chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đôi khi tình cảm là thứ khiến ta trở ngốc nghếch hẳn ra. Jennie Kim từ nhỏ thông minh lanh lợi, lớn lên thì điều hành cả một công ty thời trang nhưng giờ thì đang ngồi thơ thẩn nghĩ trời nghĩ đất.

Cơn ghen hôm qua làm nàng nhận ra rất nhiều điều cũng khiến nàng bâng khuâng rất nhiều điều. Nhận ra là nàng thật sự có tình cảm đặt biệt dành cho Jisoo còn bâng khuâng thì là tại sao trong thời gian ngắn như vậy nàng đã thích Jisoo rồi. Có thật là nàng đã yêu Jisoo hay chỉ là nàng bị chìm đắm giữa biển ôn nhu của cậu, muốn trở thành một con sóc nhỏ được chở che.

Cốc cốc cốc

Tiếng gõ cửa xóa tan đi dòng suy nghĩ của nàng. Là cô thư ký quen thuộc của nàng vào phòng.

-Kim tổng hôm nay là sinh nhật cô. Có rất nhiều thư mời cô đi tiệc, ý cô thế nào để tôi phản hồi ạ.

-Cứ nói là tôi bận rồi. Không tiếp các vị ấy được.

Cứ tới sinh nhật nàng là các ông lớn hay mấy đại thiểu gia lại tìm cách mời nàng đi chơi. Năm nào cũng vậy riết thành nhàm chán, họ không có cách tán tỉnh nào có thành ý tí sao?

Thư ký nghe vậy cũng lui khỏi phòng, đối mặt với đám thư mời kia. Còn nàng ngồi trong phòng thì chán nản cắn bút. Lòng nàng thật sự nghĩ gì, muốn gì nàng cũng không biết.

Lúc này điện thoại nàng reo lên.

-Alo, tui nghe đây.

-Ê, bữa này sinh nhật bà. Tối nay cả đám có tổ chức bữa tiệc nhỏ cho bà nè. Nhớ tới, à nhớ rủ chồng yêu của bà nữa nha. Iu iu.

Nghe giọng điệu thì cũng đã biết người gọi đến là Yeri rồi. Không bao giờ thấy nó nghiêm túc được. Còn kêu nàng dẫn Jisoo tới. Thôi thì cũng được, nàng cũng muốn giới thiệu cho cậu đám bạn thân ai nấy lo của mình.

-Ok biết rồi. Nhất định sẽ tới.

-Nhớ phải rủ chồng yêu của bà nữa đó nha.

-Phát ói quá đi. Tui sẽ rủ Jisoo tới.

Lúc này Yeri mới chịu cúp máy. Nàng không hiểu sao mà Yeri có thể nói chữ chồng yêu mà không thấy mắc ói hay sao. Mà không biết ai nghĩ ra cách gọi sến dện này nữa, nàng có nên thử gọi Jisoo như thế để chọc cậu không.



Khoảng 7h nàng và cậu có mặt tại bữa tiệc. Bữa tiệc nhỏ được tổ chức trong khu vườn biệt thự nhà Joy. Và đơn giản thôi tiệc sinh nhật thì phải có màn thổi nến, cắt bánh kem. Nhưng khi bánh kem mới được bưng ra, còn chưa đốt nến thì Jisoo phải rời khỏi bữa tiệc.

Lý do là Tiffany lại gọi đến nhờ cậu sang nhà trông giùm thằng nhóc nhỏ đang bị bệnh còn cô thì bận đi tư vấn sản phẩm cho khách hàng.

Jisoo không giấu diếm mà thành thật nói tất cho Jennie nghe. Nàng ngoài mặt không nói gì nhưng trong lòng đã bắt đầu lạnh lẽo. Đợi Jisoo đi xong nàng mới lộ vẻ mặt không vui ra ngoài.

Cũng phải thôi ngay sinh nhật mình mà chồng mình lại đi trông con cho người phụ nữ khác. Ai mà không tức, ai mà không vui. Nhưng nàng vẫn bình tĩnh cùng mọi người thổi nến rồi ăn uống. Khoảng 30 phút sau Jisoo quay lại thì cả đám đã uống được tầm chai rưỡi rượu và người uống nhiều nhất là Jennie.

Mặc cho cả đám ngắn cản nhưng với tính tình của nàng cộng thêm tâm trạng không vui thì có trời cũng không cản được nàng.

Thấy cậu quay lại Jennie tỏ vẻ thờ ơ không thèm liếc nhìn cậu dù một giây. Jisoo thấy mặt nàng không cảm xúc trong lòng cũng rén nhẹ, cậu biết mình đi là sai nhưng cậu không còn lựa chọn nào cả.

Còn nửa chai rượu còn lại thì một mình nàng uống hết. Cả đám bây giờ ai cũng xanh mặt cả, Jennie thật sự đã biến thành núi lửa rồi, ở đây thêm một lát nữa chắc sẽ phun trào mất. Cả nhóm ra hiệu cho Jisoo đưa nàng về

Cậu hiểu ý liền nắm lấy cánh tay nàng nói.

-Chơi tới đây là được rồi mình về thôi Jennie.

Jennie đánh tay cậu ra. Mặt nở nụ cười với cả nhóm.

-Mình về nhà, cảm ơn đã tổ chức buổi sinh nhật này cho mình.

-Ừm về đi. Cậu vui là được.

Vừa quay mặt đi nàng lại trở về làm tảng băng lạnh lẽo. Trên xe khôn khí cực nặng nề, không nghe thấy gì ngoài tiếng thở. Đến nhà vừa mở cửa nàng đã chạy nhanh lên phòng, nàng vào phòng quăng cái gối với cái mền ra ngoài cửa rồi đóng sầm cửa lại. Jisoo hốt hoảng chạy theo, cậu vừa mới chạy tới cửa thì nàng đã đóng cửa sầm trước mắt cậu.

Nhìn đống gối dưới chân Jisoo cười không ra tiếng. Cái này không phải là ngủ sofa trong truyền thuyết hay sao. Jisoo không đi mà ở lại gõ cửa năn nỉ.

-Jennie à, Jennie ơi..... Mở cửa cho Soo đi mà.....nini à, em mở cửa đi Soo có chuyện cần nói với em, Soo không muốn ngủ sofa đâu.

Gọi hoài nàng vẫn im lặng, Jisoo nghĩ chắc nàng thật sự rất giận. Chắc giờ cậu gọi tới sáng nàng cũng sẽ không mở đâu. Jisoo không gọi nữa mà đi lấy chìa khóa phụ mở cửa ra. Nghe tiếng mở cửa Jennie ngồi ở bàn trang điểm giật mình. Sao Jisoo vào đây được, nàng vừa thấy mặt cậu thì liền hầm hầm to tiếng.

-Ai cho Soo vô. Soo cút cho tôi, tôi không muốn thấy mặt Soo.

-Jennie à bình tĩnh đi, quát lớn như thế sẽ đau họng đấy.

Jisoo một mặt lo lắng cho nàng. Jennie cười khinh nói lại.

-Soo quan tâm tôi làm gì? Soo đâu có yêu thương gì tôi.

-Sao lại nói thế? Soo rất yêu em mà.

Nhìn Jennie tức giận lộ cả vẻ bộc bạch trẻ con làm Jisoo suýt không nhịn cười được. Mặt này của nàng cậu vừa mới được khai sáng ấy.

-Nếu yêu tôi đã không chạy đến mụ kia bỏ rơi tôi.

Nàng vừa nói mắt vừa long lanh, nghĩ tới chuyện đó thật là tủi thân mà. Jisoo thấy mắt nàng long lanh thì ân cần quỳ xuống chỗ nàng hỏi.

-Jennie có phải em yêu Soo rồi không?

Jennie nhắm mắt làm rơi giọt nước mắt nhỏ. Nàng lấy tay đánh vào vai Jisoo.

-Tôi sao phải đi yêu kẻ ngốc như Soo, người ta kêu một cái đã bỏ tôi chạy đi.....hức hức......Soo biết tôi ngồi đó tủi thân tới mức nào không.......Ứm......

Cắt đi lời nói oán trách của nàng bằng một nụ hôn đột ngột. Jisoo nhắm mắt nghiền ngẫm hôn, cậu nghe lời trách cứ của nàng mà vui như tết, cuối cùng cậu đã có thể làm Jisoo yêu mình và được hôn lên đôi môi mình mơ ước bao năm.

Jennie bị cưỡng hôn nhưng không chống cự, nụ hôn này đầy tính chiếm hữu cũng đầy ngọt ngào. Và giờ thì nàng đã xác định được, nàng thật sự đã yêu Jisoo. Nàng muốn cậu chỉ là của một mình nàng mà thôi.

Từ nụ hôn đơn giản đến nụ hôn đầy khoái cảm, lưỡi chạm lưỡi, môi chạm môi, cả hai như muốn hút hết ngọt ngào từ khoang miệng đối phương. Và giờ hôn môi khiến họ cảm thấy không thể thỏa mãn được nữa. Jisoo bế bồng Jennie lên đặt ngay xuống giường.

Cậu nhìn nàng thật quyến rũ, có thể thấy trong ánh mắt cậu đang chịu đựng nhục dục đáng ập tới bất cứ lúc nào.

-Em có thật là tình nguyện cùng tôi không.

-Em tình nguyện.

Đây là một lời nói tỉnh táo không một hơi rượu nào tỏa ra cả. Jisoo như được giải tỏa lao như hổ đói về phía nàng. Và bóng đến bao trùm xuống chỉ còn lại tiếng thở và những tiếng rên rỉ nghe vừa êm tai lại vừa đỏ mặt.

Cơn đê mê qua xong, Jennie chui vào lòng Jisoo say giấc. Chỉ thấy Jisoo vẫn còn thức cầm điện thoại nhắn đoạn tin nhắn.

-Thành công rồi, cô ấy thật sự đã yêu tôi.

Cậu tắt điện thoại, nhìn qua gương mặt ngủ say vì mệt của nàng.

|Jennie có phải là mơ không? Nhưng dù là mơ thì trong giấc mơ Soo cũng chưa nghĩ đến lúc này. Em sẽ mãi như thế cùng Soo chứ?|

Và câu hỏi này sẽ là cậu hỏi cuối cùng mà Jisoo sẽ hỏi nàng ngoài cậu.

|Em đã yêu Soo chưa?|

End.

Đừng mong người ế viết chap H. Chap này là một lời cảnh báo cho những viễn cảnh kế tiếp nên ai nên vui bây giờ thì vui đi nha.

Nhơ 100⭐ thì tui quay trở lại😜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro