chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà nội Kim giữa đêm phải chạy qua nhà Jisoo. Kêu cửa mãi vẫn không ai ra mở, bà đành nhờ Jisoo đọc mật khẩu mới vào được nhà. Căn nhà tối thui, tĩnh lặng. Bà không dám gọi Jennie vì sợ nàng đang ngủ sẽ giật mình thức nên bà nhờ vệ sĩ bật đèn cho sáng hết nhà.

Ánh đèn sáng lên xua đi sự tối đen thì cũng là lúc bà nội Kim bị dọa cho giật mình.

Jennie nàng mặc trên người bộ đồ thiếu vải đang nằm ngủ say trên sofa. Bà nội Kim đi từ từ về phía nàng ngủ. Bà lại gần thì nghe mùi rượu nồng nặc phát ra trên người nàng. Bà nhăn mày lại không hài lòng.

-Con gái con lứa. Chồng vừa đi công tác đã rượu chè be bét.

Bà lắc đầu nhìn nàng. Bây giờ để nàng ngủ ở đây sẽ cảm lạnh mất, bà nhờ vệ sĩ dìu nàng lên lầu.

Do đã có tuổi nên bà cũng không thể bồi nàng thay đồ, chỉ đành để nàng một mình hôi rượu nằm ngủ. Đắp chăn lên cho nàng rồi bà mới chợt nhớ. Tiểu Soo bên kia giờ chắc đang lo lắng lắm. Bà mở điện thoại lên gọi cho cậu.

-Alo Jennie cô ấy làm gì vậy bà. Sao cổ không gọi cho con.

Mở máy lên đã nghe tiếng lo lắng của Jisoo. Bà nội Kim hừ lạnh mở sang chế độ video call. Bà hướng máy ảnh về hướng nàng đang nằm. Giọng trách cứ.

-Vợ con đi uống rượu. Say xỉn rồi về nhà nằm một đống trên sofa. Ta đưa nó về phòng rồi nè.

Jisoo nghe ra được giọng bà không vui. Cũng đúng thôi bà nội là người đi trước nên sẽ không hài lòng với lối sống buông thả của tuổi trẻ bây giờ. Jisoo nhẹ giọng năn nỉ bà.

-Bà đừng có giận cô ấy. Jennie còn trẻ ham vui chứ cô ấy tốt lắm.

-Vợ con thì con thấy nó tốt là phải rồi. Thôi không nói chuyện với con nữa, thân già này buồn ngủ lắm rồi.

Jisoo đoán giờ này bên hàn chắc cũng đã 2h khuya rồi. Cậu tự trách mình phá hoại giấc ngủ của bà.

-Nội ngủ ngon. Xin lỗi vì đã làm phiền buổi tối của nội rồi.

-Tiểu Soo ngốc. Làm phiền gì chứ, coi như ta giúp cháu trông vợ. Thôi ta đi ngủ. Tạm biệt.

-Tạm biệt nội.

______________________________________________

Thật ra chuyến công tác lần này của Jisoo đến khá bất ngờ. Cậu chưa hề muốn trốn tránh nàng nhưng công việc cậu đành phải đi thôi.

Cậu dừng chân ở New Zealand nơi khí hậu ôn hòa, phong cảnh thơ mộng. Với tâm hồn của một người nghệ sĩ cậu rất thích vẻ đẹp ở nơi đây.

Và chuyện chính cậu đến đây chính là muốn đầu tư vào nơi đây.

-Hiện nay mảnh đất này đang được rao bán với giá là 50 triệu won. Chủ đất nói nếu như cậu có ý định mua mảnh đất này thì hải chịu thêm cả khoảng chi phí di dời cho các nhà dân sống trên mảnh đất.

Người đàn ông bụng phệ đang nói này chính là cò đất cho dự án lần này của cậu, ông Lim.

Jisoo nghe xong điều kiện mua bán thì trầm tư suy nghĩ. 50 triệu won không phải số tiền nhỏ, đằng này còn phải chịu thêm chi phí di dời, số tiền bỏ vào là rất khủng. Cậu không thể quyết định một sớm một chiều được.

Thấy Jisoo còn đang suy nghĩ. Ông Lim buộc mình phải dùng chiêu tâm lý để thuyết phục Jisoo.

-Cậu muốn mua mảnh đất này để đầu tư gì.

-Tôi muốn tạo một vườn hoa lavender.

Cậu không nhanh không chấm nói. Đúng cậu muốn mua mảnh đất khổng lồ này chỉ để tạo ra một khu vườn hoa lavender. Vì sao ư, đó là loài hoa mà Jennie thích nhất. Cậu nghĩ về tương lai, lúc đã bạc đầu có thể cùng nàng sống trong một vườn hoa lavender, ngày ngày chắm sóc, ngắm nghía chúng. Cuộc sống bình dị an nhiên.

Ông Lim nghe thế cũng phải hết hồn. Muốn mảnh đất chỉ vì trồng hoa. Ông vẻ mặt nghi ngờ nhìn vào chủ đầu tư trước mắt. Dù thấy dự án hơi mông lung nhưng việc của ông đơn giản là bán được đất nên cũng phải giả lả cho qua chuyện.

-Nếu cậu thích mảnh đất này như vậy thì để tôi nói với chủ đất có thể giảm giá được không?

-Được ông nói với ông ấy nếu được giá 48 triệu won tôi sẽ đồng ý mua. Thôi như vậy đi bây giờ tôi sẽ chịu chi phí di dời nhà dân trên đất đó, số tiền tôi bỏ ra coi như là tiền cọc. Nếu ông ấy đồng ý thì tôi sẽ tiến hành di dời trước còn đất thì tính sao.

Qua cách nói chuyện cũng biết là Jisoo muốn mua mảnh đất này như thế nào. Ông Lim thấy cậu có thiện chí như vậy thì cũng vui vẻ hợp tác.

-Được tôi sẽ nói với ông ấy. Hợp tác vui vẻ. 

______________________________________-

Ngày Jisoo về đã là ngày thứ năm kể từ lúc cậu đi. Vừa bước vào nhà đã nghe tiếng cười giờ của bà nội kim và cháu dâu. Jisoo lấy làm lạ họ trở nên thân thiết từ lúc nào.

Đó là từ lúc nội cậu qua nhà canh cháu dâu. Bà chỉ dạy nàng rất nhiều thứ, từ nấu ăn, dọn dẹp và còn tâm sự rất nhiều thứ. Jennie được bà chỉ dạy thì cũng đã biết vào bếp nấu vì món ăn.

Jennie từ trong bếp cầm dĩa sườn kho đặt lên bàn làm Jisoo há hốc vì ngạc nhiên. Kim tiểu thư từ nhỏ đã người hầu kẻ hạ, trứng còn chưa chiên được sao có thể nấu mấy món cầu kì này chứ.

-Jisoo mau ăn đi. Là ta đã dạy Jennie nấu đó.

Jisoo nhìn Jennie, sau đó nhìn bà nội. Cậu gắp một miếng sườn ăn thử.

-Ngon không?

Jennie lí nhí hỏi.

-Ngon lắm.

Jennie được khen thì liền vui vẻ. Nói thật từ lúc cậu đi công tác nàng đã thấy rất chán nản, luôn cảm thấy thiếu thiếu một thứ gì đó mà mình không biết là gì. Nhớ lại lời khuyên từ đám bạn công thêm những lời dạy của bà nội Kim. Nàng nghĩ mình sẽ thử.

Sẽ thử đặt trái tim mình vào cậu.

|Jisoo em sẽ mở trái tim để Soo bước vào|

End.

Hú le cả nhà. Muốn hỏi các bạn đọc giả là có bà nào mê cp minh triệu- kỳ duyên không. Dạo này tôi bị mê cp này các bạn ạ.

Các bạn nhớ vote 100⭐ và theo dõi acc tui nha. Tin vui là truyện flop đã được hơn 10k view😁😁😁. Thank các bà nhìu nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro