chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi người có thể nói Jisoo là kẻ ngốc. Cậu xin thừa nhận, chính cậu tự nguyện biến thành một kẻ ngốc dõi theo người mình yêu nhìn họ hạnh phúc.

Jisoo biết ánh mắt, bờ môi lẫn trái tim của Jennie đều không dành cho cậu nên cậu chưa từng một lần dám tranh giành. Không cần phải tranh giành những thứ chưa bao giờ thuộc về mình, không phải chỉ cần nhìn họ cười thì mình sẽ vui sao?

Vui? Ừ thì Jisoo có vui. Vui vì thấy nàng được sống hạnh phúc, có người làm nàng cười mỗi ngày, có người chăm sóc nàng mỗi ngày nhưng cậu buồn. Buồn vì người đó không phải là mình.

Nhiều lúc ép buộc bản thân phải tỏ ra mình ổn nhưng càng ràng buộc thì nó lại càng phản ứng ngược lại. Lúc cậu cười thì ai cũng thấy nhưng lúc cậu mệt mỏi mà rơi lệ thì không một ai đến bên cậu cả. Vì thế những nỗi niềm vào mỗi đêm giam mình vào phòng ngủ cậu đều đem giấu vào quyển nhật kí nhỏ xinh.

Mỗi đêm cậu đều dành thời gian để viết những khoảng khắc Jennie nhìn cậu, Jennie mỉm cười, Jennie lười biếng ngủ trong giờ học vào ngày hôm đó cậu đều viết lại rất tỉ mỉ. Ngồi viết ra từng dòng rồi lại mường tượng dáng vẻ nàng lúc đó, cậu mỉm cười, một nụ cười không miễn cưỡng, trong ánh mắt và nụ cười của Jisoo chỉ có tình yêu của kẻ tình si thôi.

Thiết nghĩ tình yêu Jisoo dành cho nàng quá mức đơn giản. Không cần nàng phải biết đến tình yêu vô hình của mình, không cần nàng phải quan tâm đến cậu. Thứ duy nhất Jisoo muốn là nàng phải sống THẬT HẠNH PHÚC, phải thật HẠNH PHÚC. Cậu chỉ bấy nhiêu thôi là đủ.

Nhưng có mấy ai yêu được như Jisoo. Có mấy ai đủ dũng cảm trở thành một diễn viên phụ trong chuyện tình yêu. Có mấy ai thật tâm chúc phúc. Bởi vậy ta nói muốn yêu như Jisoo phải chuẩn bị một trái tim sắt và một tình yêu có đủ sự kiên trì, tha thứ.

Jisoo có thể đứng phía sau chúc phúc cho Jennie với điều kiện người chiếm được tình yêu nàng phải biết chân quý nó nếu người nàng yêu không biết quý trọng nó thì cậu sẽ bước tới giành lại nó.

Nhưng Jisoo nghĩ cậu sẽ không có cơ hội đó đâu vì người Jennie yêu là Teayeon, người mà Jisoo tin tưởng. Jisoo tin tưởng chị mình sẽ biết trân trọng tình yêu của Jennie. Nhưng không thể ngờ một ngày Teayeon lại phản bội cậu.







-Em cho chị 5 phút để nói hết sự thật

Jisoo điềm tĩnh, giọng cậu nhẹ nhàng thoát ra nhưng câu chữ lại mạng nhiều hàn khí. Đối mặt với vẻ mặt căng thẳng của Jisoo, Teayeon chợt thấy rùng mình. Cô biết mình có lỗi nên thẹn thùng cúi đầu.

-Chị biết là chị sai vì đã phản bội Jennie. Lừa dối cô ấy. Tất cả lỗi là tại chị. Tiffany cô ấy không có lỗi.

-Chị có vẻ đã yêu cô gái Mỹ đó rồi đúng không? Chị chỉ mới qua đây hai năm đã học được cách trăng hoa, chị có phải là Teayeon người mà em tin tưởng nữa không? Chị lừa dối Jennie hai năm, nếu em không vô tình bắt gặp thì chị cũng đã qua mặt luôn hết tất cả mọi người rồi.

Giọng Jisoo vẫn cứ đều đều vang lên. Nghe qua chỉ là lời nói bình thường nhưng bên trong đầy sự trách móc và thất vọng.



Lúc Jennie và Jisoo tốt nghiệp đại học. Kim gia đã lên kế hoạch đưa Jisoo và Teayeon cùng đi du học ở Mỹ. Jisoo đã từ chối lời đề nghị ấy, cậu không muốn trở thành một tổng giám đốc hay chủ tịch, ước mơ của cậu là vẽ. Cậu không muốn mình biến thành những kẻ độc tài, tư bản hằng ngày đấu đá nhau trên chiến trường thương mại. Cậu muốn được vẽ những thứ gần gũi nhất, thả mình vào nghệ thuật, những thứ đó làm cậu thấy hứng thú với cuộc sống này hơn chứ không phải là những thứ tiền vàng ngoài kia.

Đối với lời từ chối của Jisoo Kim gia liền chấp nhận bởi vì một đều đơn giản là từ trước tới giờ họ chưa bao giờ hi vọng đứa cháu này sẽ trở thành người quản lý của Kim Group. Với việc Jisoo đã từ chối thì Teayeon sẽ phải lãnh trách nhiệm sẽ trở thành kẻ đứng đầu Kim group.

Lúc Teayeon đi cô còn dặn cậu là phải trông coi giúp Jennie hộ mình. Dù cô không nói thì cậu cũng sẽ tự nguyện làm. Nhìn hai người tình nồng ý thắm chia tay cậu ngậm ngùi lùi về phía sau nhìn họ tiễn biệt nhau.

Còn về Jennie, nàng ước mơ mình sẽ trở thành một nhà thiết kế thời trang nhưng ước mơ của nàng bị ông Kim* nhẫn tâm gạt bỏ. Còn hù dọa nếu nàng không ngoan ngoãn làm theo ý ông thì ông sẽ cắt hết chi tiêu, để nàng một tay trắng đi theo ước mơ của mình.

Jennie là một cô nàng mạnh mẽ, nàng không muốn bị ép buộc làm theo ý người khác nên nàng đã chấp nhận sẽ theo đuổi đam mê này mặc kệ lời đe dọa của ông Kim*.

Jennie tay trắng tay không có chỗ nào nương tựa. Chính Jisoo là người đã mở rộng vòng tay thu nhập nàng về. Cậu cho Jennie ở nhà riêng của mình, là người ở bên nàng ủng hộ nàng đuổi theo đam mê.

Cậu tình nguyện ngồi hằng giờ đồng hồ để cùng nàng lên ý tưởng thiết kế. Cậu cùng nàng thức tới tận khuya để vẽ lên những bản thảo đầu tiên, lúc nàng thất vọng với những bản vẽ của mình cậu luôn ở bên san sẻ, ủng hộ tinh thần cho nàng trở nên mạnh lẽ.

Và sau một khoảng thời gian dài cố gắng thì nàng cũng đã tạo nên một bộ sưa tập lấy chủ đề về những loài hoa. Nàng đã đem BST của mình đi dự thi giải nhà thiết kế triển vọng và may mắn dành chiến thắng. Nhưng cố gắng của nàng và Jisoo đã được đền đáp nhưng thay vì để mắt tới người cùng mình thức hằng đêm, người ủng hộ mình thì nàng đã chia sẻ niềm vui ấy đến tình yêu của mình. Teayeon.

Jennie vui vẻ call video với Teayeon lúc nhận xong giải mà không để ý thấy có một người đứng phía sau nhìn nàng với ánh mắt đầy tự hào. Jisoo đã lẻn vào làm khán giả nhìn nàng đạt được thành công đầu tiên, nhìn nàng vui vẻ san sẻ niềm vui cùng Teayeon cậu chỉ mỉm cười nhẹ rồi quay đầu ra về. Nói không đau là nói dối nhưng cậu chỉ có thể làm được như thế thôi. Mỉm cười và rời đi.

Jennie của cậu giỏi lắm. Nàng đạt được giải thường đầu tiên thì liền trở nên tự tin hơn đi dự thi ở những cuộc thi lớn hơn. Jennie dù đi thi biết bao nhiêu cuộc thi lớn nhỏ, dù thành công hay thất bại thì bên cạnh luôn có Kim Jisoo. Những lời an ủi, khích lệ làm nàng trở nên ổn hơn và niềm đam mê của nàng mãnh liệt hơn. Đã có lúc Jennie đã để ý đến sự quan tâm dành cho mình nhưng nàng lại không nghĩ nhiều vì tưởng Jisoo đối với nàng chính là bạn.

Dù cho Jisoo ở cạnh nàng bao lâu đi nữa thì cũng sẽ mãi là BẠN thôi. Khi nàng đau ốm, thất vọng thì người ở bên nàng là Kim Jisoo. Còn khi nàng thành công, vui vẻ thì người nàng nghĩ đến sẽ chỉ là Kim Teayeon. Và những lúc như thế Jisoo chỉ có thể lờ đi, tiếp tục làm kẻ mù ở bên nàng mặc kệ tim muốn rỉ máu vì quá đau.

Và cảm tưởng mọi chuyện sẽ vẫn trôi qua tốt đẹp như thế. Cho đến một ngày.

Jisoo nhận được thư mời tham quan triển lãm bên Mỹ. Cậu liền qua Mỹ tham gia. Lúc thời gian rảnh rỗi cậu liền đi qua nhà Teayeon mà không báo trước.

Jisoo đứng trước cửa nhà liên tục gõ cửa mà không ai ra mở, cậu nhìn lên lầu thấy đèn còn mở chứng thực có người trong nhà. Jisoo thử nắm lấy cửa nhà vặn vào, ai ngờ cửa lại không khóa.

Cậu bước vào nhà, bên trong đèn sáng ấm áp nhưng lại không thấy ai. Cậu bước đi tới thì chân đụng vào một thứ gì đó. Nhặt lên thì thấy

LÀ QUẦN LÓT NỮ.

Jisoo cảm thấy lạ. Teayeon đâu có sài quần lót kiểu ren này, càng không có thói quen quăng đồ bữa bãi. Jisoo nổi lên một trận căng thẳng.

Cậu nhìn xuống dưới đất quần áo bị quăng lung tung lại còn kéo dài đến cầu thang. Jisoo rón rén đi lại gần cầu thang nhìn lên. Bên trên sáng đèn, câu nhẹ nhàng bước lên từng bậc từng bậc. Trong lòng cầu nguyện sẽ không có bất kỳ tình huống xấu hổ nào xảy ra.

Jisoo bước gần lại căn phòng chưa đóng chặt cửa. Jisoo đi rất chậm, từ xa cậu đã nghe được những tiếng rên làm người ta đỏ mặt nhưng cậu vẫn không tin Teayeon có thể làm ra chuyện này được.

Khi cậu đã đến được tới cánh cửa. Hé mắt vào coi một cảnh tượng không thể nói nên lời. Một cô gái xinh đẹp, khỏa thân đang cưỡi lên người Teayeon. Không nói thì cũng biết họ đang làm gì rồi.

Lửa giận Jisoo bùng lên cậu đẩy mạnh cửa làm nó kêu làm một cái rầm. Hai kẻ đang hôn hít nhau bị tiếng kêu lớn làm giật mình. Nhìn ra phía cửa liền thấy vẻ mặt đáng sợ của Jisoo.

Ba mắt nhìn nhau. Jisoo nhìn bộ dạng hơi người làm cho đỏ mắt, cậu dời ánh nhìn đi chỗ khác. Giọng thâm trầm cất lên.

-Chị mặc đồ vào đi. Chúng ta cần nói chuyện.

Nói xong liền quay mặt rời đi để lại hai kẻ đang loay hoay không biết làm gì.

End.

50⭐⭐ 1 chap nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro