chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến chiều tối mờ, Jisoo cuối cùng mới về nhà. Dự là mở cửa ra một buổi tiệc sinh nhật tràn ngập niềm vui sẽ đón nhận cậu nhưng giờ thay vào đó là căn nhà im lìm, lạnh lẽo dù tất cả đèn trong nhà đều được mở.

Biết Jennie đã về nhưng lại không thấy nàng đâu, Jisoo để chiếc cặp lên ghế định lên tiếng gọi. Chưa kịp lên tiếng thì cậu đã thấy Jennie ở trên lầu đang đi xuống.

Jisoo thấy nàng liền an tâm.

-Soo qua công ty rước em lại nghe rằng em về sớm.

Jennie đang tiến vào bếp nghe Jisoo nói thì mím môi đáp lại.

-Em về sớm là tính làm sinh nhật cho Soo. Em đã nấu đồ ăn hết rồi. Vào đây ăn đi.

Nghe nàng nhắc Jisoo mới nhớ hôm nay là sinh nhật mình. Dạo này vì lô đất bên New Zealand mà cậu bận tối mày tối mũi không nhớ cả sinh nhật của mình.

Jisoo mặt tràn niềm vui theo sau nàng vào bếp. Thấy Jennie đang dọn món cậu từ phía sau ôm lấy nàng.

-Cảm ơn Jen. Cảm ơn vì đã nhớ tới sinh nhật của Soo.

Jennie đang đắm chìm vì những bí mật vài tiếng trước nàng biết được. Tâm trạng nàng vẫn còn đang mông lung, suy nghĩ vẫn còn đang rối ren bị Jisoo ôm từ sau làm nàng giật mình bừng tỉnh lại.

Jennie né tránh cái ôm đó.

-Soo ra bàn ngồi đi, em sẽ đem đồ ăn ra ngay.

Jisoo không để ý đến hành động né tránh vừa rồi mà vẫn còn vui vẻ nghe theo lời nàng ra bàn ăn ngồi trước.

Vài phút sau, Jennie đem đồ ăn lên. Cả hai ngồi ăn trong yên bình không nói với nhau một lời. Lúc này Jisoo mới cảm nhận được bầu không khí này sao thật khó thở, không giống một buổi tiệc sinh nhật một chút nào. Còn Jennie, cậu để ý nàng nãy giờ chỉ nhấp nháp chút đồ ăn, lại luôn cuối đầu, vẻ mặt tràn đầy suy tư. Cậu sợ nàng không khỏe bèn hỏi.

-Em không khỏe trong người hả Jen.

-Đâu có đâu.

Nàng lại giật mình vì câu hỏi của cậu. Jisoo nhìn nàng bằng ánh mắt lo lắng, Jennie sao lại giật mình vì câu hỏi của cậu, cậu cảm thấy Jennie từ nãy đến giờ chưa bao giờ tập trung vào bữa ăn này.

Thấy Jisoo nhìn mình nàng cười gượng ép.

-Em có sao đâu, chỉ là đang suy nghĩ một lát Soo nhận quà của em sẽ có phản ứng gì thôi.

Jisoo vẫn còn nghi ngờ nhưng thấy nàng tỏ ra mình ổn nên cũng không hỏi nữa. Có lẽ do mấy này công việc nhiều quá nên cậu hơi bị căng thẳng xíu thôi.

Lúc cả hai ăn xong, Jennie đứng lên dọn dẹp, Jisoo thì cũng tính chuẩn bị đi tắm. Bỗng Jennie kêu cậu ở lại.

-Soo khoan hả tắm. Để em đem quà đưa cho Soo.

Jisoo khó hiểu đáp lại.

-Đợi Soo tắm rồi mở quà cũng được. Mình Soo sáng giờ chưa tắm rồi. Sao em lại gấp dữ vậy.

Jennie không đáp lại mà chạy đi lên phòng cầm thứ gì đó giấu sau lưng. Đợi đến lúc đi gần tới cậu nàng mới lên tiếng.

-Đợi Soo tắm thì món quà này không còn bất ngờ nữa.

-Món quà gì mà em thần bí dữ vậy.

Jisoo cười cười. Thấy nàng gấp gáp tặng quà như vậy cậu cũng mong chờ.

Jennie đưa bàn tay cầm lấy cuốn sổ nhỏ màu vàng ra trước mặt Jisoo.

Jisoo từ mong chờ lại trở nên hoang mang. Cuốn sổ này không phải là nhật kí của cậu bao năm nay sao, sao giờ.......... Nó lại trong tay Jennie.

Vậy là mọi thứ cậu viết nàng đã đọc hết và mọi thứ cậu giấu nàng cũng đều biết hết.

Mọi biểu cảm từ hạnh phúc mong chờ đến lúc chuyển thành ngạc nhiên và lo sợ đều bị Jennie thu hết vào mắt. Mọi cảm xúc của Jisoo nàng đều đã đoán được hết. Trong cậu bây giờ lấp đầy bằng toàn nỗi sợ.

-Jen........em đã......đọc hết nó rồi sao?

Jisoo lắp lững từng chữ đủ biết cậu đang cảm thấy lo lắng như thế nào.

-Phải. Em vô tình tìm thấy và cũng đã vô tình biết được vài việc mà em nghĩ cả đời em sẽ không biết được.

Nàng hiện tại rất xúc động nhưng nói xong câu ấy nàng lại mỉm cười. Cười khinh cho sự ngu ngốc của nàng, nàng đã bị người ta giấu diếm bí mật này hơn một năm nay.

-Jennie.......... Chuyện của Taeyeon là lỗi của Soo nhưng xin em hiểu nó chỉ là sự vô tình thôi. Soo....soo lúc đó rất say.........soo không muốn chuyện ấy xảy ra.

Cảm xúc dồn nén đến cùng cực, mọi tội lỗi về chuyện đó lũ lượt quay về đả kích cậu. Cậu đã cố gắng sống, cố gắng chuộc lại lỗi lầm mà chính mình gây ra. Nhưng sao cảm giác tội lỗi ấy vẫn không thể nào vơi đi mà lại càng tăng lên dưới ánh mắt thất vọng của Jennie.

-Đừng giải thích nữa. Soo có ở đây giải thích thì Taeyeon có sống lại hay không hay giờ đã mồ xanh cỏ rồi. Soo biết chỉ vì cái vô tình của Soo mà tôi mất đi vị hôn phu không? Ngày Taeyeon cầu hôn tôi cũng là ngày cuối cùng cùng tôi được thấy chị ấy, Soo biết tôi đau như chết đi sống lại không?

Jennie càng nói càng khóc lớn hơn. Nàng không giữ được bình tĩnh mà đánh vào ngực Jisoo, mỗi câu là một cái đánh. Jisoo đau lắm, đau ở ngực và đau ở tim nữa. Jennie chưa bao giờ quên Taeyeon cũng như chưa bao giờ yêu cậu bằng Taeyeon.

-Jennie em có biết Taeyeon mà em yêu đã có bồ còn có con không?

Nàng đã biết hết thì cậu cũng chả còn gì để giấu cho Taeyeon cả. Ván bài này cần lật ngược hết để biết ai là người đau lòng hơn.

-Biết. Biết từ lúc Taeyeon về Hàn rồi.

Jisoo đã là người thua cuộc.

Tất cả một tường thành cậu dựng lên đều sụp đổ. Jennie biết, biết hết tất cả nhưng vẫn chọn ở bên cạnh Taeyeon, tình yêu nàng dành cho người ấy đã mù quáng, còn cậu........... Tình yêu nàng dành cho cậu bắt đầu từ một cuộc hôn nhân thương mại.

Jisoo không khóc, cậu chỉ dám thẹn thùng lau nhanh giọt nước rơi trên má. Cậu đối mặt với nàng, thật nhanh quỳ xuống đất.

-Jennie, Soo nhận sai. Soo không can đảm nói hết mọi chuyện với em, Soo nhát gan không muốn em rời bỏ Soo. Jennie, Soo sợ mất em.

Jisoo ánh mắt tràn đầy chân thành, vẻ mặt hối hận khôn nguôi nhưng Jennie lại dùng vẻ mặt lạnh tanh đối mặt.

-Jisoo nếu như Soo thẳng thắng nói với em thì bây giờ em sẽ không nghĩ rằng Soo đã cố ý hại Taeyeon để có được em.

-Jennie?

Jisoo hoang mang ngạc nhiên sau đó tim lại đau đến không thở được. Jennie nghĩ mình như vậy sao? Máu lạnh, vô tình? Chỉ vì tình yêu hại cả chị hai.

Không đợi Jisoo đáp lại Jennie nuốt nước mắt nói.

-Jisoo em nghĩ chúng ta hãy tạm xa nhau một thời gian đi. Em cần thời gian để đối mặt với chuyện này.

Không nhìn đến Jisoo nàng đi thẳng về phía cửa nhà.

Jisoo nhanh chân chạy lại toang ôm lấy nàng vào lòng. Giọng nghẹn ngào.

-Jennie, xin em đừng đi được không. Soo cho em thời gian bao lâu cũng đươc nhưng xin em đừng rời khỏi đây.

Jennie bị ôm, nàng không tránh né để mặc Jisoo ôm mình. Nước mắt cũng rơi, nàng đau chứ sao không đau. Nàng cũng yêu Jisoo, nàng cũng có thể tha thứ cho cậu nhưng nàng lại không biết đối mặt với người đã ngộ sát thanh mai trúc mã của mình. Nó khiến nàng phải đấu tranh rất nhiều.

Jennie bình tĩnh lại nàng nhẹ nói khẽ.

-Buông em ra, em sẽ không đi nhưng mong Soo không làm phiền em lúc này.

Nói xong nàng liền ôm mặt chạy lên lầu, vào phòng và đóng cửa lại. Jisoo ở lại cả cơ thể đổ dồn vào ghế sofa, lý trí cậu sụp đổ ngay cả nhấc chân cũng không nổi.

Jisoo cố gắng lấy lại tỉnh táo, cậu đi lên lầu đứng trước cửa phòng của cả hai thật. Căn phòng cả hai từng ngủ, từng trao nhau ngàn nụ hôn sao giờ thứ ngăn cách cả hai chỉ là cánh cửa gỗ nặng nề và chắc chắn. Cậu thất thỉu đi về thư phòng.

Ngồi thật lâu giữa căn phòng lạnh không ánh sáng bỗng có một ngón lửa lóe lên trong khoảng đen mịt. Cậu muốn đốt, đốt cuốn sổ nơi mà quá khứ hiện tại cuộc đời cửa cậu nó đều biết, mọi sự yếu đuối của cậu và lưu trữ cả người con gái cậu yêu. Nhưng lửa đốt hết nửa cuốn sổ cậu lại không màng lửa nóng níu nó lại. Cậu tiếc, cậu sợ, cậu sợ một ngày nào đó cậu sẽ không nhớ được khoảng thanh xuân của mình, không nhớ được người cậu trao hết con tim để yêu ,cậu muốn giữ lại nó để một lúc nào đó cậu vẫn còn nhớ.

Nhớ

|thanh xuân của tôi là sự xinh đẹp của em|

Cậu lấy cây bút, mở cuốn sổ, đặt từng nét chữ lên cuốn sổ cháy xém.

Ngày x tháng xx năm xxx

Cô ấy biết đau nhưng cô ấy vẫn chọn yêu. Tôi biết đau và tôi cũng chọn yêu. Tôi không biết nói sao cho cô ấy hiểu. Tôi yêu cô ấy. Đầu tôi lại nhức lên......hôm nay là một sinh nhật đáng nhớ nhất cuộc đời tôi.

Bi thương thay thế hạnh phúc.

End.

100⭐🙁🙁🙁🙁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro