chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạo bước khắp trung tâm thương mại, cũng vào ra biết bao nhiêu cửa hàng đắt đỏ nhưng Jennie vẫn chưa biết mua món đồ gì tặng Jisoo. Qua một lúc đi quanh thì Jennie mới hiểu được tại sao mãi chưa tìm được món hàng mình cần mua.

Một điều duy nhất là nàng vẫn chưa hiểu hết được con người của Jisoo. Nàng không biết sở thích của cậu, càng không biết cậu thích gì và cần gì. Jennie dù mệt nhưng vẫn kiên trì đi tiếp các cửa hàng còn lại chỉ tội cho chị thư ký không ngừng làm culi chạy theo nàng.

Jennie không tính tặng cho Jisoo mỹ phẩm bởi nàng thấy rằng Jisoo không phải là người thích làm đẹp, cậu là lối người đơn giản và thanh lịch. Từ lối này Jennie quyết định dừng chân vào một cửa hàng bán đồ công sở và vest.

Jennie thẳng bước đi vào, nàng ghé mắt vào xem tủ trưng bày các thể loại áo sơ mi.

Tặng áo sao?

Quá đơn giản.

Tặng quần sao?

Không lịch thiệp.

Thấy Jennie cứ phân vân mãi. Nhân viên nở nụ cười chỉ tay sang tủ trưng bày cạnh đó.

-Bên đây có các loại ca vạt này chị? Ngày đặt biệt tặng cà vạt cho chồng hoặc người yêu thì rất là thích hợp luôn.

Jennie không để ý đến nhân viên mà đi tới thẳng chỗ trưng cà vạt luôn. Nàng nhướn mày tỏ ra ưng ý. Cà vạt đơn giản lại còn lịch sự, có thể mang theo trong lúc đi làm. Nàng thuận tay lấy một mẫu cà vạt lên. Cà vạt bản nhỏ màu đen rất dễ phối đồ. Có vẻ nàng đã chịu cái cà vạt này nên đưa cho nhân viên cầm.

Nhìn ngắm một lúc lâu nàng lựa chọn thép một chiếc ghim nhỏ để cài trên cà vạt. Nàng đưa hết cho nhân viên tính tiền.

Mua quà xong nàng tranh thủ về lại công ti thay đồ. Vì không có đồ sẵn nên nàng kêu thư kí đem luôn chiếc đầm body màu đen do nàng thiết kế để vận luôn lên người.

Chiếc đầm xẻ vai dài đến gót ôm lấy vòng một và vòng ba đẫy đà, lộ ra chiếc eo nhỏ nhắn.

  |hình ảnh mang tính chất minh họa|

Trang điểm xong thì Jisoo cũng cùng lúc gọi cho nàng. Jennie mang bộ dáng xinh đẹp như hồ ly đi xuống chỗ Jisoo. Không hẹn trước nhưng Jisoo cũng vẫn trên người tây trang đen rất ăn rơ với bộ đầm của nàng.

Jisoo thấy nàng liền cười tươi, không quên khen thầm nàng đêm nay rất đẹp. Thấy sắp đến giờ Jisoo lịch sự mở cửa cho nàng, còn mình cũng ngồi vào ghế lái đến nhà hàng đã đặt trước.

Jisoo đặt một phòng riêng nhầm bảo mật sự riêng tư. Cả hai ngồi vào bàn, đồ ăn đã được đặt trước nên chỉ cần đợi nhân viên mang lên. Trong lúc đợi món cả hai cùng nâng ly rượu lên.

- Cheer.

Nhấp li rượu đỏ đắng cay vừa đủ, Jennie hòa nhã đặt ly rượu xuống. Nàng nhìn cảnh trí xung quanh thầm khen Jisoo rất lãng mạn, đây có lẽ là con người khác của Jisoo mà nàng mới biết đến. Rất trầm tĩnh và lãng mạn.

-Chỉ là ngày một ngày lễ mà Soo cũng chuẩn bị thật chu đáo. Em rất thích không khí ở đây.

Jennie nghe nàng khen thì mừng thầm, cười nhẹ nói lại.

-Hôm nay không chỉ là một ngày lễ mà còn là ngày đầu tiên từ lúc chúng ta cưới nhau.....

Jisoo nói đên đây thì ngừng lại, cậu xem xét sắc mặt của nàng, thấy Jennie sắc thái vẫn như cũ hòa nhã thì cậu mới tiếp lời.

-Cùng nhau đi ăn.

Jisoo mím môi nói rất nhỏ, Jennie thấy cậu gượng thì sinh ra ý trêu chọc.

-Cảm ơn thành ý của Soo. Nếu Soo thích thì ngày nào chúng ta cũng có thể ra ngoài ăn nhưng..... Em thích mấy món Soo nấu hơn.

Nói xong nàng còn hớn hở cười, thấy mặt Jisoo đơ ra thì càng thích thú màn trêu vừa nãy.

Cậu biết mình bị nàng trêu thì cũng cười cười cho qua. Jennie giờ còn biết cả trêu cậu. Thấy nàng chọc được mình mà vui vẻ như thế thì Jisoo chỉ mong nàng có thể chọc mình nhiều nhiều chút để cậu được ngắm nàng cười nhiều hơn.

Đợi một lúc thì đồ ăn cũng lên đủ. Jisoo lấy phần Beefsteak cắt nhỏ từng miếng đưa về phía nàng.

Jennie nhận lấy, nàng bỏ một miếng thịt vào miệng. Mềm tan, mộng nước rất ngon.

Jisoo vui vẻ tiếp tục bồi nàng ăn, đến lúc món tráng miệng được đưa lên thì cũng cùng lúc tiếng piano trầm bổng được vang lên. Không khí đã lãng mạn thêm vào những nốt nhạc sâu lắng càng khiến người ta mê đắm.

Lúc này Jennie cũng đem ra món quà nàng đã cất công đi mua tặng cho Jisoo. Cậu hào hứng nhận lấy, mở ra là một chiếc cà vạt đen cùng với chếc ghim hình mặt trời được mạ vàng, rất đơn giản nhưng tinh tế.

-Cảm ơn em.

-Không có gì. Soo có thích món đồ này không.

Jisoo cười tươi, trong mắt toàn ý cười đáp lại.

-Thích lắm, em tặng gì Soo cũng thích. Mỗi ngày đi làm Soo cũng sẽ mang theo nó.

Jennie thấy cậu thích thì cũng vui lòng, không phụ nàng đi lựa đến mệt mỏi.

-Jennie chúng ta cùng nhảy một bài có được không?

Jisoo cất món quà vào túi. Cậu hướng tới Jennie chìa tay ra mời nàng cùng khiêu vũ. Thấy Jisoo lịch thiệp mời nàng cũng lịch sự đưa tay ra nắm lấy.

Cả hai cùng nhau khiêu vũ dưới ánh đèn hồng nhàn nhạt. Hai người cách nhau không quá 30cm, ở khoảng cách gần như vậy ngay cả hơi thở của nhau cũng nghe thấy.

Chân của Jisoo thì phiêu lãng theo từng nhịp nhạc nhưng còn lí trí của cậu thì đặt hết lên người Jennie. Cánh mũi cao vút, đôi môi đỏ mọng không ngừng rù quết cậu chăm chăm vào nó.  Nàng như bình rượu ngọt khiến cậu đắm say, khiến cậu muốn bỏ xuống lớp rào chắn tâm lí cuối cùng mà đến bên nàng.

Lúc này giọng nói ngọt ngào cất lên đánh thức cơn u mê của cậu.

-Jisoo có phải Soo thích em. Đúng không?

-Đúng, Soo thích em.

Ngay giây phút này suốt mười mấy năm qua Jisoo đã có thể nói được câu: Soo thích em.

Jisoo còn muốn nói thêm nữa là: Soo thích em, rất thích em và nhiều hơn cả chữ thích chính là yêu em. Yêu đến chết đi sống lại.

Jennie nghe được câu này không ngạc nhiên cũng không bất ngờ bởi nàng có thể thấy được Jisoo thích mình chỉ là muốn hỏi để nghe chính miệng cậu thừa nhận thôi.

Nhưng dù có được đáp án thì nàng vẫn rất mông lung để tìm được câu trả lời. Tâm nàng lúc này rối loạn cả lên, nàng không biết đáp trả Jisoo như thế nào?

Tim nàng cảm nhận được sự ấm áp của Jisoo, bằng lòng cảm thụ mà không một chút gượng ép. Não nàng cũng muốn phát ra tín hiệu bật đèn xanh cho Jisoo nhưng miệng của nàng lại phát ra lời nói hoàn toàn ngược lại.

-Jisoo có lẽ Soo đã bị chìm trong cuộc hôn nhân thương mại này. Soo tưởng tượng em là vợ Soo, em đúng là vợ Soo trên lí thuyết còn thực tế thì không. Jisoo em cũng rất thích Soo nhưng nó là tình bạn, tình bạn mười mấy năm của chúng ta. Còn tình yêu của em đã chôn theo Taeyeon xuống nắm mồ rồi.

Thì ra rào cản cuối cùng vẫn là Taeyeon. Mãi là Taeyeon và Jisoo nghĩ là đến lúc cậu chết cậu vẫn sẽ mãi thua Taeyeon.

Jisoo nghe hết nhưng lời đó, cậu không đáp lại, sự yên lặng xâm lấn bầu không khí lãng mạn. Jisoo không buông nàng ra mà ngược lại còn ôm chầm lấy nàng, cậu ôm lực rất vừa phải, cái ôm của cậu rất nhẹ còn lòng cậu thì lại nặng. Jisoo nhắm chặt mắt nhẫn nhịn đau đớn, cậu cố ép cơn đau từ lòng ngực mang tới có thể hạ một chút.

Một lúc sau Jisoo buông nàng ra. Mặt cậu rất bình thản, không hiện lên một tí đau xót nào. Miệng còn cười cười giả ngốc kêu nàng ngồi xuống ăn tráng miệng xong rồi cậu sẽ trở nàng về.

Về đến nhà Jisoo đi lên phòng phi vào nhà tắm thật nhanh. Đến lúc đi ra không giống mọi ngày mà nằm xuống ngủ mà cậu lại bước ra khỏi phòng.

-Soo giờ này còn đi đâu?

Jennie nhìn thấy biểu hiện từ lúc trong nhà hàng về tới nhà của Jisoo rất không bình thường. Mặt cậu vẫn như thường không để lộ buồn vui gì điều đó càng làm Jennie lo lắng hơn. Nàng sợ những lời nói của mình đã làm tổn thương Jisoo.

-Soo qua thư phòng giải quyết số việc tí thôi. Em ngủ trước đi.

Nói xong liền đi.

Jennie đột nhiên muốn chạy qua xem xét nhưng lí trí của nàng lại không cho phép. Đến cùng nàng đối với Jisoo là gì? Jennie mang theo câu hỏi đó nằm xuống giường ngủ, trằn trọc một lúc rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Đến 2h Jisoo lúc này mới trở về phòng, nhìn thấy nàng ngủ cậu mới từng bước, từng bước lại gần. Cậu cúi xuống thì thầm với nàng.

-Jennie, Soo sẽ chờ, chờ đến lúc em chịu nói ra em yêu Soo. Dù còn hơi thở cuối cùng Soo vẫn sẽ chờ em.

End.

Có mấy chương ngọt à nên mấy bà ráng hưởng thụ đi nha đến lúc ngược thì đừng có ét o ét.

Nhớ 100⭐ và theo dõi tk của tui dùm nha. Cảm ơn. Mấy bà cmt xôm xôm lên để tui có tinh thần tui rep lại cho nha😍😍😍.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro