chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sự im lặng bao trùm lên mối quan hệ của cả hai. Hai ngày rồi, nàng cứ mãi né tránh cậu, từ sớm đã đi còn về thì trời đã khuya. Dù thế mỗi đêm Jisoo luôn ngồi lì trên ghế sofa, gật gù chờ nàng về. Nhưng khi nàng về dù thấy có người chờ đợi mình liền ngoảnh đầu đi thẳng, một lời nói hay một cái liếc mắt đều không có.

Biết nàng tránh né mình, Jisoo chỉ biết cười buồn. Cậu ngồi lặng lẽ ở thư phòng, tiếng bật lửa kêu lên một tiếng

Xẹt

Một làn khói dài tan nhanh trong không khí nhưng mùi hương nồng của nó lại quanh quẩn mãi. Mỗi khi buồn hoặc nặng lòng cậu sẽ vẽ, vẽ để thời gian trôi qua nhanh hơn để ta không nghĩ đến những chuyện không vui, vẽ để cho tâm hồn được những phút lắng đọng mà suy nghĩ những chuyện vui trong cuộc sống.

Nhưng giờ đây các bức vẽ nằm la liệt trên mặt sàn, từng giọt màu nhỉu trên sàn gỗ đắt tiền. Có thể thấy vẽ cũng không làm cậu thoát khỏi được những cảm xúc tệ nhất lúc này.

Bạn của cậu hiện giờ

Là thuốc lá

Rượu

Và thuốc.

Jisoo nhả một làn khói dày. Tay cậu cầm bức ảnh paranoid cả hai ở JeJu. Jisoo xoa lên gương mặt nàng. Nụ cười nàng lúc ấy rất tươi, là dành cho cậu. Không biết Jennie có còn dành nụ cười ấy cho cậu nữa không hay là sự lạnh nhạt.

Nếu Jennie đã cố ý không muốn nhìn thấy cậu thì cậu sẽ không xuất hiện trước mặt nàng nữa.

Ngày ngày cắm đầu vào mớ công việc trên công, tăng ca thêm 8 giờ. Một ngày của cậu là 24 giờ. 16 giờ làm việc còn 8 tiếng còn lại thì có thêm sự xuất hiện của thuốc và rượu. Cậu không bê tha nhưng cậu không ngủ được, nhắm mắt lại lại thấy ánh mắt thương tâm của Jennie, gương mặt lạnh lùng nàng dành cho cậu, sự cắn rứt trong thâm tâm hành hạ cậu dù làm cách nào cũng không khiến cậu chìm vào giấc ngủ. Chỉ có những thứ độc hại kia mới có thể cho cậu một chút cảm giác được sống.

Thay vì để nàng cứ né tránh cậu. Jisoo sẽ là người làm điều ấy vì cậu là kẻ gây ra hết mọi chuyện.

Thấy Jisoo liên tiếp trong một tuần không về nhà, cứ ở suốt trong công ty, làm việc rồi làm việc. Nhìn Jisoo trong một tuần mà xuống sắc thấy rõ, các nhân viên người thì lo lắng, người thì đồn đại linh tinh.

Cộc cộc cộc

-Vào đi

Chất giọng trầm khàn cất lên. Giọng của Jisoo nay thay đổi hẳn làm thư ký nghe cũng phải giật mình.

Cô thư ký bước vào. Đi nhanh lại bàn của cậu đặt đống hồ sơ lên bàn nói.

-Khoảng 10 phút nữa sẽ có cuộc họp.

Jisoo không nhìn thư ký mà lật tập hồ sơ ra coi. Bỗng nhiên mắt cậu mờ đi, đầu ong lên. Jisoo bỏ tập hồ sơ xuống nhay nhay thái dương. Nhìn biểu hiện của Jisoo thư lý lo lắng hỏi han.

-Sếp có ổn không ạ. Hay chúng ta hủy bỏ cuộc họp.

Chuyện Jisoo dạo gần đây cuồng mê với công việc mà bỏ bê bản thân thư lý cũng có nghe qua. Nhìn Jisoo hằng ngày tươi tắn giờ người gầy hơn, mặt hiện lên nét buồn thăm thẳm. Jisoo lắc tay nói mình không sao nhưng thư ký nhìn ra cậu không hề ổn chút nào.

Cuộc họp diễn ra bình thường. Cả phòng họp đang nghe trưởng phòng kinh tế trình bày thì Jisoo thấy tai ù đi, mắt lại mờ, đầu lại nhức lên nữa. Từ một tháng trước tình trạng nhức đầu đã diễn ra nhưng Jisoo cứ nghĩ là do áp lực công việc nên không để ý. Có uống thuốc nhưng lại không thấy bớt mà ngày một tăng cộng thêm thân thể yếu đi do sự sa sút của cậu mà càng thêm nghiêm trọng. Đỉnh điểm là ngay giữ cuộc họp Jisoo cảm nhận được một dòng dung dịch từ mũi chảy xuống nhỏ giọt lên tờ giấy trắng muốt.

Một chất lỏng màu đỏ vừa nhìn đã biết là gì.

Máu

Cậu bị chảy mũi ngay cuộc họp làm mọi người ở đó đều hoang mang lo sợ. Jisoo đưa tay lên sờ mũi, đúng đó là máu, cậu ngồi thừ ra trên ghế họp, không lo sợ, rất bình tĩnh chỉ là lòng đã không còn yên.

Cuộc họp bị hủy bỏ giữa chừng.

Jisoo được dìu về phòng làm việc. Cậu đã nói không sao cả nhưng các nhân viên vẫn cố chấp dìu cậu về. Máu mũi nãy giờ cũng đã ngừng chảy, đầu cũng không còn nhức nữa. Cậu trở về bình thường.

-Giám đốc hay tôi chở cô đi bệnh viện nhé.

-Không làm phiền cô. Tan ca tôi sẽ đi khám.

Đúng như vậy. Sau khi tan ca Jisoo tự mình lái xe đến bệnh viện Lisa làm.

Gặp lại Lisa. Cậu ta rất vui mừng gặp lại Jisoo. Biết Jisoo đến khám, Lisa cũng nhiệt tình kiểm tra tổng quát cho Jisoo.

Nhưng khi cầm được bản báo cáo, mặt Lisa chợt căng thẳng, cậu ta đăm chiêu nhìn Jisoo, Jisoo cũng nhìn lại. Cậu biết đây là kết qua không tốt. Jisoo chợt hỏi câu khó hiểu.

-Là nó đúng không?

Lisa thở dài gật đầu. Cậu đưa bản chụp x quang lên bảng đèn, cầm lấy cây nhỏ chỉ lên.

-Khối u này trở thành ác tính rồi, có khả năng nó sẽ càng ngày to chèn ép các dây thần kinh khác.

Chỉ xong Lisa bỏ cây xuống. Ngồi vào ghế bắt đầu dùng giọng không vui trách cậu.

-Jisoo không phải tôi đã nói với cậu là đầu cậu có khối u làm ơn hãy sống vui, sống khỏe, tránh những chất kích thích làm tổn thương thần kinh. Tháng nào tôi cũng hỏi sức khỏe của cậu, cậu nói cậu khỏe lắm, vui lắm giờ khối u lành tính thành ác tính rồi. Vui khỏe của cậu là đây sao.

Jisoo ngồi im re nghe Lisa trách. Lisa trách cậu là phải lắm, cậu chủ quan, không biết thương cơ thể giờ chuyện thành ra thế này là lỗi của cậu. Có lẽ ông trời đang trách tội cậu bắt cậu phải trả giá bằng cả mạng sống.

Thấy Jisoo không nói gì. Lisa nhìn người bạn mình bằng ánh mắt thương xót. Cũng không thể trách Jisoo được, đã mang khối u dù là lành hay ác đều ảnh hưởng đến sức khỏe. Thân là bác sĩ nhìn thấy bạn mình chật vật vì bệnh cậu vô cùng đau lòng.

Jisoo bơ phờ nhìn vào ảnh chụp khối u. Khẽ hỏi.

-Còn mấy năm nữa?

-Hai tháng!

Lisa thắng thắng đáp nhanh.

-Jisoo bệnh u não của cậu không còn tính theo năm đâu. Khối u của cậu đã là ác tính, nếu duy trì lối sống khỏe mạnh thì gắng gượng được trên hai tháng còn cậu mãi chìm vào rượu bia thì mình không chắc cậu được 1 tháng hay không nữa.

Jisoo nghe xong liền não nề. Cậu suy nghĩ gì đó lại hỏi tiếp.

-Phẫu thuật được bao nhiêu phần trăm.

-Dưới 5%. Dù là trẻ hay già. Khỏe hay yếu thì các ca phẫu thuật bệnh này chưa bao giờ trên 5% tỉ lệ thành công cả.

Jisoo thở dài thêm một hơi nữa. Cậu mím môi nói với Lisa.

-Lisa cậu cho tôi một tháng, tôi sẽ tiến hành điều trị. Được không.

Nhìn bạn mình cầu xin, Lisa do dự gật nhẹ đầu nhưng vẫn đanh giọng nhắc nhở.

-Trong 1 tháng cậu phải gáng sống cho khỏe, tập thể dục, uống thuốc mình đưa. Không được hút thuốc hoặc uống rượu nữa.

-Được, mình hứa.

Khi Jisoo chuẩn bị ra khỏi phòng bệnh. Lisa lấy hết can đảm hỏi.

-Cậu và Jennie có vấn đề?

-Phải, cô ấy đã biết hết mọi chuyện. Cô ấy sắp bỏ rơi mình rồi.

Giọng cậu rất nhẹ nhưng sao lại thấy nó thật nặng nề. Nhất là câu cuối, Jisoo nói xong lại cười lên nụ cười khổ tâm. Có những nỗi đau mà ngay cả khóc cũng không thể làm nguôi ngoai.

Jisoo lững thững cầm bệnh án trên tay. Đối với người ngoài cậu luôn tỏ ra mình ổn nhưng thật ra cơ thể cậu bị gì cậu tất nhiên sẽ cảm được hết chỉ là cậu muốn giấu, giấu đi sự yếu ớt của chính mình.

Nghe Lisa nói về bệnh của mình. Cậu sợ chứ. Ai lại không sợ chết, ai lại không sợ bệnh chỉ là trong cậu hiện bữa một nỗi sợ lớn hơn cả bệnh tật

Cậu sợ mất Jennie

Vì nàng là lẽ sống của cậu. Mất nàng cũng coi như mất đi sự sống

Ngồi trên xe cậu ngẫm đi ngẫm lại. Nhớ đến mình chỉ còn 1 tháng để làm tất cả mọi thứ. Nếu một ai đó chỉ còn 1 tháng để được sống, họ sẽ đi chơi, làm những việc họ đam mê, ăn món họ thích nhất, được ở gần với người mình yêu nhất.

Jisoo không có đam mê gì vì ngoài vẽ cậu chỉ còn nàng và bà nội. Nhưng Jennie lại đang hận cậu, nếu như cho nàng biết, nàng sẽ lo cho cậu hay muốn cậu chết oắt cho xong?

Nàng sẽ nhẫn tâm vậy sao?

Có thể là cậu đoán sai nhưng cậu nghĩ sẽ đúng đấy vì cậu biết được Jennie chưa bao giờ yêu cậu nhiều như cách nàng yêu người ấy.

Jisoo thẫn thờ đi về nhà. Một tuần nay cậu đã cố trốn tránh nhưng giờ phút này cậu muốn được thấy nàng thật lâu vì 1 tháng nữa thôi muốn cũng không còn gặp lại được nữa.

Mở cửa bước vào, Jennie ngồi ngay ở ghế sofa. Cậu nhìn thấy nàng liền giấu tập bệnh án ra đằng sau, thật may Jennie cũng không để ý, nàng bước tới cậu.

-Jisoo em có chuyện muốn nói với Soo.

Lòng Jisoo bỗng vui trở lại, gương mặt u buồn dường như có tia sáng chiếu qua.

-Jennie em chịu nói chuyện với Soo rồi.....Jennie em có phải đã tha thứ....

Không kịp để Jisoo vui mừng nói trọn vẹn hết một cậu nàng dùng miệng ngắt ngang.

-Jisoo mình ly hôn đi.

Niềm vui chưa được 2 phút Jennie đã lấy nước lạnh đổ lên làm cậu tỉnh dậy giữa cơn hạnh phúc. Cứ ngỡ là nàng đã tha thứ ai ngờ

Nàng đã muốn rời xa khỏi cậu.

|Jennie có nhớ chúng ta cùng nhau hứa sẽ mãi không rời xa nhau không nhưng hình như chỉ có Soo hứa còn em thì mãi vẫn không hứa|

End.

100⭐ sẽ gáng năng suất để sớm end nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro