chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người ta nói tình yêu thường sẽ bắt nguồn từ những điều nhỏ nhặt. Có nghĩa là bạn không cần phải làm những điều quá lớn lao mà chỉ cần một câu chào buổi sáng và chúc ngủ ngon cũng đã có thể làm người cảm thấy hạnh phúc.

Thật ra quy luật sống của nàng và cậu không khác trước là mấy nhưng bù lại là nàng đã cho cậu nằm chung giường và biết vun vén cho cuộc hôn nhân này thêm chứ không giống lúc trước mạnh ai người nấy sống.

Dù cho Jennie vẫn còn giữ khoảng cách với cậu nhưng Jisoo có lòng tin rằng Jennie rồi cũng sẽ tiếp nhận hết tình cảm của cậu. Thấy nàng chịu thoải mái với mình cậu đã thấy thỏa mãn rồi.

Có lúc cậu đã hỏi bà nội Kim đã dùng cách gì để khiến Jennie chịu mở lòng. Bà ấy mãi không chịu nói chỉ nhắc nhở cậu rằng.

-Nhiệm vụ bây giờ của con là tiến một bước vào lòng của Jennie.

Jisoo không hỏi nữa mà rối rít cảm ơn bà nội Kim. Đúng là bây giờ cậu cần phải đẩy nhanh quá trình bước vào trái tim của nàng.

Cuối tuần này, Jisoo tranh thủ ngày nghỉ liền hẹn Jennie đi Disney chơi. Mặc dù hơi con nít chút xíu nhưng cậu cũng không biết đi chỗ nào mà vừa thoải mái vừa có thể đi dọa chơi.

Và Jennie tất nhiên là nhận lời mời của cậu rồi. Nghĩ đi nghĩ lại đã rất lâu rồi không ai rủ nàng đi chơi ở những vui chơi. Có lẽ giờ ai cũng đã lớn, đã có công việc, có gia đình nên họ đã dần quên đi những thứ được gọi là tuổi thơ.

Disneyland cuối tuần có rất nhiều người đến chơi. Jisoo nắm tay Jennie kéo đi tham quan. Bàn tay bị hơi ấm chiếm lấy nàng có tí giật mình, biết nàng hoảng Jisoo chỉ cười nhẹ nói.

-Nắm chắc vào không sẽ lạc mất nhau đấy.

Jennie trong lòng hậm hực, Jisoo coi nàng là con nít sao mà sợ đi lạc. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, nàng thấp hơn Jisoo tận cái đầu, mặt lại núng nính dễ thương, Jisoo dắt nàng đi e là có người tưởng nàng là em gái của cậu.

Nàng và cậu đi qua rất nhiều khu vui chơi, đến nơi nào Jennie cũng đều nhờ Jisoo làm phó nháy cho nàng. Tất nhiên là Jisoo vui vẻ nhận lời. Rất may mắn cả hai đi vào ngày cuối tuần nên có buổi diễu hành của các nhân vật trong phim hoạt hình Disney. Jennie sung sướng chạy ào đến chỗ diễu hành. Nàng vừa cười vừa hãy tay với đoàn người. Jennie thấy nàng vui như trẻ có kẹo cũng vui theo.

Lúc nãy một chàng hoàng tử trong truyện nàng tiên cá từ trong đoàn diễu hành chạy lại tặng nàng một chiếc kẹp tóc hình vỏ ốc, Jennie dùng tay cầm lấy thì chành hoàng tử đó nắm lấy tay nàng đặt xuống một nụ hôn, còn nháy mắt với nàng một cái. Jennie ngại ngùng rút tay lại, nàng và những người xung quanh đó đều cảm thấy hành động lúc nãy của chàng hoàng tử đó rất lịch thiệp và quyến rũ nhưng trong mắt của Jisoo một màn vừa rồi cực kỳ chói mặt.

Cảm giác của cậu rất khó chịu khi thấy người đó hôn lên tay nàng. Nụ cười lúc nãy thay bằng khuôn mặt đơ cứng. Đến lúc chàng ta trở lại đoàn người Jennie vẫn còn ngớ người nhìn theo, Jisoo bực dọc giật lấy chiếc kẹp tóc từ tay nàng, tưởng là cậu sẽ quăng nó đi thật xa nhưng không cậu nhẹ nhàng kẹp chiếc kẹp ấy lên tóc Jennie. Sau đó trở về trạng thái lạnh mặt.

Jennie khó hiểu nhìn cậu. Mới lúc nãy còn vui vẻ lắm sao giờ lại thành mặt than rồi. Nhưng nàng cũng không suy nghĩ gì mà bỏ qua.

Chơi cho đến lúc trời chập tối, cả hai đã thấm mệt. Cả hai người cùng đi tới hồ thiên nga chơi. Cả hai đứng ở mép hồ cùng nhìn lên bầu trời đã nhuộm đen, tính chỉ nghĩ mệt một lát sẽ trở về nhà thì bỗng dưng trên bầu trời đêm phát ra những tiếng nổ bụp bụp.

-Pháo hoa kìa. Pháo hoa kìa.

Jennie hào hứng thốt lên. Pháo hoa được bắn lên lung linh cả một mảng trời. Jennie ánh mắt tràn ngập hạnh phúc ngước lên ngắm từng hồi pháo nổ. Jisoo đứng đó lén lút lấy điện thoại ra canh thật chuẩn và chụp được một tấm hình nàng như một nàng thơ giữa một trời pháo hoa.

Lúc này điện thoại cậu chợt reo lên. Jennie bừng tỉnh nhìn cậu đang loay hoay với cái điện thoại. Jisoo mở điện thoại lên nghe. Jennie dù không muốn nghe lén nhưng khoảng cách hai người gần nhau như vậy không nghe không được.

-Được, tôi rảnh, mua sữa, tả. Rồi rồi một lát tôi sẽ đem qua cho.

-Là ai vậy?

Nàng nghĩ dưới danh phận là vợ thì nàng được quan tâm đúng không ta.

-Ờ, là một chị bạn nhờ Soo đi mua đồ giùm con chỉ.

-Xem ra Soo và cô ấy cũng thân lắm há.

Giọng điệu thì bình thường nhưng sao chữ lọt vào tai cậu nghe nó có vị chua thì phải.

-Cũng không thân lắm. Tại chị ấy bận nên nhờ Soo mua dùm ít đồ. Tội nghiệp chị làm mẹ đơn thân, ở có một mình thôi.

Jennie không hỏi nữa. Cả hai cùng nhau đi về. Jisoo chở nàng về nhà còn bản thân thì đi mua sữa, mua tả cho Tiffany, chị ta cũng không muốn làm phiền gì cậu, tại xe chị ấy dở chứng đình công, muốn đi đâu cũng không được, đành nhờ Jisoo mua dùm.


Jennie nằm ở nhà lăn lóc nghĩ ngợi. Jisoo có bạn là mẹ đơn thân khi nào mà nàng không biết ta, Jisoo cũng chưa từng nói chuyện đó cho nàng nghe. Mà thân nhau đến mức nào mà lại nhờ người có gia đình đi mua sữa dùm vậy?

Lòng nàng không biết sao cứ khó chịu. Cô ấy gọi điện một cái Jisoo liền đi mua liền, sao cậu lại quan tâm chị ta như vậy. Không phải Jisoo chỉ quan tâm mình thôi sao. Hay Jisoo đã lừa dối mình. Chắc không phải đâu nếu lừa dối thì phải lén lút đằng này Jisoo để nàng nghe hết cuộc gọi mà.

Jennie cứ nằm đó nghĩ linh ta linh tinh mà không tự nghĩ sao nàng lại phải quan tâm tới việc của Jisoo như thế trong khi cả hai vẫn còn đang là mối quan hệ tìm hiểu. Đúng là khi ghen thì người ta cũng sẽ không biết được mình đang ghen.

Jisoo mở cửa phòng, cậu tắm rửa xong liền quay về giường nằm. Nói là ngủ chung nhưng hai người vẫn bị ngăn cách bởi một trái bơ siêu to ở giữa. Lúc cậu đang nhắm mắt ru ngủ thì bỗng nghe tiếng nói.

-Chị mẹ đơn thân đó của Soo có quen biết em không?

-Ờ, không biết. Sao em lại hỏi vậy.

-Chỉ là tò mò hỏi thôi? Em muốn biêt là cô ấy có biết Soo là người có gia đình không mà lại nhờ Soo đi mua đồ cho cô ấy.

Jisoo nghe đến đây thì thấy có gì sai sai. Giọng Jennie thường ngày một là dễ thương, hai là nghiêm túc chứ không có kiểu giọng điệu chua chói như vậy.

Cậu nghĩ lại là Jennie từ lúc cậu nghe điện thoại với Tiffany xong liền thay đổi sắc mặt đến giọng nói. Mỗi câu mỗi chữ đều mang theo kim.

Jisoo nghĩ rồi lại cười. Cậu nói.

-Jennie à có phải là em ghen Soo với cô ấy không?

Jennie chưng hửng, nàng nhớ lại giọng điêu khi nãy của mình đều mang sự ghen ghét, lại cứ nghĩ về cô gái đó với Jisoo là gì. Chẳng lẻ biểu hiện khi nãy là ghen sao?

Jennie không biết nói gì, nàng đỏ mặt úp mặt vào gối.

-Làm gì có.

Jisoo nằm đó cười mỉm. Ghen cũng dễ thương vậy sao.

Jennie úp mặt vào gối thầm nghĩ. Người ta nói yêu mới ghen. Nàng yêu Jisoo rồi sao.

Nàng đã thật sự yêu hay

Chỉ là nàng không cam tâm nhìn Jisoo quan tâm người khác.


End.

100⭐ nha. Ngọt xong thì mới ngược được😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro