa vào truyền nước, bác sĩ nói xương khớp cậu bị va đập mạnh dẫn tới nứt và do cơn thể cậu yếu máu không bơm oxi lên tim kịp cậu bị thiếu oxi nên ngất xỉu. Bác sĩ còn dặn cậu phải ở đây nghĩ 2 ngày mới được đi.

Nhưng cậu làm sao có thể ở đây hai ngày được. Cậu phải về nhà.

Jisoo trốn viện về nhà. Kim gia đèn mở sáng láng, cậu chưa bước vào cửa có thể nghe được tiếng mọi người trong nhà không ngưng hỏi thắm Teayeon. Jisoo hít sâu bước vào, cậu nhìn thấy Teayeon trên lưng xuất hiện một vùng băng trắng đang được mọi người tẩm bổ bằng tổ yến chưng.

Thấy Jisoo trở về cả nhà mắt không để ý tới. Cậu tính bước đi lên phòng thì bị bà Kim gọi tới. Nhưng không phải với ý tốt gì, bà muốn Jisoo phải xin lỗi Teayeon vì đã làm liên lụy cô. Jisoo không biết làm gì ngoài cúi đầu xin lỗi.

Cậu xin lỗi xong thì liền muốn đi nhanh khỏi nơi đó. Cậu bước từng bước lên cầu thang, mỗi một bước đi của cậu thật gian nan, chỉ cần nhích một chút xíu thì giống như ai đó lấy cây đánh vào xương sống của cậu.

Mệt mỏi lắm mới đến được phòng ngủ. Cậu thật chậm rãi cởi đồ ra, nhìn vào trong gương vết bầm, vết hằn đỏ chằn chịt nhìn thật đau mắt.

Nhìn mình trong gương lại nhớ đến những lời nói khó nghe lúc chiều. Tất cả là tại cậu hết sao, cậu muốn cứu người mình yêu là cậu sai, cậu bị đánh đến nứt xương cũng là lỗi của cậu, cậu làm bất cứ thứ gì thì đối với mọi người đó điều là tội lỗi. Cậu nghĩ rằng lúc cậu sinh ra đó cũng là tội lỗi rồi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro