chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng ngày hôm sau, Jisoo vẫn lục đục trong bếp chuẩn bị đồ ăn, Jennie từ trên lầu đi xuống nhìn thấy thì lòng chợt thấp thỏm. Ngày hôm qua nàng đã nói những lời kia có lẽ Jisoo sẽ buồn lắm, nàng cảm tưởng nàng như một kẻ sát nhân đang đối diện với chính nạn nhân của mình. Sợ hãi và ái ngại.

Jisoo nhìn nàng cười một cái, cậu kêu nàng qua ăn, Jennie như một con robot tự động làm theo. Ăn gần xong Jennie lúc này mới dám lên tiếng.

-Jisoo ngày hôm qua em đã nói rõ là em rất yêu quý Soo nhưng dưới cương vị là bạn bè. Soo hiểu chứ.

Trong lòng nàng không nhịn được muốn nói thẳng với Jisoo. Nàng chính là sợ cậu muốn dùng nhu để lấy lòng mình. Thà là lạnh mặt không nhìn nhau còn hơn là hai người cứ lảnh quảnh trong mối quan hệ không tên này.

Jisoo mải mê ăn đến khi nghe Jennie nói xong thì bỏ muỗng xuống, vẻ mặt nhợt nhạt cười nhẹ với nàng.

-Jennie, Soo hiểu em đang nói gì. Em nói là vẫn xem Soo là bạn bè mà, bạn bè nấu cho em bữa sáng cũng không được sao.

Jennie nghe xong cũng không biết nói gì. Nàng bức bối trong bầu không khí như thế này, nàng không ăn nữa chuẩn bị rời nhà.

-Một lúc nữa Soo sẽ phải ra sân bay để đi công tác. Soo có mướn người giúp việc về nhà, em muốn ăn gì cứ báo bà ấy sẽ làm.

Đúng lúc nàng chưa ra khỏi cửa cậu đã thông báo. Jennie có hơi bất ngờ một chút, nàng nghĩ cậu không phải là muốn đi công tác để tránh mặt mình chứ.

Nhưng vậy cũng tốt, nàng sẽ có một khoảng thời gian tránh mặt Jisoo. Hiện giờ đối mặt với cậu chính là một áp lực.

Nguyên ngày hôm ấy Jennie cứ ngẩn người ra. Nàng không thể nào tập chung vào công việc được. Nàng cứ luôn nghĩ bản thân mình làm như vậy có phải quá vô tình và tổn thương hay không. Nói gì thì nói Jisoo cũng rất tốt với nàng, còn nàng thì lựa ngày người ta mời mình đi ăn mà lại thẳng thừng từ chối tình cảm của người ta. Nàng có thể để từ từ lựa lời mà nói cũng được mà.

Vì quá mãi chìm vào mớ suy nghĩ kia mà không còn cảm hứng làm việc. Nàng tan làm sớm đi về nhà. Về đến nhà căn nhà bình thường to lớn, về đến nhà có thể nghe thấy tiếng lục đục trong bếp của Jisoo cũng đỡ tẻ lạnh, giờ phút này Jisoo đã không còn ở nhà, căn nhà to lớn càng lạnh lẽo hơn.

Có lẽ tối nay nàng không thể ở nhà được rồi. Phải lên bar thôi.


Âm nhạc xập xình, đèn mở lóa mắt là những gì cái bar này đập vào mắt nàng. Nay nàng hẹn được vài ba người bạn cùng nhau hội ngộ. Nàng được quản lý dẫn tới một dãy bàn nằm trong góc, đám bạn của nàng đã tới đây trước đang ngồi lắc lư phiêu theo nhạc.

-A. Jennie tới rồi. Dô ngồi, dô ngồi.

Yeri thấy nàng tới liền mừng rỡ chỉ chỉ chỗ ngồi cho nàng.

-Miss Jennie Kim nay tới trễ. Nè phạt uống một ly.

Cô bạn kế bên Yeri tên là Joy đùa giỡn đưa cho nàng li rượu.

-Hayy...... Mấy bà phải thông cảm người ta là người đã có gia đình rồi. Ai như tụi bây nghe đi quẩy là tươm tướp tươm tướp.

Cô nàng có mái tóc ngắn màu vàng kim liếc qua hai cô kia mà chỉ trích bông đùa.

-Thôi đừng đùa nữa. Lâu lâu mới được quẩy một lần dô luôn mấy em ơi.

Yeri giơ ly rượu lên hướng đến mấy người kia cụng ly.

-Em bà nội mày chứ em. Tao lớn hơn mày nghe.

Irene cô nàng mặc chiếc váy body cực xinh đẹp. Cô nhìn yeri bằng nửa con mắt miệng thì chửi.

-Em biết là chị già hơn em mà. Ủa đâu phải chị già nhất trong đám mà.

Yeri lại không biết sợ, cà khịa bà chị mình tiếp.

Irene muốn bốc cháy khói muốn xông ra khỏi đỉnh đầu. Còn quay sang đánh vào vai người đang ôm mình.

-Yahhhh..... Seulgi nó chê chị già mà em ngồi nín thinh vậy. Quýnh nó coi.

-.....-

Seulgi bị chị bồ đánh vào vai một cái liền làm mặt gấu ngơ ngác.

Nàng ngồi xem mấy bà bạn khịa nhau mà không nhịn được cười. Họ vẫn như vậy, gặp nhau thì chọc chửi lẫn nhau nhưng không nghĩ chơi với nhau được.

Cả đám uống vài ly cũng dần thấm được mùi rượu. Irene nhìn qua nàng đứa em lâu ngày mới gặp lại hỏi han vài câu.

-Jennie, sống với Jisoo thấy sao? Cậu ta tốt với cưng không.

-Tốt lắm chị nhưng có điều là.......

Nàng bỗng ấp ửng. Cả đám thì nàng ngập ngừng thì lộ ra vẻ mặt hóng hớt.

-Tốt sao bà, đang nói tự nhiên dừng.

Vẫn là yeri nhiều chuyện nhất.

Jennie thở dài nói.

-Em cảm nhận được Jisoo thích em nhưng em không tài nào chấp nhận được nên đành từ chối ngay đúng ngày cậu ấy hẹn em đi ăn. Giờ em cảm thấy mình như tội đồ vậy.

Cả đám nghe xong thì không biết nói gì. Nói chung việc tình cảm muốn khuyên cũng không biết khuyên gì. Chỉ có Joy là thẳng thắn nói ra.

-Bà làm vậy là hơi bị vô tình luôn ấy. Dù gì Jisoo trên danh nghĩa cũng là chồng hợp pháp với bà không có tình cũng phải có nghĩa chứ. Jisoo chắc cậu ta sẽ buồn lắm đấy.

-Joy nó nói đúng đó Jennie. Chuyện tình cảm không nói trước được cái gì, hai người sống chung một mái nhà, em từ chối thẳng thừng quá thì chỉ làm cả hai đứa em khó xử thôi.

Irene tiếp lời Joy mà khuyên nhủ nàng.

-Sao bà không thử đón nhận thử xem. Lỡ mai mốt bà yêu người ta thì sao.

Cũng chỉ có Yeri là nói đúng trọng tâm nhất. Đến mức ai cũng phải đưa cho cô mọt nút like.

-Yeri nói đúng nè. Em thử quen thử coi nhỡ đâu được thì sao. Duyên đến mình phải đón duyên chứ.

Jennie nãy giờ ngồi im lặng nghe cả đám nói lòng nàng cũng đã thông suốt được phần nào. Có phải nàng cần nên mở lòng mình hay không? Nàng có thể yêu Jisoo chứ?

Jennie đi chơi gần 12h đêm mới về đến nhà. Nàng vì quá say nên không kiểm tra điện thoại nên điện thoại nàng lúc này đã đầy cuộc gọi nhỡ của Jisoo. Jisoo bên này lo lắng ngồi không yên đành điện cho nhân vật quan trọng này giúp đỡ.

-Bà nội à, cháu đang đi công tác mà điện về cho vợ cháu không được. Làm phiền bà nội có thể chạy qua nhà cháu xem vợ cháu làm gì không ạ.

-Ối zồi ơi. Ta già cả rồi mà còn bị cặp vợ chồng trẻ các người làm phiền à.

-Bà coi như giúp cháu, đi công tác cháu tặng bà túi đì o mà bà thích.

-Coi như ta giúp cháu lần này. Nhớ có túi đì o đấy nhá.

End.

Tưởng cháp buồn ai ngờ viết sao thành chap hề rùi. Không biết bà nội chồng gặp cháu dâu đi mới đi quẩy về sẽ ra sao há?

Nhớ vote 100⭐ và follow tui nha. Củm ơn.😍😍



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro